Chương 4: Need you now!
Mùi whiskey quyện vào cùng hương thuốc mild seven! Sự kết hợp của rượu và nicotine tưởng chừng luôn là giải pháp hữu hiệu để đánh tan phiền muộn đối với người đàn ông. Nhưng không hẳn vậy! Trong căn phòng khách ngột ngạt khói thuốc, hai người đàn ông chỉ lặng lẽ cùng nhau cạn hết ly này đến ly khác. Chiếc máy hát hiệu Bose đen óng ánh cũng đang tự sự một giai điệu rất-liên-quan. Giai điệu của Need you now!
“ Another shot of whiskey
Can’t stop looking at the door
Wishing youe sweeping in the way
You did before
And I wonder if I ever cross your mind
For me, it happens all the time...”
( Lại thêm một ngụm Whiskey nữa.
Không thể không ngóng ra ngoài cửa
Ước sao em lại đến trên con đường
Em đã từng qua trước đó
Và anh tự hỏi rằng anh đã từng thoáng qua trong tâm trí em hay chưa?
Với anh, điều đó luôn diễn ra!)
Dụi đầu lọc thuốc xuống chiếc gà tàn sứ màu trắng đặt trên bàn, Hữu Thiện ngả người về sofa, giọng anh mang chút trầm khàn. Đôi mắt vẫn nhắm hờ, anh nói:
“ Có chuyện gì với Linh vậy? Nhìn cô ấy bây giờ....tớ thật sự ngỡ không quen.”
Giọng Vương Duy đều đều, anh nói:
“ Cô ấy và má tớ có một chút xích mích. Chuyện má chồng và nàng dâu, cậu biết đấy! Thật sự khiến tớ đau đầu.”
“ Kết hôn xong cậu tính sao? Ở lại ngoài này hay về trong đấy?”
“ Trở lại London.”
Mở mắt nhìn Duy, có chút ngỡ ngàng nhưng anh không hỏi thêm gì nữa. Tiếp tục rót rượu, từng ngụm whiskey nuốt xuống đốt cháy cổ họng. Anh biết, London mới là khoảng trời tự do của hai người bọn họ. Và nơi đó cũng từng là khoảng trời mơ ước với anh....Anh và cậu ấy không chỉ là mối quan hệ quen biết ngày một ngày hai, mà là mối quan hệ thân thiết kéo dài từ khi còn rất nhỏ. Năm 17 tuổi, Duy làm thủ tục du học, còn Hữu Thiện phải mất bốn năm sau mới đặt chân tới xứ sở sương mù. Đưa ngụm khói trắng đục ra khỏi mũi, anh mong cảm giác rỗng toếch đang tồn tại rồi cũng sẽ biến tan nhanh chóng. Thành phố ấy chẳng hiểu từ khi nào trở thành hố chôn những cảm xúc, dù cố gắng ra sao, ba năm qua vẫn là chưa đủ…Ở nơi ấy, có những tháng ngày đẹp nhất đã từng lưu giữ. Có một người con gái mà tới tận bây giờ anh vẫn không thể nào quên.
Xoay tròn ly rượu trên tay, Vương Duy nghiêng đầu nhìn thứ chất lỏng màu vàng mật sóng sánh. Có chút ngập ngừng, cuối cùng anh cũng nói:
“ Cậu gặp cô ấy rồi chứ?”
“ Chưa.”
“ Linh có hẹn vợ chồng họ dùng cơm vào tối mai. Tớ biết, ba năm qua cậu vẫn ôm hình ảnh ấy trong lòng. Quá khứ thật sự rất đẹp, nhưng đừng nhìn mãi về nó mà quên mất thứ cần nhất với mình là hiện tại và tương lai. Hãy kết thúc thứ tình cảm ấy đi!”
Hữu Thiện cười khẩy, ánh mắt nhìn về tấm rèm cửa đang bay nhẹ trong gió, giọng nói anh điềm nhiên:
“ Cậu biết đấy, mọi thứ trong ba năm qua vẫn bình yên dù nụ cười có ít nhiều vơi bớt. Nếu tớ nói không buồn phiền khi cô ấy trở về và kết hôn cùng một người đàn ông khác là tớ nói dối. Nhưng sự thực tớ không nhớ cô ấy nhiều như cậu và Linh vẫn nghĩ. Ai chẳng có cho mình một vài nỗi đau được cất giấu thật sâu rồi lại hiên ngang sống. Ba năm rồi tớ chưa mở lòng yêu ai vì tớ vẫn đợi. Nhưng không phải đợi cô ấy mà vì tớ cần đợi một người được coi là duyên phận của cuộc đời mình, một người khiến tớ có thể rung động.”
“ Vậy cậu nói xem, cô bé sáng nay thì sao? Cậu có biết khi vừa nhìn hình nền điện thoại tớ đã thoáng giật mình. Rồi khi chứng kiến tận mắt nụ cười mang theo núm đồng tiền lúc cô ấy gặp cậu, chỉ là thoáng qua nhưng cũng làm người ta ngỡ ngàng. Thật sự rất giống...”
Cao giọng, Hữu Thiện đáp lời:
“ Nhưng tớ và cô bé ấy chưa hề có chuyện gì cả. Đó là sự thật...chúng tớ chỉ là vô tình quen biết! Cậu không thể áp đặt như vậy được. Hơn nữa tớ ý thức rất rõ Gia Ngọc không phải là Thanh Hương.”
Nói rồi anh đứng dậy bước về phía phòng ngủ. Giọng Duy vẫn vang lại phía sau:
“ Cô ấy đã là ngày hôm qua. Còn cô bé sáng nay cũng chỉ là ảo ảnh tồn tại. Tốt nhất cậu nên nghĩ cho Sam đi! Tớ thấy má cậu có nói sẽ coi ngày và gọi cậu về để có lời qua lại với bên ấy!”
Bước chân dừng lại, Hữu Thiện quay nửa người nhìn về phía Duy, ánh mắt anh tối sầm lại sau mắt kính mỏng. Giọng nói của anh mang theo vài phần tức giận:
“ Với tớ, Sam như một người em gái, không hơn không kém. Còn chuyện như má tớ nói sẽ không đời nào xảy đến!”
Nói rồi anh bước vào trong, cánh cửa đóng sầm lại. Vương Duy thở dài rồi cũng đứng dậy bước về phía căn phòng dành cho khách. Vì nhà Linh ở Hà Nội nên Sam đến đó làm khách, còn anh lại chẳng tiện qua đó nên về bên này. Chỉ mới cách xa cô có vài tiếng mà nỗi nhớ đã bủa vây. Mỉm cười, lần tìm điện thoại anh gọi cho cô...
Tháo kính, cố nhắm mắt để tĩnh tâm nhưng Hữu Thiện không tài nào thuyết phục bản thân chìm vào giấc ngủ. Với tay lên kệ sách tìm Iphone, một việc làm ngớ ngẩn mà đã rất rất lâu rồi anh chưa từng thử qua. Anh nhắn tin cho cô bé ấy!
Gia Ngọc nép sát mình vào trong tường, chiếc giường sắt ký túc mặc dù đã có thanh chắn nhưng cô vẫn sợ nửa đêm chẳng may rơi xuống, không què chân thì cũng mất mạng. Trên tay cô là cuốn The note Book. Dù đã xem đi xem lại bộ phim kinh điển này không biết bao lần nhưng khi đọc tiểu thuyết, những cảm xúc của câu chuyện tình mất mát ấy lại khiến cô nghẹn ngào rơi nước mắt.
“ Chúng mình xa nhau mà lại đau đớn thế là vì tâm hồn ta gắn kết với nhau. Có lẽ tâm hồn ta đã và sẽ luôn gắn kết với nhau. Có lẽ chúng ta đã sống nghìn kiếp, trước kiếp này và trong mỗi kiếp ấy chúng ta đều tìm thấy nhau. Và có lẽ với mỗi kiếp ấy chúng ta đều bị buộc phải lìa xa nhau cũng vì những lý do này. Điều đó có nghĩa rằng lời tạm biệt này vừa là lời tạm biệt cho mười ngàn năm qua, vừa là khúc dạo đầu cho những gì đang đến.
Khi nhìn em, anh nhìn thấy sắc đẹp của em, sự duyên dáng của em và biết rằng chúng ngày càng đậm nét hơn qua mỗi cuộc đời em đã sống. Và anh biết trong mỗi kiếp mình từng sống trước kiếp này mình đều luôn kiếm tìm em. Không phải ai đó như em mà chính là em, chính tâm hồn em và anh phải luôn song hành. Và rồi, vì một lý do nào đấy, không ai trong chúng ta hiểu nổi, chúng ta buộc phải nói lời chia tay.
Anh muốn nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn với chúng ta, và anh hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để chắc chắn như thế. Nhưng nếu chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, và đây thật sự là lời tạm biệt, anh vẫn biết chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một kiếp khác. Chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau, đến lúc ấy có lẽ những vì sao số mệnh sẽ thay đổi, có lẽ chúng ta sẽ không chỉ yêu nhau thời điểm ấy mà còn yêu nhau cho tất cả những thời gian đã có trước đây.”( The notebook)
Gia Ngọc tự hỏi: liệu có thể thế không? Khi mà số mệnh đã mặc định họ phải chia lìa. Chiếc điện thoại khẽ rung báo có tin nhắn, ngón tay vẫn kẹp giữa trang đang đọc dở, một tay khác lần tìm chiếc Lumia quen thuộc. Tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ, những dòng chữ ngắn gọn: “ Nhớ say goodbye do em đàn!”. Không cần hỏi cô cũng đoán ra là ai. Khoé môi cô khẽ cười, ánh mắt mơ hồ suy nghĩ vài giây rồi trả lời tin nhắn của anh:
“ You tube! You tube! Đó mới là saygoodbye thật sự!”.
“ Anh không tin vào con tim mình nữa...vì nó chỉ lỗi nhịp trước tiếng đàn của em.”
Tủm tỉm cười, Gia Ngọc bất giác thấy trái tim của chính mình cũng đang lỗi nhịp. Chẳng lẽ....chẳng lẽ anh ấy đang tán cô? Không thể nào! Vô tình nụ cười của cô đã bị thu vào trong mắt một người khác. Nháy mắt với cô, người bạn cùng phòng ở giường đối diện khẽ nói:
“ Biết rồi nhá. Nhà mình ơi, có đứa đang nhắn tin với giai và cười một mình.”
“ Ôi, anh Hường ơi, anh tha cho em. Anh biết là em luôn chung tình với anh mà.”
Hường bỏ headphone ra khỏi tai, nheo mắt cô nhìn sang Gia Ngọc và nói:
“ Xin cô tha cho tôi. Cô chung thuỷ với tôi nhưng tằng tựu với dăm bảy thằng khác.”
Hoàng Bình nằm giường dưới cũng lên tiếng xen ngang:
“ Đấy. Anh Hường xem, con này nó tự nhận là vợ em mà vẫn có tình án với anh. Nguy hiểm quá. May chúng mình chỉ là Xmen giả dạng. Không hiểu mình mà là hàng thật thì nó chửa hoang bao lần.”
Dương Dương đang đắp mặt nạkhó khăn mở lời:
“ Thằng Bình thật là ngu ngốc. Chỉ với 7k, đã có đủ vị trái cây và không thể khiến mày sinh em bé! Ôi, cô Thảo mà biết mày không có kiến thức về sức khoẻ sinh sản hẳn kỳ này sẽ cho mày 4 phẩy.”
“ Trưởng phòng đâu, chị xem bọn này toàn lũ hư hỏng, đầu óc trong sáng như tờ giấy than.”
Bình trừng mắt về phía Dương Dương và hét:
“ Tao còn là gái nhà lành nhá. Ngây thơ trong sáng chứ không giống mày, hương đồng gió nội bay đi hết sạch. Tối nào cũng hành hạ nhau bằng mùi lá dấp cá, đẹp da chưa thấy nhưng thấy phát ngôn của mày đang bốc mùi rồi nhá! Bà mà bị 4 phẩy.....bà giết mày!”
Gia Ngọc khúc khích cười, cô cũng nghiêng đầu xuống phía Dương Dương và đáp lời:
“ Dương Dương. Em có biết là để có một hàm răng chắc khoẻ phải đánh răng ngày hai lần sáng và tối. Ngoài ra không được chõ mồm vào chuyện nhà người khác. Hứ. Anh Bình đâu, vợ chồng mình đá bay nó ra đi.”
Quay sang phía Bình, Ngọc làm giọng dịu dàng:
“ Ngoan. Làm ơn ném cho em mượn quyển 1001 danh ngôn tình yêu. Để em còn lừa giai....không tuổi xuân sắp lỡ tới nơi rồi.”
Quyển sách bìa đỏ đẹp mắt không lâu sau đã nằm trên tay Gia Ngọc. Trong tiếng nói cười của mọi người cô chuyên tâm vào nghiên cứu tin nhắn trả lời Hữu Thiện.
Đã rất nhiều năm Hữu Thiện chưa từng kiên nhẫn ngồi gửi tin nhắn cho ai. Anh cho rằng nhắn tin vốn là một hoạt động phiền phức. Song tự bao giờ mà khoé môi anh không thể tiết chế nụ cười? Nhắn tin mang lại cho anh một niềm vui mà trước giờ anh không hề hay biết. Suốt cả bữa ăn, anh chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Hành động của anh khiến Vương Duy cau mày nhắc nhở:
“ Cậu không muốn ăn cũng đừng lôi điện thoại ra suốt bữa ăn được không? Mất lịch sự lắm. Ok?”
Nhún vai, anh ngước mắt nhìn lên. Bàn ăn không chỉ có anh mà còn có Duy, Linh, Sam và....người ấy! Tỏ vẻ nhận lỗi, anh khẽ cười:
“ Ok. Ok. Sorry mọi người! Tại nghe nói hoạt động ngón tay cái có thể rèn luyện trí óc nên muốn tập cho quen.”
Thanh Hương nghiêng đầu nhìn Hữu Thiện, giọng nói nhẹ nhàng tựa gió thu đang rót mật vào tai:
“ Rõ ràng là anh nhắn tin và em thấy....anh cười rất nhiều. Khai mau. Anh.....đang yêu phải không?”
Câu nói của cô khiến anh khựng lại. Chiếc điện thoại trên tay suýt rơi xuống. Gương mặt anh trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, giọng nói khàn đặc:
“ Em không thấy từ đó với anh có phần xa xỉ sao?”
Nói rồi anh đứng dậy xin phép đi tolet. Đợi đến khi bóng anh khuất dần, Hương quay sang Linh và Duy khẽ hỏi:
“ Anh ấy làm sao vậy chị Linh? Em nói gì sai sao? Đúng là ba năm không gặp.....cảm giác anh ấy khác quá!”
Duy lắc đều ly vang đỏ trên tay rồi thay Linh trả lời:
“ Con người ai cũng cần trưởng thành mà em! Thời điểm em gặp cậu ấy ở London thì cậu ấy vẫn chỉ là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết. Còn bây giờ, cậu ấy đã trở thành người đàn ông có địa vị trong xã hội. Em nói xem, sự từng trải có khiến người ta lột xác hay không?”
Linh cũng mỉm cười, dịu giọng nói:
“ Có một số thứ không thể vẹn nguyên như lúc ban đầu. Chẳng phải em cũng thay đổi rất nhiều đó thôi.”
Sam cúi đầu dùng bữa, thỉnh thoảng lại lén nhìn vị khách lần đầu gặp gỡ. Không cần nói thì cô cũng có thể đoán ra đó là mối tình đầu của Hữu Thiện. Nhưng tình đầu thì sao? Dù cái bóng của tình đầu có lớn đến đâu thì tình sau vẫn luôn có những điều tuyệt vời của riêng nó. Thứ cô muốn chính là nắm tấm vé để làm người cuối cùng của anh, được ở bên để làm những điều mà chị ấy và anh chưa từng có. Quan trọng hơn cả đó là cô có thể có anh! Nhưng suy nghĩ của Sam vẫn chỉ là suy nghĩ của một cô gái mới bước vào đời. Mà cuộc đời thì vô cùng lắm. Những gì cô muốn chưa chắc thượng đế đã trao vào tay cô, thậm chí trao vào tay cô rồi đôi khi vẫn bị lạc mất mà cô thì không hề hay biết...!
Hữu Thiện chọn một góc hành lang vắng người. Bữa ăn này anh nuốt không trôi. Khẽ búng rơi những tàn thuốc đang cháy, hít một hơi thật sâu sau đó anh lại khẽ nhả khói. Hà Nội nhỏ lắm nhưng từ ngày đến đây anh và cô chưa một lần chạm mặt nhau! Có thể nếu không có Duy cùng Linh thì chưa chắc anh và Hương đã gặp lại. Cô là những rung động đầu đời của anh, là người đã khiến anh rơi vào thứ cảm xúc nhiều cung bậc mà người đời gọi rằng “ yêu”. Đã chấp nhận lặng lẽ bên cô nhưng rồi một người đàn ông khác, người đến trước anh đã mang cô ra khỏi cuộc đời anh. London những ngày tháng ấy trở thành những ngày xám xịt. Ảm đạm trong lạnh giá không tên!
Chiếc điện thoại trong túi quần khẽ rung lên. Vất điếu thuốc vào thùng rác gần đó, anh rút điện thoại, khoé môi bất chợt cũng mỉm cười. Có lẽ bữa ăn này anh thật sự không cần trở lại. Gọi điện cho Duy nói có việc phải đi gấp rồi anh lấy xe chạy qua nửa thành phố từ Nguyễn Du về Xuân Thuỷ. Đơn giản chỉ vì một tin nhắn vẻn vẹn một chữ của Gia Ngọc: “ vâng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...