Lăng Thiên Chiến Thần

"Mấy người á?" Tên bảo vệ cười khằng khặc: "Tôi nói cho mấy người biết nhé, muốn vào trong này bắt buộc phải có thẻ hội viên, mà muốn làm thẻ hội viên thì cần phải có ít nhất là một triệu tệ mới được. Mà theo tôi thấy, e rằng lũ mạt rệp như các người đến cả mười ngàn tệ cũng chẳng có chứ nói chi một triệu." Hắn ta vừa nói vừa ve vẩy cây gậy dùi cui trong tay, rõ cái vẻ muốn đuổi người.

"Chán sống." Đôi con ngươi của Bạch Tử U lạnh như băng, không khí chúng quanh tưởng chừng ngưng đọng lại. Tên bảo vệ kia bất giác rùng mình một cái, nhưng lại chẳng nhận thấy có điều gì đó bất thường: "Không thấy tôi đang đuổi các người à? Còn đứng đấy cản đường khách quý của chúng tôi à, không biết mình rõ chướng mắt sao?" Tên bảo vệ làm việc ở quán bar này ít nhất cũng được mười năm rồi, hắn ta biết mặt hầu hết mấy nhân vật tai to mặt lớn, nhưng mấy kẻ này đây trông vô cùng lạ lẫm.

"Bắt buộc phải có thẻ hội viên mới được vào sao?" Vừa rồi mới ra tay xong nên giờ Diệp Thiên không muốn tiếp tục nữa, đây cũng là cơ hội mà anh dành cho đối phương, chỉ sợ có kẻ lại không thể nào nắm bắt.

"Mẹ kiếp, tao không muốn nhắc lại lần thứ hai. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, bọn mày với chó không được phép bước vào, mau cút đi cho khuất mắt tao." Tên bảo vệ oang oác cái mồm chửi đổng, chẳng nể mặt bất kỳ ai. Đã có người đứng chung quanh nghe ngóng, ai ai cũng lộ rõ vẻ mặt hóng hớt. Họ hiểu tính tình nóng nảy của tên bảo vệ này, nhưng hắn ta chỉ cục súc với những kẻ không phải hội viên quán bar thôi chứ bình thường khiêm tốn, ton hót với mấy nhân vật máu mặt lắm. Tuy hơi bợ đít tí nhưng thực tế đấy chứ.

"Thật ra không cần thẻ hội viên cũng vào được." Diệp Thiên cười hờ hững. Quả nhiên, con người thường chẳng biết nắm bắt cơ hội gì cả.

"Mày đang nói mớ à con? Hôm nay có tao đứng ở đây, mày mà dám lại gần một bước thì tao sẽ cho mày nằm cáng ra về." Tên bảo vệ vừa nói vừa vung cây gậy dùi cui trong tay, có vẻ hắn ta định xông lại đánh Diệp Thiên. Người tới quán bar gây sự nhiều như cơm bữa, nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn ta gặp được người ăn nói vớ vẩn, mơ mộng hão huyền như thằng ranh trước mắt. Quán bar này được quan to chống lưng nên cho dù là tầng lớp quyền quý cũng phải làm thẻ hội viên rồi mới được vào. Không ai ngoại lệ cả. Thế mà giờ thằng ranh này lại nói không cần thẻ cũng vào được? Không phải là ăn nói vớ vẩn thì là gì nữa đây?

"Hôm nay tôi sẽ cho anh xem xem người không có thẻ hội viên vào trong bằng cách nào nhé." Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Thiên tắt ngúm, anh nhấc chân đá một cú ngay trước ánh nhìn kinh ngạc của đám đông, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên ngay sau đó, tên bảo vệ kia bị cú nhấc chân khẽ khàng vừa rồi đạp bay ra ngoài. "Loảng xoảng." Thân mình to như con bò tót kia đập mạnh lên cánh cửa phía sau, lớp kính vỡ nát hết cả, vụn gỗ tung bay. Cánh cửa quán bar vốn ngăn nắp, sạch sẽ bỗng bầy hầy, rách nát.

"Đây chẳng phải là không cần thẻ hội viên đấy ư?" Diệp Thiên rút chân về, anh lên tiếng gọi sau đó bước vào trong cùng với Bạch Tử U. Ngô Thái đứng phía sau, hai chân run lẩy bẩy bởi hành động vừa rồi đã đâm thẳng vào nội tâm của hắn ta, đây là địa bàn của anh Long kia mà, đường đường là địa bàn của người cầm quyền thế giới ngầm ở Bắc An mà lại bị kẻ khác phá đám thế kia thì kết quả đã rõ ràng chẳng cần phải nói ra nữa. Thằng ranh này sẽ tiêu tùng chứ sao. Anh Long là nhân vật giữ dằn có tiếng, đã thế thực lực lại vô cùng khủng bố.

