Lắng Nghe Tim Em


Cô chút ngơ ngác khi thấy anh nắm chặt tay mình .
Anh còn cần gì sao ?Đêm qua sao lại khóc? Anh phát ra giọng nói trầm thấp .Anh nói ai khóc chứ ....!em không hiểu.

Cô lắp bắp nói với anh.

Anh đang hỏi cô sao .Cô len lén nhìn sắc mặt anh lại thấy được dáng vẽ lạnh lùng, anh mắt không chút cảm xúc nào của anh .
Tay anh vẫn giữ chặt lấy cánh tay cô .
Cô không thấy anh nói gì nữa.

Cũng đưa tay lên gỡ lấy ngón tay anh.
Nếu không có việc gì nữa ...anh ngồi ở đây một chút .Em còn một vài việc phải làm anh có việc gì thì cứ gọi cho em .Trâm .....!tôi hỏi em đêm qua sao lại khóc? Em tuổi thân cái gì sao? Hay tại vì chăm sóc một đứa bây giờ không lành lặn như tôi khiến em chán nãn đến bật khóc như vậy ?Giọng anh mang theo ý vị chăm biếm rõ ràng .
* Bốp * Cô dơ tay tát thẳng một cái lên mặt anh .
Ai cho anh ăn nói hàm hồ cái kiểu đó hả? Anh nói vậy là ý gì? Đúng hôm qua em khóc là tại vì anh của bây giờ khác quá .Anh không còn nhớ ra em nữa.

Trong kí ức bây giờ của anh hoàn toàn không có em và con.Còn nữa, anh nói vậy là nghi ngờ tình cảm của em sao? Em nói cho anh biết anh bây giờ lạnh nhạt chán ghét em đến mức nào em có thể không quan tâm nhưng mà anh nghi ngờ tình cảm ,coi nhẹ sự yêu thương của em thì em không cho phép, anh hiểu chưa ?Cô hét lên, giọng đã lạc đi ...!nước mắt lưng tròng.


Cô ngồi thục xuống lấy tay bó chặt gối đầu cũng gục vào đó .
Tại sao anh lại ghi ngờ tình cảm của cô chứ ....
Bồng nhiên một đôi tay chạm lấy tóc cô từ từ nâng mặt cô lên ....
Là anh .
Anh chỉ định trêu cô thôi, nhưng không ngờ mình lại quá trớn rồi, thấy cô khóc anh cũng cuốn cuồn nhưng cái chân đang bị thương chỉ có thể nhắc nhắc đến cạnh bên cô .
- Lại khóc ...!Mặt mũi tèm lèm hết rồi.

Xấu muốn chết .
Anh đưa tay lau nước mắt, nước mũi giúp cô, tiện thể tém tóc cho cô gọn gàng .
Cô bây giờ đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhìn đối diện anh .
- Sao hả ....!đánh anh xong rồi mà còn ngồi khóc?
Cô đột nhiên khóc lớn hơn nữa.

Anh cuốn cuồn dựa đầu cô vào vai mình.

Tay vỗ về lưng cô.
- Thôi nào đừng khóc nữa ....!Anh xin lỗi, lúc nãy anh chỉ trêu em một chút thôi mà .
Đợi khi cô đã khóc xong rồi.

Mới ngước mặt lên nhìn anh .
Anh ....!Anh nhớ ra rồi sao ?Nhớ rồi.

Anh gật đầu ánh mắt yêu chiều nhìn côNhớ ra khi nào ?Đêm qua lúc em khóc? Anh thức dậy nhìn xung quanh không thấy ai nhưng lại thấy có người đang ngồi khóc co ro một mình .Giọng anh lúc này nhẹ nhàng đến lạ khác xa một trời một vực với lúc nãy .
- Anh có biết mấy ngày qua anh thấy ghét lắm không hả ? Anh luôn tỏ ra khó chịu với em.


Còn nữa hôm đó em muốn chạm vào tay anh ....anh còn dực ra nữa, em làm gì anh không thoải mái chỉ cần đứng gần em thì anh nhăn nhó, khó chịu .
Giọng điệu trách móc , tuổi thân của cô.

Làm anh cảm thấy đau lòng vô cùng .
Anh xin lối ....Anh còn nghi ngờ tình cảm của em nữa .Không có.

Anh chỉ trêu em thôi ,mấy ngày qua anh đối với em như nào anh điều nhớ cả chỉ là tại sao lúc đó anh lại không nhớ nổi em là ai .Em ....!đừng tuổi thân nữa, đừng buồn nữa được không.

Đêm qua nhìn em khóc anh đã xót ruột xót gan lắm rồiMấy ngày vừa rồi anh đúng là đồ tồi mà ....!Tại sao người làm em khóc luôn là anh vậy chứ.Anh tự đấm vào ngực mình, anh giận bản thân mình lắm tại sao lại đối xử với cô như vậy .
- Đừng có đấm nữa anh mà có mệnh hệ gì em không rãnh chịu tang anh ba năm đâu .
Cô chặn tay anh lại.

Anh có bị khùng không vậy đã bị như vậy rồi còn đấm vào ngực mình chã phải thấy mình sống đủ lâu rồi sao .
Hưng .....!Cô gối đầu lên vai anh giọng khe khẽAnh nghe đây
Em vui lam .Ừ anh biếtAnh không như vậy nữa chứ? Em chịu không nổi nữa đâu, mấy ngày qua em phải gồng mình nhiều lắm .Anh không nói gì chỉ vuốt ve tóc cô .
- Nếu như mà như vậy một lần nữa em sẽ bỏ mặt ....ưm ..
Lời nói ra còn chưa hết đã bị anh nuốt lấy .
Môi anh quấn chặt lấy môi cô, hai người hò hợp trao nhau nụ hôn đầm thấm.
- Anh hứa với em, cũng thề với bạn thân mình không để cho em đau lòng nữa.


Nếu anh để bản thân mình làm em đau lòng nữa thì anh sẽ .....
Lần này là cô, cô chủ động choàng lấy cổ anh, ngăn cho anh không phát ra lời nói bậy bạ .
- Không được nói bậy.

Trán hai đang tựa vào nhau, hơi thở của ai cũng đứt quãng ngập ngừng .
Anh đưa tay ôm chặt người cô, cả hai đang từng nhịp đập con tim của nhau.
Trâm này ....!Anh yêu emHưng ....!Em cũng vậy .Kì lạ thay nó lại đồng điệu lạ thường
Bây giờ đây họ đã hoàn toàn hiểu nhau và một lần nữa trở về bên nhau .
Mong ông trời không cho họ thử thách, không rãi sỏi đá lên con đường mà họ cùng đi nữa .
Bây giờ mùa đã là những tháng ngày gần cuối năm.

Nắng chíu nhẹ nhàng xuyên qua kẻ lá xanh um.
Bên dưới những nhành cây đang mon men bên hông nhà là đôi trẻ vẫn còn ôm nhau tha thiết .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận