Diệp Tịch Y bật cười, quay qua hôn khẽ vào má anh.
Mộ Tẫn Ngôn thầm nghĩ, là do anh nuông chiều cô gái nhỏ này quá nên cô càng ngày càng không biết sợ thì phải? Hay là do cô gái nhỏ này đã có được mình rồi nên mới bá đạo như thế?
Nhưng nuông chiều cô cũng không phải mới đây, Mộ Tẫn Ngôn anh đã nuông chiều cô gái này 17 năm rồi.
Cô là như thế đấy, nhìn thì có vẻ mềm mại nhưng thực chất lại là một người rất mạnh mẽ, một khi Diệp Tịch Y cô đã nói một thì chắc chắn sẽ là một, sẽ không bao giờ có chuyện nói một thành hai.
Nhưng không hiểu sao đối với người đàn ông này, cô lại không thể buông được.
Có lẽ, tình cảm 12 năm qua đã quá lớn nên không thể nói buông là buông ngay được.
Nhưng cũng thật may khi Mộ Tẫn Ngôn kịp bày tỏ, gạt bỏ vẻ mặt lạnh lùng thay vào đó là vẻ mặt ôn nhu dịu dàng trước cô gái của mình.
Diệp Tịch Y chưa bao giờ hết yêu anh, trong khoảng thời gian 2 tháng đó lúc nào cô cũng nhớ anh, không lúc nào là không nhớ anh.
Mộ Tẫn Ngôn cũng không khá hơn cô là bao khi lúc nào cũng chỉ vùi mình vào công việc để giảm bớt đi nỗi nhớ cô, nhưng con quỷ tình yêu đã lấn át rồi thì có cố đến mấy cũng chỉ vô ích mà thôi.
Thật may khi họ kịp nhận ra tình cảm của đối phương và quay trở về cùng nhau xây đắp hạnh phúc!
...
_Biệt thự Diệp Gia_
"Ba, mẹ con về rồi đây!"
Diệp Tịch Y đang nắm tay anh cùng đi vào nhà, nhưng khi bước vào cửa vừa nhìn thấy ông bà Diệp thì cô lập tức buông tay anh ra, chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ mình.
Cô công chúa nhỏ này thật sự là nhớ ba mẹ mình rồi.
Mộ Tẫn Ngôn chỉ biết đứng đó cười rồi cũng nhanh chóng đi đến ngồi cùng Tịch Y và hai ông bà.
Tuy là khí chất lạnh lùng của anh vẫn không thể thay đổi, nhưng ở trước mặt "ba mẹ vợ tương lai" thì anh vẫn luôn tỏ ra ôn nhu dịu dàng, nhưng đâu đó vẫn có một sức lạnh vô hình khiến người ta không rét mà run.
Bà Diệp ân cần xoa đầu cô công chúa nhỏ của mình, mỉm cười hỏi: "Con đi chơi có vui không?"
"Rất rất vui luôn ạ!" Tịch Y gật đầu lia lịa, cười tít cả mắt.
Lúc này bà mới nhìn đến Mộ Tẫn Ngôn, đúng là chàng trai này rất hay khiến người ta không rét mà run, nhưng tính khí này của anh bà đã sớm quen rồi nên cũng không cảm thấy quá lạ lẫm hay dè chừng.
"Tiểu Ngôn, vất vả cho cháu rồi." Triệu Linh Nghi.
"Không có gì đâu ạ." Mộ Tẫn Ngôn nở nụ cười nhẹ, giọng nói trầm thấp, "Chỉ cần Tiểu Diệp thích thì lúc nào cháu cũng rất sẵn sàng đưa em ấy đi chơi." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp.
Triệu Linh Nghi mỉm cười, cúi xuống nhìn Diệp Tịch Y.
Nụ cười này của bà là thầm cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu thương cô công chúa nhỏ của bà.
Ông Diệp vốn rất ít nói nên từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, bây giờ mới lên tiếng.
"Y Y nhà ta dạo này có vẻ rất tốt thì phải?" Diệp Lăng.
Diệp Tịch Y bật cười, đứng phắt dậy đi đến chỗ Diệp Lăng, "Đúng đó, con thật sự rất vui!"
"Hừ, vui đến nỗi sắp quên luôn ông bà già này rồi." Ông vừa nói vừa liếc xéo cô.
Tịch Y đi ra phía sau, đưa tay đấm bóp vai cho ba mình, miệng thốt ra những lời ngon ngọt: "Ba à, con làm gì dám quên ba mẹ chứ! Tuy con đang rất hạnh phúc bên cạnh Tẫn Ngôn, nhưng con làm sao có thể quên chứ, chẳng phải con đã về thăm ba mẹ rồi đây sao!"
"Tôi làm sao biết được suy nghĩ của giới trẻ các người chứ." Diệp Lăng.
Mộ Tẫn Ngôn bây giờ mới lên tiếng giải vây giúp cô, "Bác trai đừng nói Y Y như thế, tuy cô ấy ham chơi nhưng cô ấy lúc nào cũng nghĩ về hai bác đó ạ!"
Diệp Tịch Y sau khi được anh lên tiếng giúp thì nhanh chóng chạy sang ôm lấy anh, dịu dàng nói: "Vẫn là anh tốt với em!"
"Vậy chúng tôi không tốt với cô à?" Ông Diệp và bà Diệp đồng thời lên tiếng làm cô và anh giật mình.
Ông bà Diệp liếc xéo cô một cái, bà Diệp đứng dậy đi thẳng lên phòng, ông Diệp cũng đứng dậy đi theo sau.
Họ sắp bị cô con gái mê trai này chọc cho tức điên lên rồi.
Tịch Y đứng dậy định đi vào bếp thì bị anh kéo lại ngồi trên đùi mình, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình.
Cô tròn mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh lấp lánh trong veo như nước nhìn anh.
Mộ Tẫn Ngôn rung động bởi cái nhìn của cô, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại ấy.
Diệp Tịch Y bị anh hôn đến quay cuồng đầu óc, tay chân mềm nhũn, theo phản xạ mà ôm chặt cổ Mộ Tẫn Ngôn như sợ mình sẽ bị tuột xuống.
Cô vì sợ ba mẹ sẽ xuống bất chợt nên muốn đẩy anh ra, nhưng sức của cô so với anh thì lay chuyển được anh là điều không thể.
Huống chi Mộ Tẫn Ngôn còn ôm rất chặt, mà cô thì đã dùng hết sức rồi.
Lúc Mộ Tẫn Ngôn buông cô ra là lúc cô thở hổn hển, đỏ mặt vì ngại hay vì khó thở thì cũng không rõ.
Nhưng có lẽ là cả hai.
Cô lườm anh một cái, giọng trách móc: "Sao anh cứ hở ra là đè em ra hôn thế hả? Anh không biết tiết chế một chút sao?"
Mộ Tẫn Ngôn cười như không cười nhìn cô gái đang ấm ức trước mặt mình, đưa tay nâng cằm cô lên, thấp giọng nói: "Nói cho em biết một điều, hôn em đối với anh chưa bao giờ là đủ!"
Diệp Tịch Y: "..."
Cô đúng là hết nói nổi với người đàn ông này mà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...