Nếu Diệp Thiên biết những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Ngô Thái lúc này thì chắc hẳn anh cũng chỉ bật cười hờ hững. Anh từng xông vào đầm rồng hang cọp mà lại sợ cái chốn này sao? Từ đầu buổi đến giờ anh có ngó ngàng chút nào đâu.


"Cậu, cậu trai trẻ này là thiếu gia nhà ai vậy?" "Không biết, nhìn lạ mặt lắm." "Nếu cậu ta không có gia thế lớn mạnh thì chỉ có nước chết khi cả gan gây sự ở địa bàn của anh Long thôi." "Mà thân thủ cũng được đó chứ, nhưng còn kém xa anh Long." "Lúc nào cũng có kẻ không biết trời cao đất dày." Cảnh tượng vừa rồi khiến đám đông ngoài kia kinh hãi, nhưng họ nghĩ đến chuyện chủ nhân của nơi này chính là anh Long thì ai ai cũng mặc niệm cho Diệp Thiên.

Ba người bước vào quán bar, phía trong này tựa như một thế giới khác biệt hoàn toàn với bên ngoài, tiếng nhạc vang dội, ánh sáng lập loè.

"Thằng ranh kia, mày là đứa vừa gây sự ngoài cửa đúng không?" Mới đi đến giữa sân nhảy thì có một đám người bao vây xung quanh anh.

"Đến đúng lúc lắm." Trông Diệp Thiên như một kẻ ngoài cuộc, giọng nói bình tĩnh của anh vang lên trong chiếc micro giữa sàn nhảy: "Bảo vệ dọn sạch khách khứa ở đây đi, để hắn ta thanh toán mọi hoá đơn đêm nay." Anh nhấc tay chỉ Ngô Thái. Kẻ sau chỉ có thể rụt cổ gật đầu nghe sai bảo, trên mặt đầy rẫy nỗi đau xót, nhưng chẳng phải là Ngô Thái tiếc tiền hay gì mà là bởi hắn ta sợ anh Long, may mà hắn ta đã nghĩ ra rằng lát nữa nên nói gì cho phải. Mỗi một người trong quán bar đều có những cảm xúc khác nhau, có kẻ không thiếu tiền, không muốn rời khỏi, nhưng có những kẻ lại thích chiếm lợi, họ nghe rằng mình không cần phải thanh toán nên nhanh chân rời đi ngay tức thì.

"Mày quá đáng rồi đấy ranh. Biết đây là đâu, là địa bàn của ai không hả?" Một tên đầu đinh đứng trong đám người vây quanh Diệp Thiên bước ra, hắn ta là vệ sĩ của anh Long, đồng thời cũng là kẻ trông coi quán bar này, nên ngay khi nghe ngóng được tí thông tin là chạy đến đây liền.

"Cả mày nữa đấy Ngô Thái." Tên đầu đinh chỉ tay vào thẳng mặt Ngô Thái - kẻ đứng kế bên Diệp Thiên, hắn ta lạnh giọng: "Thảo nào vừa nãy lại tìm người thăm dò chuyện của anh Long, ra là muốn dẫn người đến đây gây sự."

"Tôi, tôi..." Ngô Thái sợ đến nỗi run như cầy sấy, hắn ta mở miệng định giải thích nhưng lại chẳng biết nói sao cho phải, chỉ có thể tỏ bày cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt.

Lúc này Diệp Thiên lại giơ tay: "Kêu anh Long của bọn mày xuất hiện trước mặt tao trong vòng một phút tới, không thì tao sẽ dỡ cái quán bar này ra đấy." Diệp Thiên chẳng vòng vo gì cả, anh nói thẳng mục đích mình đến đây là để tìm nhân vật anh Long.


"Á à thằng ranh, bình thường mày không soi gương à?" Tên đầu đinh cười lạnh lùng: "Mày nghĩ mày có tư cách gì mà đòi gặp anh Long của bọn tao? Vả lại, cái hành động đuổi khách của mày khiến quán bar của bọn tao bị thiệt hại nặng nề đấy, giờ tao cho mày một con đường sống, bỏ hai tay của mày với con bé đứng cạnh lại, à còn phải dập đầu xin lỗi nữa thì tao sẽ không tính toán món nợ cũ nữa, không thì mày chỉ có chết." Tên đầu đinh dứt lời, hắn ta trừng mắt nhìn Diệp Thiên.

