Sau khi Nguyệt Thư rời đi thì bốn tên pháp sư kia cũng đã lồm cồm ngồi dậy, bọn chúng trừng mắt nhìn Mộc An mà oán trách.
Hải Minh tức muốn thổ huyết:
"Mộc An chết bầm này! Cậu bị điên à? Tại sao cậu lại thả cô ta đi một cách dễ dàng như vậy hả? Bộ cậu quên chính cô ta là người đã giết chết thiên sư Mộc Khải và sư tổ Mộc Lăng à, cậu muốn bọn họ chết tức tưởi không được siêu thoát thì cậu mới vừa lòng sao?"
Danh Phi lau máu trên khoé miệng rồi nói:
"Mộc An, tôi còn tưởng cậu đến đây để giúp chúng tôi một tay! Ai mà có ngờ là cậu đến đây để phá hoại! Tôi thật bó tay với cậu đấy!"
Vỹ Lưu toàn thân đều bị thương nặng, hắn mệt mỏi thở dốc:
"Từ nay trở đi Huyền Thuật Linh có mệnh hệ gì thì đừng mong nhờ sự giúp đỡ từ tôi nữa, môn phái của tôi từ nay trở đi sẽ không bao giờ giúp đỡ Huyền Thuật Linh nữa! Giúp một lần này là đủ lắm rồi, tôi thật sự không còn sức lực để mà giúp cậu nữa đâu!"
Ngự Lâm chán nản lắc đầu:
"Mộc An ơi là Mộc An, tôi cảm thấy cậu thả cô ta đi thì cậu đúng là điên rồi! Ngày hôm nay tha cho cô ta một mạng, thì ngày sau chỉ còn lại bộ xương khô! Người như cô ta sớm muộn gì cũng quay trở lại báo thù, haizz thật là bó tay với cậu!"
Mộc An cúi đầu xin lỗi:
"Tôi xin lỗi các vị chưởng môn, thật tình mà nói thì lúc ấy tôi cũng không biết nên giải quyết như thế nào nữa! Tôi thật sự xin lỗi vì tôi đã dùng cảm xúc để xử lý vấn đề mà không dùng lý trí, tội do tôi gây ra thì sau này tôi sẽ chịu hậu quả! Cảm ơn các vị chưởng môn đã đến đây giúp đỡ Huyền Thuật Linh, tôi mong rằng chúng ta vẫn luôn đoàn kết như vậy có được hay không?"
Cả bốn người đều nhìn nhau chán nản lắc đầu:
"Thôi đi, chúng tôi hiện giờ không đủ tỉnh táo để bàn đến đại sự! Chúng tôi vừa chiến đấu xong nên rất mệt mỏi cần sự nghỉ ngơi, chuyện này để khi khác hẵng nói.
Bây giờ, bốn người chúng tôi phải quay về môn phái để trị thương rồi, tạm biệt!"
Mộc An cúi đầu tạ lỗi, sau đó cậu tiễn bốn người chưởng môn đó lên đường.
"Mọi người đi cẩn thận! Chuyện ngày hôm nay tôi thật sự lấy làm tiếc!"
Ai cũng ngán ngẩm thở dài:
"Haizz, chắc có lẽ là ý trời rồi! Thôi, tôi đi về đây! Cậu ở lại bảo trọng nhé!"
Mộc An vẫy tay tạm biệt:
"Tạm biệt, hẹn gặp lại!"
Hải Minh vẫn còn rất tức giận:
"Tốt hơn hết chúng ta đừng gặp nhau một thời gian thì hơn!"
Hải Minh nói xong liền quay về môn phái của mình, hắn cũng chẳng thèm nói nữa, hắn rất bực bội.
Khó khăn lắm mới bắt được Nguyệt Thư, đánh cho cô ta suy yếu đi sức mạnh, vậy mà Mộc An nỡ lòng nào giúp cô ta bỏ trốn.
Hắn không thể chấp nhận được chuyện này, Hải Minh vô cùng giận dữ cho nên hắn quyết tâm không muốn nhìn thấy mặt của Mộc An nữa.
Sau khi bốn vị chưởng môn quay về thì Mộc An liền đem thân thể của sư phụ Mộc Khải, và sư tổ Mộc Lăng về Huyền Thuật Linh để an táng.
Cậu biết sư phụ Mộc Khải và sư tổ Mộc Lăng sẽ oán trách cậu vì đã để cho Nguyệt Thư chạy thoát, nhưng cậu không muốn chứng kiến người cậu yêu lại chết ngay trước mặt mình được.
Cậu chỉ biết đánh cược cho lần này, hi vọng Nguyệt Thư đừng ôm hận trong lòng mà tìm đến giới pháp sư để trả thù.
Nguyệt Thư đang trên đường bỏ trốn, cô bước đi từng bước vô cùng khó khăn bởi vì cô đã bị thương nặng.
Những vết thương đang rách ra và máu cứ chảy liên tục không ngừng, Nguyệt Thư mệt mỏi bước đi từng bước vô cùng mệt nhọc.
Cô bị vấp vào nhánh cây ở dưới đất, thế là cô té ngã lăn xuống vực.
Nguyệt Thư cảm nhận được cái chết đang đến rất gần với mình, cho dù thoát được khỏi bốn tên pháp sư ác ma kia.
Nhưng tệ hơn nữa là rơi xuống vực thì sẽ không còn cơ hội sống sót nào hết.
Thân thể của cô cứ thế rơi xuống dưới vực, ánh mắt cô khẽ mở ra chớp chớp nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng.
Bàn tay của cô đầy vết thương chảy máu be bét giơ lên hướng mặt trời lặn, cô không cam tâm mình chết đi như vậy.
Tại sao số của cô lại khổ như vậy, một trăm năm trước cô đã yêu một người không yêu cô.
Nhưng cô lại cố chấp muốn giữ người ấy ở bên mình nên đã ra tay sát hại cả nhà của vợ hắn, rồi giết chết hắn, sau đó lại tái sinh hắn sống dậy.
Rồi cô cũng tái sinh sống lại, hắn đầu thai thành người mới quên hết ký ức kiếp trước, nhưng cô đã giúp hắn nhớ lại.
Cuộc đời trớ trêu thay, vợ hắn cũng chưa đi đầu thai, thế là hắn và vợ hắn lại đoàn tụ với nhau.
Nguyệt Thư cũng chẳng bao giờ có được tình yêu của hắn, cô vô cùng uất hận, cô không cam tâm, không đành lòng, không muốn vứt bỏ đoạn tình cảm ấy.
Nhưng ông trời đã sắp đặt cô và hắn mãi mãi sẽ không thể ở bên nhau, cho dù trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa thì hắn và vợ hắn mới là một cặp trời sinh.
Cuộc đời của Nguyệt Thư chưa bao giờ làm điều ác, nhưng vì đoạn tình cảm cố chấp này đã biến cô trở thành kẻ tàn bạo.
Một kẻ giết người không gớm tay, cô đã sát hại nhiều người vô tội, và dùng các bí thuật hắc ám cổ xưa để làm hại dân lành.
Cô đã biến con người thành cương thi, thành lệ quỷ, cô đã giam cầm thụ yêu và cáo tinh.
Cô đã làm những điều độc ác mà trước đây cô đã từng rất căm ghét, ngày xưa cô đều muốn diệt trừ cái ác để giúp cái thiện.
Thế mà chỉ vì chữ tình đã khiến cô trở thành một kẻ ác ma, nhắc đến tên của cô thì ai ai cũng khiếp sợ.
Bây giờ, có lẽ cô đang nhận báo ứng, ông trời đã trừng phạt cô, cho nên cô mới trở nên thảm hại đến mức này.
Nước mắt của Nguyệt Thư khẽ rơi xuống gò má, đây là lần thứ ba cô khóc, lần đầu tiên cô đã khóc trước cái chết của hắn.
Lần thứ hai cô khóc cho cái chết của sư đệ, lần thứ ba cô khóc cho chính bản thân mình.
Nước mắt của sự cô đơn, của sự uất hận, căm phẫn tột cùng, nước mắt của sự cố chấp.
Thân thể của Nguyệt Thư đang lao xuống vực như một con thiêu thân, cô khẽ nhắm mắt lại và buông xuôi hết tất cả.
Có lẽ mọi thứ đối với cô đã quá đủ rồi, cô đã nhận đủ sự tổn thương rồi, bây giờ cái chết có lẽ là sự trừng phạt cuối cùng của tạo hoá dành cho cô.
Thân thể Nguyệt Thư lao xuống vực, cô đã nhắm mắt buông xuôi, vừa tổn thương linh lực lại còn tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Một cô gái bé nhỏ lại chịu quá nhiều áp lực và tổn thương, cho đến dáng vẻ khi chết cũng cảm thấy đáng thương hơn là đáng trách.
Cứ tưởng cuộc đời của cô cứ thế mà kết thúc, nhưng ông trời lại muốn cô sống tiếp.
Nguyệt Thư ngã xuống trúng ngay bụi cây, cô chỉ bị thương trầy da xước thịt thôi chứ tính mạng vẫn giữ được.
Cô nằm lê lết ở dưới bụi cây, ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều tà rọi qua từng kẽ lá đang chiếu sáng thẳng vào mặt cô.
Nguyệt Thư mỉm cười chua chát.
"Ông trời thật tàn nhẫn! Tôi vẫn chưa đủ đáng thương và thảm hại hay sao? Tại sao ông không để cho tôi chết quách đi cho rồi, tại sao ông lại muốn tôi sống tiếp chứ? Hay là ông không cam tâm tình nguyện nhìn thấy tôi chết một cách thảm hại như vậy, cho nên ông muốn tôi sống tiếp ư? Ông muốn tôi sống để đi trả thù cái đám pháp sư khốn kiếp ấy hả? Hahaha...tôi thật sự điên mất thôi!"
Nguyệt Thư mệt mỏi nằm ngã nhoài xuống đất, đôi mắt phượng của cô khẽ chớp chớp đầy nặng nhọc.
Khắp người của cô đầy rẫy vết thương đang chảy đầy máu tươi, khuôn mặt của cô tái xanh vì bị mất nhiều máu.
Cô đã từng nghĩ mình sẽ chết đi, rồi cô sẽ chết trong tuyệt vọng và đầy khổ sở, không một người thân, không có ai xót thương cho cô.
Một cái chết đầy cô đơn và đớn đau khổ sở biết chừng nào, nếu ông trời đã không muốn cô chết.
Vậy thì cô sẽ cố gắng mà sống tiếp, Nguyệt Thư cố gắng gượng dậy, cô dùng hết tất cả linh lực của mình để ngồi thiền.
Cô phải ngồi vận lại nội công để cầm máu, nếu như máu cứ chảy mãi như thế này thì cô sẽ chết là cái chắc.
Ông trời đã muốn cô sống thì cô sẽ không phụ lòng của ông trời, cô nhất định sẽ quay trở lại để trả thù bốn tên pháp sư độc ác đó dám ra tay sát hại cô.
Ánh mắt Nguyệt Thư hiện lên tia tà ác:
"Hải Minh, Danh Phi, Ngự Lâm, Vỹ Lưu! Bốn người các ngươi dám truy sát ta, vậy thì đừng trách sao ta độc ác! Một ngày nào đó nhất định ta sẽ quay lại trả thù các ngươi! Hãy chờ đó cho ta, bốn tên khốn kiếp!"
Sau khi vận nội công để cầm máu xong thì trời cũng bắt đầu tối, Nguyệt Thư mệt mỏi cố gắng đứng dậy để đi tìm chỗ ngủ tối nay.
Cô vừa bước đi được mấy bước thì trước mặt cô xuất hiện một hang động vô cùng lớn, cô bàng hoàng vui mừng nhưng cũng có chút đa nghi.
"Quái lạ! Tại sao ở nơi này lại xuất hiện một cái hang động to như thế này nhỉ? Nhưng thôi kệ, đêm nay mình phải trú ngụ trong đây rồi!"
Nguyệt Thư bước đi mệt mỏi vào bên trong hang động, ở bên trong toàn mọc rêu xanh và có những con dơi từ trong hang bay ra khắp nơi.
Nguyệt Thư nhìn thấy đám dơi này thì cô biết nơi đây có điều gì đó không ổn rồi, nhưng biết làm sao được, cô đang bị thương mà.
Bây giờ có một nơi để ẩn nấp che nắng che mưa là mừng rồi, đâu còn tâm trạng để mà nghi ngờ nữa.
Nguyệt Thư đi ra ngoài kiếm củi khô rồi đem về hang động để đốt sưởi ấm, tối nay ở dưới hang động rất lạnh, nếu không có lửa cộng với vết thương trên người chắc cô sẽ bị cảm lạnh mà chết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...