Nghe thấy người ba đáng kính của mình lại chuẩn bị tức giận, Diệp Tư Hạ nhanh chóng giải thích nhưng trong lời nói không chút căng thẳng mà pha chút bông đùa:
\-Hoá ra là chuyện đó, mấy tin này trước đây cũng nhiều rồi, lần này chỉ là tin tức lâu hơn 3,4 ngày so với những lần trước, vài ngày nữa sẽ hết thôi nhưng ba tin con đi, hiệu quả quảng bá khách sạn không hề giảm.
Chủ tịch Diệp không giận được đứa con gái này lâu, chỉ đành thở dài nhắc nhở:
\-Con làm việc phải có chừng mực.
Đúng rồi, con vẫn nhớ những lời con nói để thuyết phục ba cho Brian vào vị trí trợ lý của con vào hai tháng trước chứ? Luôn đề cao cảnh giác vào, địa vị càng cao sẽ càng gặp nhiều vấn đề không lường trước được.
Nghe thấy lời nhắc nhở của ba mình, Diệp Tư Hạ trở về trạng thái trầm tĩnh nhớ lại.
Hai tháng trước….
Khắp tập đoàn Ciel đều xôn xao, rì rầm bàn tán về việc tuyển nhân viên mới và đáng nói hơn lần này toàn tuyển những anh tài kiệt xuất:
\-Này tôi nghe nói, đợt tuyển nhân viên đặc biệt này của tập đoàn chúng ta làm với quy mô lớn đấy.
\-Chứ lại bảo không đi, tuyển những nhân viên đặc biệt cho những vị trí quan trọng của tập đoàn thì toàn các vị anh tài thôi đấy.
Năm năm mới có một lần tuyển chọn này, mỗi lần chỉ chọn 10 trong số hơn 200 người đăng kí, phải phô trương một chút chứ.
\-Mỗi lần như vậy là công ty như được thay máu vậy.
Các cô lại đây, tôi nghe nói lần này hầu như toàn trai xinh gái đẹp đến đăng kí thôi đấy.
Ôi những con người gì đâu vừa tài năng lại vừa có nhan sắc.
Cả công ty từ trên xuống dưới ai nấy đều tụm năm tum ba xì xào bàn tán.
Vì trước giờ làm lại thêm có những tin tức nóng hổi nên các vị cấp trên cũng không nhắc nhở, coi như là hâm nóng tinh thần mọi người trước giờ làm vậy.
Nhưng khi bắt đầu vào làm, các nhóm người tám chuyện kia cũng phải cất lại vẻ hóng hớt, trở về vị trí của mình, họ không muốn mất công việc này đơn giản là vì các nhân viên vào tập đoàn Ciel làm việc đã không dễ dàng gì.
Bầu không khí trở về trạng thái nghiêm túc, trách nhiệm.
Tại một căn phòng của công ty, những lãnh đạo, cấp trên được chọn để đi phỏng vấn nhân viên mới đã chuẩn bị kỹ càng câu hỏi.
Còn các nhân viên đến xin việc bên ngoài phòng cũng hồi hộp, thấp thỏm không kém.
Người ra kẻ vào căn phòng đó, có người hớn hở vui tươi, có người buồn rầu, u uất.
Buổi phỏng vấn chia làm hai buổi sáng chiều trong ngày hôm đó, đến tầm 4h chiều là kết thúc “một trận đánh lớn” của công ty, có 10 người xuất sắc nhất được chọn lựa thông qua cuộc họp cổ đông.
Diệp Tư Hạ vào hôm đó mặc một chiếc áo vest trắng cùng chiếc đầm đen công sở sang trọng bước vào cổng chính tập đoàn.
Khuôn mặt lạnh tanh không nổi một nụ cười, ánh mắt khó lường vì bị che đi bởi cặp kính thời thượng.
Từng bước đi trong đại sảnh như đe long doạ hổ.
Khí chất sang trọng vốn đã thấm vào máu của Diệp Tư Hạ.
Bước đi đến đâu, cô đều được tiếp đón bởi những cái cúi đầu nhẹ với câu chào: “Phó tổng giám đốc”.
Đáp lại đó thỉnh thoảng chỉ là cái gật đầu nhẹ, dường như cô chẳng để ai vào trong mắt.
Cho đến khi một đòn người phỏng vấn đi qua.
Không biết điều gì khiến cho cô quay đầu lại nhìn, lướt ánh mắt qua một lượt, đập vào mắt cô là một bóng lưng quen thuộc của một người đàn ông, bóng lưng mà cô quen thuộc ở cả quá khứ và đến hiện tại không bao giờ quên.
Dường như tâm tình xúc động đã làm chủ, cô đơ người ra một lúc và đang định tiến về phía bóng lưng đó thì chợt thư ký gọi giật cô lại:
\-Phó tổng giám đốc, chúng ta mau nhanh thôi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.
Bị đánh tan khỏi cơn mơ màng, cô lấy lại bình tĩnh, hơi nghiêng đầu về phía vệ sĩ của mình, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy:
\-Điều tra người vừa nãy cho tôi, nhanh nhất có thể.
Với khả năng quan sát của vệ sĩ của mình, Diệp Tư Hạ không cần nhắc nhở gì nhiều, khi nghe câu trả lời “Vâng, thưa tiểu thư” thì quay đầu lại đi tiếp về phía thang máy để lên phòng họp.
Lúc này dù trên mặt đã lấy lại bình tĩnh nhưng nội tâm vẫn xao động mãnh liệt, trái tim cô đập nhanh, hồi hộp, lo âu.
Lẽ nào là anh ấy, anh ấy thực sự chưa chết mà vẫn còn tồn tại trên đời này….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...