Nào ngờ Diệp Thiên lại chỉ khẽ giọng: "Còn bốn mươi giây nữa, nếu mày còn lề mề thì lát nữa nơi này sẽ biến thành một đống đổ nát."

"Chán sống." Tên đầu đinh tức giận xung thiên, thằng nhãi này dám không coi lời của hắn ta ra cái thá gì cơ à: "Xông lên cho tao, bắt sống nó. Cho nó biết thế nào là tuyệt vọng trước khi anh Long đến đây." Đám đàn em bao vây xung quanh lũ lượt xông lên khi nghe được lệnh của tên đầu đinh, cảnh tượng cực kỳ khiếp sợ.

Chốn nào cũng có những kẻ hóng hớt: "Ranh con kia chết chắc rồi." "Hầu như ai cũng biến mất khỏi cái thế giới này sau khi cả gan dám đến đây gây sự." "Tôi nhớ tên vệ sĩ đầu đinh kia, nghe nói là lính đánh thuê đấy, một mình hắn ta có thể địch lại mười người." "Nhìn cơ bắp kìa, e là một bàn tay của hắn ta cũng có thể bẻ gãy cổ kẻ khác." Trong mắt của đám đông nơi này thì Diệp Thiên đã hoá thành một xác chết.

Ngô Thái cũng nghĩ vậy, bởi kẻ ra tay với hắn ta lúc ở sạp thức ăn là một trong ba lão già kia nên đến giờ hắn ta vẫn chẳng rõ thực lực của Diệp Thiên thế nào, có thể nói trong mắt hắn ta thì Diệp Thiên chỉ là một kẻ bình thường, không có chút dấu vết gì của kẻ học võ cổ cả, còn cú đá tên bảo vệ ngoài cửa vừa rồi chỉ là kế đánh lén ăn may thôi.

"Nghe nói vệ sĩ của anh Long là cao thủ võ cổ tầng thứ năm, ngay cả mình cũng chỉ có thể xách dép chạy theo thôi cứ nói chi hai chữ "đối thủ"." Ngô Thái đã nghĩ kỹ rồi, đợi Diệp Thiên bị xử lý xong xuôi thì hắn ta sẽ hoá thành con chó trung thành quỳ liếm dưới chân của anh Long rồi đổ mọi chuyện lên đầu Diệp Thiên. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội anh Long được.

Chương 565: Anh Long xuất hiện


"Tôi chơi với các người tới cùng." Bạch Tử U bước lên phía trước khi thấy cả đám tay đấm của quán bar xông lên vây đánh. Bọn tôm tép nhãi nhép này không xứng để anh Diệp phải ra tay.

Đám đông sửng sốt tột độ, họ sửng sốt không chỉ vì sắc đẹp của Bạch Tử U mà hơn hết là bởi họ thấy vô cùng khó hiểu. Sao mấy người này lại không hề sợ hãi gì khi đối mặt với đòn tấn công của cả bọn vệ sĩ kia? Đã thế người ra mặt đối phó giờ phút này lại là một cô gái nữa chứ. Rốt cuộc hai người này muốn sao vậy?

"Hừ, bắt sạch cả lũ." Tên đầu đinh ra lệnh, nụ cười đầy lạnh lùng hiện rõ trên khoé miệng, hắn ta bóp chặt ngón tay sau đó cũng xông về phía Diệp Thiên. Bình thường tên đầu đinh sẽ không ra tay, bởi chẳng có một tên phá đám nào là đối thủ của hắn ta cả, nhưng giờ thì khác, đối phương dám gây rắc rối cho anh Long lại còn chỉ mặt gọi tên yêu cầu anh Long đến đây trong thời gian mà nó đặt ra thì đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà. Hắn ta phải vạch to mắt của Diệp Thiên ra để Diệp Thiên có thể thấy rõ bộ mặt thật của thế giới này.

"Hô." Tốc độ của tên đầu đinh nhanh như chớp, hắn ta gào thét, giơ tay định vòng lấy cả cơ thể của Diệp Thiên ngay khi xông đến trước mặt anh. Trông từng thớ cơ bắp lồ lộ phía ngoài kia tràn đầy sức mạnh, nếu bị vây lấy thì e rằng chỉ có nước tắt thở mà chết thôi.

"Tôi đã bảo đừng có đến gây sự với anh Long từ đầu rồi mà, cần gì phải thế chứ?" Ngô Thái đứng bên lắc đầu tỏ vẻ chán chường nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì tên quỷ satan một phương đã bị xử lý, còn phía anh Long thì lát nữa phải xem công phu nịnh đầm của hắn ta ra sao đã. Trong mắt Ngô Thái thì kết cục đã định sẵn từ lâu rồi, để có thể trở thành người nắm giữ thế giới ngầm ở Bắc An thì ngoài thực lực khủng bố của chính anh Long ra thì xung quanh anh ta sẽ chẳng thể nào có một tên sâu mọt ăn hại cho được, cao thủ nhiều như mây bay trên trời vậy, ví dụ như tên đầu đinh đang đứng trước mắt đây.

"Rầm." Một bóng người bỗng bay vọt giữa không trung rồi lại nện mạnh vào bức tường phía sau khiến bức tường kia nứt vỡ chỉ trong khoảnh khắc, thân xác của kẻ kia hằn sâu trên mặt tường. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều câm nín khi thấy rõ kẻ bị hằn trên tường kia là ai, ngay cả những tên đàn em đã sẵn sàng chuẩn bị đánh đấu với Bạch Tử U cũng ngừng mọi động tác, chúng ngơ ngác quay đầu lại, kẻ nào kẻ nấy há hốc miệng mồm, trợn trừng con mắt ngay tức thì.

"Đây, đây là hoa mắt đúng không?" "Anh đầu đinh là cao thủ tầng thứ năm kia mà." "Mẹ nó, tôi còn chẳng nhìn rõ vừa rồi xảy ra những gì." "Rốt cuộc là sao vậy?" Ai ai cũng kinh hãi, nếu kẻ lọt thỏm trên bức tường kia chỉ là một người bình thường thì họ sẽ chẳng có phản ứng kịch liệt như vậy đâu, nhưng người kia chính là tên đầu đinh đó, họ hiểu rõ thực lực của hắn ta, đó giờ hắn ta trấn giữ cái quán bar này, khiến chẳng một kẻ gây sự nào có thể lời lãi chút gì cả. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã đập nát cái quy luật kia.

Diệp Thiên chậm rãi rút chân về, chiêu thức giết người chỉ trong giây lát kia của anh khiến ai ai cũng lạnh toát cả da đầu, tưởng như thứ họ đang nhìn thấy chính là một con quái vật đội lốt người, lúc nào cũng có thể xé toang lớp vỏ của mình, lộ rõ luồng sức mạnh ghê sợ ẩn sâu trong mình. Ngô Thái cũng ngây ngẩn, hắn ta đứng nguyên tại chỗ, cả cơ thể cứng đờ ròng rã mồ hôi, hắn ta vốn cho rằng kết quả sẽ nghiêng về một phương nhưng nào ai ngờ... Giẫm nát dưới chân. Rõ là giẫm nát dưới chân. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của đại đa số những người có mặt ở đây, bao gồm hắn ta nữa.

"Rốt, rốt cuộc anh ta là ai vậy?" Phải nói rằng thực lực của tên đầu đinh cũng vô cùng đáng gờm, vậy mà giờ hắn ta lại bị đánh chết chỉ trong một chiêu thức, sực chênh lệch của cả hai quá là xa xôi. Ngô Thái run lẩy bẩy, đôi con ngươi của hắn ta chỉ dám liếc Diệp Thiên đúng một lát, sợ hãi cùng may mắn đan xen khắp cõi lòng hắn ta, may mà vừa nãy mình không tỏ rõ lập trường, không thì hắn ta xong đời mất thôi.

"Giờ khách khứa đi cả được chưa?" Lúc này, lời nói vừa rồi lại vang lên bên tai từng người,nhưng kết quả lại khác xa. Lần này chẳng một ai chần chờ chi cả, họ tranh ngã, xô đẩy để chạy ra phía ngoài quán bar, bọn tay đấm cũng rã đám hết cả, chúng không dám tụ lại gần nhau. Cả quán bar im ắng vô cùng, không còn tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng với sàn nhảy sôi động nữa.


"Anh, anh, rốt cuộc anh là ai?" Từng tên tay đấm không ngừng lùi về sau, ai ai cũng sợ hãi tột độ. Ánh mắt của Diệp Thiên êm ả tựa con nước trong, luồng hơi thở kia cũng chẳng rõ ràng, trông cứ như một người bình thường chẳng gì đặc sắc.

