Lãng Quên Hận Thù


"Ồ liệu hai bạn kia có phải..."vua nhảy đôi" của ngày hôm nay"

Tôi sững người khi nghe xong câu nói đó những tiếng reo vang hô lên một từ đúng làm lòng tôi chùng xuống "đúng, đúng...".

Quay mặt lại chỗ sân khấu nơi yamisima đang đứng.

Tôi cắn môi liếc nhìn anh ta ánh mắt cứ phải nói là lạnh dần theo thời gian.

Yamisima - kẻ đã bắt giữ Trang bánh bèo và cũng gián tiếp làm tôi bị thương hận thì có hận nhưng cũng không sâu cho lắm.

Hai ánh mắt chạm nhau, tia lửa cứ phải gọi là tung tóe. Rồi anh ta bước xuống chỗ tụi tôi đang đứng, cùng lúc đó dàn điện đang rất sáng, rất đẹp bỗng tắt phụt, mọi thứ trở nên tối tăm, tất cả chỉ là màu đen huyền bí, bên tai tôi vang lên một tiếng nói "cẩn thận người bên cạnh" như gió thổi qua tai, đèn sáng lên tôi quay sang tìm người đó nhưng chẳng thấy ai đáng nghi tôi trầm tư suy nghĩ, nhìn lại về phía yamisima thì thấy anh ta nở nụ cười, nụ cười này nhìn sao cũng thấy mờ ám, thế rồi anh ta thẳng hướng bước tới cặp được giải nhì đang đứng sau tôi, cả khán đài ồ lên khó hiểu, anh ta cầm chiếc micro lên nói một dãy tiếng nhật, lại không ai dịch thành tiếng việt cho anh ta nữa chứ, trong khi đó ở nơi đây hơn 90% người không biết tiếng nhật rồi, ai cũng đực mặt ra, có mấy người hiểu được thì lắc đầu bỏ đi.

Đến tôi cũng phải buồn cười khi nghe anh ta nhìn khán giả hối lỗi "bạn tôi không phải là người đạt giải nhất sao, xin lỗi". Rồi anh ta vỗ vai cặp được giải nhì an ủi "đừng buồn nữa".

Cái câu đừng buồn nữa cặp đôi kia không hiểu trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, nếu không phải chỗ này đông người tôi đã cười to lên rồi.

Chuyện này thực ra đơn giản là anh ta muốn chọc tôi làm cho tôi hết hồn sau đó anh ta nhìn mọt cặp đôi trẻ rồi tới nói chuyện như thể bạn thân vậy nhưng lại nói tiếng nhật, trong khi đó anh ta nói tiếng nhật cặp đôi đó không hiểu, thế là chẳng ai biết chuyện mờ ám anh ta làm.

--- một lúc sau ----

Khuân mặt Tiến đen xì xì như bọ xít lên tiếng trách cứ "cậu bán của cậu thôi sao còn bán của tôi nữa".

Tôi cười nịnh nọt "người ta cần một đôi mới mua lại, cậu cũng chẳng thiệt gì, đi mua cái khác là được mà".

Tôi đếm tiền khi bán hai chiếc điện thoại xong đưa cho cậu ta một nửa, nhìn cái mặt của cậu ta như kiểu oan ức lắm mà tôi thấy cũng có chút mệt.

"Bớt cho cậu hai bài toán là được chứ gì"

Một tháng nay tôi vẫn luôn kèm cậu ta môn toán, mà dường như đầu cậu ta làm bàng đất hay sao ý, có 10 bài tập thì cậu ta cũng chỉ làm được một phần của một bài, trong khi đó bài đấy lại là bài tập cơ bản nữa chứ, nhiều lúc thấy cũng nản nhưng nhìn khuân mặt cậu ta dù gì cũng giúp mình nhiều, thế là gắng và cuối cùng gắng tới ngày noel này đây.

Cậu trầm tư suy nghĩ rồi gật đầu

"Cậu về đi, tôi còn có việc nữa"

Tôi cất bước vào trong một tiệm thời trang cảm thấy có gì đó không ổn tôi quay ngược ra sau thì thất Tiến đang thù lù sau tôi làm tôi giật mình thụt lui một bước.

"Cậu làm gì mà như ma vậy"


"Ra là cậu sợ ma"

"Ai thèm sợ chứ"

"Vẫn là cãi giỏi, Tránh đường"

"Hở"

"Nghe không hiểu tiếng người à"

"Cậu đi chết đi" tôi cầm chiếc túi tiền đập thẳng vào người cậu.

Cậu ta chạy vào tiệm thời trang.

Còn tôi bây giờ đang đứng trước một dãy váy nhìn mà hoa cả mắt.

chọn lấy cái váy màu hồng nhạt, phần cổ và phần vai được bọc một lớp lông chồn màu hồng xám, nhìn chiếc váy vừa sang trọng vừa đẽ thương nhưng không biết Trinh mặc có vừa không nữa, vẫn là tôi phải thử thôi, cũng vì side của tôi bằng nó đây mà.

Chị quản lý thì tiếp đón tôi khá nồng nhiệt, sau đó chị ấy đi nghe điện thoại còn tôi vẫn ngắm nhìn chiếc váy chuẩn bị cho việc thử váy, tôi chẹp miệng nói nhỏ "có chút tiếc nếu... nhưng may mày là bạn tao đấy, chê là tao đập vỡ mặt ra" sau đó tôi cầm chiếc váy vào thử.

"Sột xoạt, sột xoạt..."

Là con gái mà ai chẳng muốn khoe mình đẹp, tôi cũng không loại trừ thế là tôi bước ra ngoài phòng thay đồ với ý đồ là muốn chị quản lý khen. Chỉ là...

"Roẹt" OMG mắc rồi, chiếc váy mắc lại ngay cái cửa và rồi... xong chết tôi rồi, nếu thời gian quay lại thì thật tốt.

Nó rách rồi làm sao đây

Tôi lo lắng cầm lên phần đuôi váy đã rời khỏi váy

May quá không thấy chị quản lý đâu, tôi thở phù một hơi.

Đầu tôi nhanh chóng suy nghĩ biện pháp cùng lúc đó Tiến - kẻ vào cùng tôi nhưng đi qua dãy quần áo nam giờ lại xuất hiện ở ngay ghế ngồi.

Tôi lắp bắp "cậu...cậu..."

"Sao thế cháu, cậu đây"


Lấy lại ổn định tôi nhìn cậu ta phức tạp rồi bước tới ngồi đối diện cậu ta, mở miệng một cách chậm chạp.

"Chuyện này..."

"Cậu định trốn?"

"Tôi nào có"

"Thế cậu tính sao?"

"Tôi..." Tối cứng họng không nói nhưng chắc chắn tôi sẽ không chạy.

Tôi nói nhỏ như kiến "cùng lắm là mua".

Cậu ta cười nham hiểm "vậy là cậu định tặng chiếc váy rách cho người ấy hả".

"Rách cái gì mà rách chứ" tôi cắn môi nhìn xuống chiếc váy, rồi ngước lên nhìn cậu ta vẻ mặt sầu thảm "ừ thì rách rồi".

Tôi hỏi "Cậu mua đồ chưa?"

"Hửm, vẫn chưa"

Mắt tôi sáng lên cười híp mắt "Tiến à, cậu... cho tôi mượn tiền nhé, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo, sẽ trả ngay khi có tiền".

"Phải xem biểu hiện của cậu"

"Đi nhé, nhé, đi mà"

"Cậu biết..."

"Biết gì"

"Tồi nổi da gà rồi không"

Nụ cười của tôi cương cứng, hít vào thở ra, hít vào thở ra thật mạnh, đè nén cảm xúc muốn đánh người lại.

Lúc sau


"Cậu thật phiền phức"

"Ừ"

"Hôm nay cậu bị sao vậy, cái đầu có vẻ... có vấn đề"

"Ừ"

"Cậu khùng à"

"Cậu mới khùng, hôm nay tôi rất hiền cậu nói cái gì cũng ừ không phải đúng ý cậu sao?" tôi ngước mắt lên nhìn kẻ nhiều lời từ nãy tới giờ - Tiến.

"Dẹp đi, không nói chuyện với cậu nữa"

"Ừ"

"Đinh Ngọc Vi cậu bị thần kinh"

"Ừ"

"Đinh Ngọc Vi cậu đang thích tôi"

"Ừ, hả, cái gì, thích cậu, màn mơ đi, tôi chưa khùng tới mức thích kẻ giở hơi là cậu".

"May quá cậu trở lại bình thường rồi"

"Ý cậu là từ nãy tới giờ tôi không bình thường"

"Chính cậu thừa nhận mà".

Nghe cậu ta nói xong tôi giẫm thật mạnh vào chân cậu ta rồi chạy trước.

Đằng sau lưng cậu ta còn đang kêu đau và lảm nhảm rủa tôi.

Mọi chuyện đã xong, tôi đã mua và đã tặng Kiều Trinh một cái váy màu đen quý phái, nó rất thích nhưng lại chê cái màu, được cái nhìn đôi mắt híp lại của nó là tôi biết nó rất vui.

Còn nữa tôi nợ Tiến một triệu, tới giờ gặp cậu ta là tôi phải nhịn, chứ cậu ta mà đòi thì tôi chẳng biết lấy đâu mà trả, mẹ già còn chưa về nữa.

Trên lớp

"Ê Vi mày tính sao với vụ cắt váy hôm bữa" Trinh lên tiếng đánh gãy sự chuyên chú của tôi đối với cuấn truyện.

Tôi bỏ cuốn truyện xuống nhìn lên Trinh "chắc cũng đủ lâu để chị ta thả lỏng"


"Thế mà tao tưởng mày bỏ qua vụ này".

"Tao là người như vậy sao?"

Nó lắc đầu "Không giống, mày thuộc dạng thâm hiểm"

"Mày sắp xếp cho chị ta ra khỏi trường đi, còn chị gấu và lũ đàn em sẽ giúp tao cản mấy thằng vệ sĩ, còn tao... làm nhiệm vụ cuối đó là... đánh cho đến mẹ chị ta cũng nhận không ra"

"Mày có chắc là chị gấu, chị ta trung thành chứ, dù gì thì trước kia chị ta cũng là kẻ thù của tao với mày, thêm nữa chị ta rất thù dai"

"Yên tâm đi, ít ra chị ta cũng là người có tình có nghĩa" chị đầu gấu mà tôi với Trinh đang nhắc đến không ai khác chính là Nhật Vi, tháng trước tôi cứu chị ta một lần mà tới giờ chị ta vẫn nhớ ơn đó, thế rồi một hai đòi theo tôi trả ơn, coi như qua vụ này chị ta trả xong ơn đi.

"Ừ"

"Chuần bị tiền làm một chuyến về quê thẳng bò chơi"

"Hử, chơi gì?"

"Chơi tết".

Trinh nhắc tới tiền làm tôi nhớ đến vụ nợ tiền Tiến, vẫn luôn phải vò đầu nhức óc với chuyện này.

"Quê nó có gì vui?"

"Quê tao thiếu gì thứ chơi" bỗng Hải bò chồm người tới nói chuyện làm tôi hết hồn.

Tôi vỗ ngực mình lườm nó "khó tin đấy".

"Tin đi, không làm tụi mày thất vọng đâu".

"Lo chuyện kiểm tra học kì cho xong đã ông nội" tôi lấy quyển truyện đập nhẹ vào đầu nó rồi quay lại đọc truyện tiếp.

"Thế mày đi không" nó hỏi

"Không biết, tùy tâm trạng"

"Hừ" nó hừ nhẹ rồi quay về chỗ ngồi.

Trinh thấy chuyện đã xong liền tiếng "bao giờ hành động?"

"Kì thi học kì"

"Mày thâm quá".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui