Từ sáng, Lăng Viện đã đông vui náo nhiệt, họ hàng khắp nơi đều quy tụ về mừng đại thọ 80 của bà nội.
Hạ An Ngôn hôm nay phải túc trực xuyên suốt bên bà nội.
Suốt hai đêm qua bị Lăng Hạo kéo ra lăn giường, phóng túng cả đêm, khắp người Hạ An Ngôn đều đau nhức.
Chân lúc này như nhũn ra ngay cả lúc đi cũng cảm thấy khó khăn.
“ Tiểu Ngôn , em không khoẻ sao” Tần Thiên nhìn thấy Hạ An Ngôn thỉnh thoảng cứ xoa eo thì lập tức hỏi ngay.
Hạ An Ngôn ngượng cười đáp “ không có, em không sao.
Tần Lãng đâu, anh đến một mình sao”.
“ anh tới cùng nó, nó đang bị mấy ông lão lôi kéo ngoài mái đình” Tần Thiên ung dung đút tay vào túi quần thoải mái đứng nói chuyện với Hạ An Ngôn.
- “ vết thương trên lưng em đã lành hẳn chưa”
- “ dạ , đã lành rồi”
Cảnh tượng hai người trò chuyện vui vẻ lọt vào tầm mắt của Nguyễn Nhã Hân, cô ta tức dỏ mắt, bàn tay thả bên người từ từ siết chặt lại, nhìn chằm chằm vào hai người nghiến răng “ Tần Thiên tại sao lúc nào trong mắt anh cũng chỉ có Hạ An Ngôn, cô ta có gì hơn tôi chứ.
Hạ An Ngôn, tôi hận cô, xem ra tôi không thể nương tay với cô nữa rồi.
Chỉ có khi cô biến mất tất cả mọi thứ mới là của tôi”.
Nguyễn Nhã Hân điều chỉnh lại tâm trạng, tươi cười bước tới “ Tần Thiên anh mới tới sao”
Nghe giọng nói của Nguyễn Nhã Hân , anh hờ hững trả lời “ ừ, anh mới tới”.
Sau đó, dường như bỏ quên luôn Nguyễn Nhã Hân, tiếp tục trò chuyện vui vẻ cùng Hạ An Ngôn.
Thỉnh thoảng, Nguyễn Nhã Hân có xen vào đôi lời, nhưng anh vẫn trả lời hờ hững trò qua.
Thấy cách trả lời không đầu không đuôi của Tần Thiên, Hạ An Ngôn nhìn thoáng quá thấy sắc mặt Nguyễn Nhã Hân không được tốt cho lắm, cô đành kiếm cớ đi trước, để lại không gian cho hai người trò chuyện
“ à, Nhã Hân cô trò chuyện với Tần Thiên đi.
Tôi phải đi qua chỗ bà nội rồi.
Tần Thiên anh ở lại nói chuyện với Nhã Hân nha “.
Hạ An Ngôn đi qua phong tiệc dành cho khách, cô vừa đã thấy bà nội cười rất vui vẻ, trò chuyện cùng mọi người.
“Ô! Cháu gái tới rồi à?” Bà nội nhìn thấy Hạ An Ngôn thì vui vẻ lên tiếng với cô.
“ Bà nội, chúc bà đại thọ vui vẻ, phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn”.
Hạ An Ngôn chúc bà, lễ phép cúi chào mọi người có trong phòng tiệc.
“ Lăng Hạo đâu rồi “
“ anh ấy ra sân bay đón khách từ sớm rồi, con nghĩ anh ấy cũng sắp về tới rồi.
Chờ anh ấy về, chúng cháu chúc phúc bà thêm một lần nữa”
“ không vội, không vội, các con cùng ăn đại thọ đông đủ với ta, là ta vui rồi”.
Nhớ đến buổi tối hôm trước, bà đã hết lòng khuyên nhủ Hạ An Ngôn hãy ly hôn, nhưng bằng mọi cách cô không đồng ý.
Bà vì thương mà cũng thuận theo, chỉ mong ngày tháng sau này trôi qua êm đềm với cô.
“ bà nội, sinh nhật vui vẻ” Bỗng nhiên có một giọng nói êm ái vang lên, mang theo vài phần mềm mại.
Dáng dấp của Nguyễn Nhã Hân rất xinh đẹp, rất nhanh đã thu hút hết ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng tiệc.
Bà nội quay sang “ Nhã Hân đã đến rồi à”.
Từ ngày biết được câu chuyện lúc còn nhỏ của Nguyễn Nhã Hân, bà nội dường như đã mất rất nhiều thiện cảm với cô ta.
Nguyễn Nhã Hân làm như không thấy Hạ An Ngôn bước đến bên cạnh bà nội vui vẻ “ bà nội, chúc người sinh nhật vui vẻ.
Phước thọ tăng long”.
Nói xong, cô ta đưa hộp quà trong tay ra “ bà nội, con tặng người “
“ con bé này, bày đặt quà cáp” bà nội mỉm cười nhận lấy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...