"Tao chỉ đến tìm anh Long của bọn mày thôi, nếu hắn ta còn định tiếp tục làm con rùa rụt đầu trong mai thì bọn mày xui xẻo rồi đấy." Ngón tay của Diệp Thiên chỉ về phía lũ tay đấm tan đàn xẻ nghé. Một tên trong số chúng cố tỏ ra cứng rắn: "Mày, mày đừng nghĩ mình mạnh lắm mạnh vừa nhé ranh, mày không tưởng tượng được thực lực của anh Long đâu, mày nghĩ ai cũng có thể gánh vác tên tuổi của người cầm quyền thế lực ngầm ở Bắc An à? Nếu mày dám làm xằng làm bậy thì mày chết chắc đó ranh." Câu nói này của hắn ta rõ vẻ đe doạ.

"Mày biết nhiều đấy chứ, phải chăng mày cũng biết giờ anh Long của bọn mày đang ở đâu?" Diệp Thiên sải chân bước nhanh về phía tên tay đấm kia trong khi hắn ta còn chưa kịp phản ứng lại gì. Đối phương sững sờ một lúc sau đó chuyển sang vẻ sợ hãi. Tốc độ của Diệp Thiên nhanh quá, anh ta có còn là người không vậy? Đương lúc hắn ta còn chưa rõ ràng câu trả lời thì một cơn đau kịch liệt bỗng truyền lại từ phía cánh tay: "Aaaaa."

Diệp Thiên bóp chặt lấy năm ngón tay của hắn ta. "Rắc, rắc." Tiếng xương cốt vỡ vụn hoà cùng tiếng thét đau đớn vang vọng cả quán bar. Lũ tay đấm còn lại trông thấy cảnh tượng này, kẻ nào kẻ nấy cũng lùi về sau theo bản năng, khuôn mặt chúng chứa đầy nỗi hoảng sợ. Mười ngón tay liền với tim kia mà, đương nhiên chúng rõ nỗi đau kia sẽ ra sao.

"Giờ đi kêu anh Long của bọn mày ra đây." Diệp Thiên thả lỏng tay rồi sai bảo một câu như vậy. Mặt mũi tên tay đấm kia trắng như tờ giấy, hắn ta run rẩy đôi môi: "Tôi không..." Hắn ta muốn nói rằng mình "Không dám", nhưng khi chữ "dám" kia còn chưa thốt ra khỏi miệng thi một cơn đau kịch liệt nữa lại ghé ngang. "Rắc." Cả cánh tay của tên tay đấm bị vặn thành bánh quẩy thừng.

"Giờ còn nói "Không" nữa à?" Diệp Thiên lại buông lỏng tay. Khuôn mặt của tên tay đấm tái nhợt, nom chẳng còn một giọt máu nào, đôi chân run rẩy không ngừng, hắn ta sợ đến nỗi tè cả ra quần. Hắn ta muốn khóc nhưng chẳng thể nặn ra giọt nước mắt nào, không phải không chịu đi mà là không dám đi... Diệp Thiên thấy tên tay đấm không nói một lời, anh lại chuẩn bị vặn cánh tay còn lại của đối phương.

Nhưng ngay lúc này, tiếng bước chân bỗng vang lên phía sâu trong quán bar, có hai bóng người đang bước ra ngoài sàn nhảy. Một trong số đó là tên đàn ông có thân hình vạm vỡ cùng với quả đầu khá to chừng ngoài ba mươi, dù mặc vest cũng chẳng thể che đậy từng thửa cơ bắp cuồn cuộn căng tràn trên cơ thể của hắn. Khí thế hừng hực của hắn ta chẳng khác gì một con sư tử đực mang thần thái hoang dã, cuồng dại. Đôi con ngươi của hắn ta quét ngang mọi chốn, trông như kẻ vương giả xông pha thiên hạ.

Đi cạnh hắn ta là một lão già tầm ngoài bảy chục, lão ta mặc một bộ Đường giản dị che kín cả người. Nhưng Diệp Thiên lại có thể nhìn ra lão ta là một cao thủ võ cổ tầng thứ tám chỉ với một cái liếc. Bắc An đúng là chốn ngoạ hổ tàng long, không thể khinh thường một tên cầm đầu thế giới ngầm ở đây cho được, một cái quán bar bé tí teo mà cũng có cao thủ nhường này kia mà. Đương nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của một người bình thường thôi chứ Diệp Thiên lại khác, anh sớm đã suy đoán được chuyện này nên chẳng thấy ngoài ý muốn chi cả.

"Anh Long!" Tiếng chào lũ lượt vang lên khắp bốn phía, những tên tay đấm mới vừa sợ sệt khôn nguôi kia giờ lại thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy người đến. Ánh mắt của chúng tràn đầy sự sùng bái cùng với cuồng nhiệt. Người đàn ông kia chính là anh Long, là Thần trong lòng của tất cả mọi người chốn này. Có anh ấy ở đây thì chẳng cần phải kiêng sợ gì cả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui