Chương 3: Hữu duyên.
Khoa học chứng minh. Tình yêu kéo dài 3 năm. Còn niềm đau vì tình yêu sẽ nguôi ngoai sau 42 ngày. Và cái gì lập đi lập lại 21 lần thì trở thành thói quen. Những con số khoa học khô khan này không nói lên điều gì. Vì có lẽ cô biết những chuyện tình dài hơn 3 năm, những nỗi đau dài hơn 42 ngày và cả những thói quen phải rời xa dù lòng không hề muốn. Vì những người mình chờ không bao giờ đến. Còn những người đang đến, mình chẳng thấy chờ...
Nghĩ đến đó Gia Ngọc mỉm cười, một nụ cười chua xót. Thất tình? Khái niệm này thật là mới, tiếc là cô vẫn chưa được học qua. Cô không thể trả lời anh là đúng hay không vì bản thân cô không bao giờ nói về một vấn đề mà cô không biết đích xác. Cô chỉ có thể nói với anh rằng:
“ Tình cảm đã không còn nữa liệu có thể cứu vãn được ư?”
Hữu Thiện nhướn đôi mày đen, gương mặt anh vẫn lạnh lùng chỉ có đôi mắt mang vài phần ấm áp. Tiếc là, đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương xanh biếc đã bị anh dùng kính để che đi. Anh không nói gì. Vẫn lặng im vì anh biết, cô gái ngồi cạnh vẫn chưa nói hết!
Gia Ngọc chăm chú nhìn anh rồi nói tiếp:
“ Cứ dây dưa lằng nhằng e rằng lại càng bị đối phương coi thường.”
“ Xem ra em cũng nghĩ thoáng ghê nhỉ?”
“ Thuận theo tự nhiên thôi”. Vẻ mặt cô trở nên dừng dưng, “ em thấy có nhiều chuyện chẳng thể miễn cưỡng được đâu.”
Lời vừa thốt ra đến cả bản thân cô cũng thấy ngạc nhiên. Hữu Thiện còn ngạc nhiên hơn, anh trầm giọng nói:
“ Cô bé à. Làm gì mà xúc động thế?”
Gia Ngọc không nói gì, cô tiếp tục tập trung vào ly cocktail trước mặt. Chẳng ngờ thứ cocktail trông giống loại thường lại mạnh đến vậy, tác dụng ngấm dần. Lúc rượu vào cổ họng hơi chan chát, cảm giác kích thích khẽ thiêu đốt thực quản. Thế nhưng sau khi dốc cạn tới ngụm cuối cùng cô thấy thoải mái, lý trí hoàn toàn trống rỗng, tâm tình nặng nề cũng càng lúc càng bay xa. Cô phấn chấn, ánh mắt trở nên mơ hồ. Đến khi bước ra khỏi quán, cô bước đi hơi lảo đảo, chân thấp chân cao. May có một bàn tay đã đỡ lấy cô. Mở cửa xe cho cô rồi anh nhanh chóng chạy xe về hướng trường cô học. Gia Ngọc lắc đầu thật mạnh, chuếnh choáng nhưng không hẳn là say, cô vẫn ý thức được mình đang đi đâu. Giọng cô nghẹt lại, khẽ nói:
“ Cổng chính đường Xuân Thuỷ khoá lúc 9h rồi. Anh có thể vòng theo đường Phạm Văn Đồng đi qua trường ngoại ngữ được không? Cho em về cổng phụ.”
Hữu Thiện im lặng như ngầm đồng ý với những điều cô nói. Khi xe vừa dừng lại, Gia Ngọc chỉ kịp cảm ơn anh rồi cô vội ra khỏi xe, vẫy tay chào anh, cô chạy mất sau cánh cổng ký túc. Nhìn theo bóng cô khuất dần, khoé môi anh khẽ cong lên mỉm cười. Cô không hề để lại cho anh phương thức liên lạc, anh cũng không hỏi. Chỉ cần có duyên, xa tận chân trời vẫn có ngày gặp lại!
Nội Bài Airport!
Hà Nội vào thu, cơn gió hanh hao làm mình làm mẩy.Những đường nắng liếm rát cửa kính. Mấy chậu hoa nhỏ trước sân bay héo ngắt, cả mấy hòn sỏi trắng cũng sém nắng thẫm vàng. Một chàng trai cao, gầy, sơ mi xám, quần kaki đen nhàn nhã kéo theo chiếc vali du lịch bước ra phía cửa sân bay. Đi trước anh là hai cô gái đang khoác tay nhau. Chỉ có thể dùng một từ để nói về họ: “ Đẹp.”
Hữu Thiện đứng dựa người vào xe, khẽ vén tay áo nhìn xuống đồng hồ, anh không khỏi nhíu mày. Ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dừng lại ở bóng dáng của ba người đang tiến về phía mình, khoé môi anh khẽ cong lên cười mỉm. Buông tay Cao Linh ra, Sam bước vội về phía anh, đôi tay cô đưa ra vòng xuống thắt lưng anh. Giọng cô đầy nũng nịu:
“ I miss you so much....”
Khẽ buông cô ra, Hữu Thiện đưa tay véo má Sam rồi cười:
“ Me too!”
Sau đó anh hướng về phía người con gái đang đứng nhìn họ, khẽ dang tay ôm hờ Cao Linh rồi lại nhìn người đàn ông phía sau nháy mắt:
“ Phép lịch sự. Hoàn toàn không có ý gì đâu nhá!”
Nhanh chóng cả bốn người họ đều yên vị trong xe. Hữu Thiện cho xe chạy ra khỏi khu vực sân bay về hướng nội thành. Sam ngồi gần anh, ánh mắt cô tỏ ra thích thú nhìn những cảnh vật đang trôi theo bánh xe lăn. Cao Linh và Vương Duy ngồi ghế sau, cả hai người họ đều có chút mệt mỏi. Đưa tay luồn qua gáy Linh, Vương Duy nhẹ nhàng kéo vai cô dựa vào lòng mình. Chống một tay xuống dưới chiếc ghế da, vô tình bàn tay anh chạm phải vật gì đó...
Khàn giọng, Vương Duy hướng về người đang lái xe và nói đầy khiêu khích:
“ Mới có mấy tháng không gặp, không ngờ thằng bạn mình đã lột xác chóng mặt.”
Hữu Thiện vẫn chuyên tâm vào tay lái, anh cười cười:
“ Sao thế? Mới có gặp nhau chưa đầy mười phút, phát biểu có sớm quá không?”
“ Chứ chiếc Lumia này là sao? Weo, ảnh nền kute quá. Cậu....không phải thuộc phe hành động chứ? Sao có thể vội vàng....tới mức rơi cả điện thoại ngay trong xe thế này?”
Vương Duy nói với giọng đầy mờ ám khiến cả hai cô gái trong xe đều hướng ánh nhìn về anh. Hữu Thiện cũng đôi chút giật mình. Quay đầu về phía sau nhìn Duy trong chớp mắt rồi anh lại nhìn về phía đường xe đang chạy. Giọng anh vẫn điềm tĩnh như không:
“ Cậu đưa đây cho mình.”
Phủi tay, Duy nhướn mày rồi đáp lời:
“ Không đưa. Đợi mình xem có gì hay không đã!”
Cao Linh vẫn im lặng, cô nhìn theo từng tấm hình đang được lướt nhanh trên màn hình của chiếc Lumia màu xanh dương trên tay Duy. Có chút quen thuộc thoáng hiện ra. Cô khẽ nói:
“ Cô bé ấy là ai vậy anh Thiện?”
Sam nghe Linh hỏi vậy không tránh được tò mò ngoái đầu lại làm nũng:
“ Anh Duy. Em cũng muốn xem!”
Khoé môi Duy cười khẩy, anh nhìn Sam lắc đầu:
“ Không được đâu Sói à. Cái này....anh nghĩ em không nên xem là tốt nhất!”
Sam tròn mắt nhìn Duy dò hỏi. Tiếng xe đột ngột phanh két lại khiến cả ba người đều sững sờ. Đưa tay ra phía sau, giọng Hữu Thiện trầm lại:
“ Đưa đây cho tớ.”
Chỉ là một câu nói bình thường nhưng chất chứa không biết bao uy hiếp với đối phương. Đặt chiếc Lumia vào tay Hữu Thiện, Duy khẽ nói:
“ Cậu có chắc tiếp tục chạy xe được không đấy? Đừng xúc động thế chứ, tớ chỉ xem ảnh thôi mà....!”
Im lặng, anh cho xe chạy tiếp. Bầu không khí trong xe đóng băng, cảm giác bí bách tới mức nghẹt thở.
Gia Hiên tháo tạp dề và bước ra khỏi bếp. Mở cửa phòng con trai, cô ghé sát tai bé Châu Chấu và thì thầm:
“ Con trai yêu ơi. Ông mặt trời sắp đốt cháy mông rồi. Gà trống cũng gọi con khàn cổ mà con vẫn ngủ sao?”
Đôi mắt đen láy mở ra nhìn mẹ, nhoẻn cười với cô, bé khẽ nói:
“ Nhưng kệ gà trống chứ. Con có phải gà mái đâu!”
Trừng mắt với con, cô làm mặt giận:
“ Con có dậy đánh răng rồi ăn sáng không? Nếu không thì hôm nay đừng mong sẽ được đi đâu!”
Xị mặt, ngoan ngoãn vươn tay ra để mẹ ôm dậy rồi Châu Chấu chạy xuống, bước về phía phòng tắm. Trước khi mẹ rời đi, thằng bé còn thò mặt ra và gọi cô:
“ Mẹ....Cả đêm qua con cứ thắc mắc một chuyện!”
“ Ừm. Đồng chí xin hãy trình bày.”
“ Tại sao anh Mít nhà bác Hoàng không bao giờ gọi con là Châu Chấu? Tại sao chị Bim Bim và anh Mít luôn kêu con là Chim nhỏ? Vì ở lớp anh ấy kêu con như thế nên các bạn cứ đòi.... xem của con.”
Gia Hiên bật cười, cô nựng con đầy âu yếm:
“ Con đánh răng rồi ăn sáng đi. Mẹ sẽ bảo bác Nguyễn đánh vào mông anh Mít. Anh Mít hư quá...”
Vừa bước về phía bàn ăn cô vừa cười. Thái Văn buông tờ tạp chí rồi ngước nhìn vợ dò hỏi:
“ Mới sáng ra hai mẹ con đã ồn ào gì thế?”
Cô lấy bánh mì, trứng ốp cùng sữa cho anh, nụ cười ngọt ngào trên môi vẫn chưa tắt. Kéo cô vào lòng, anh khẽ thơm cô một cái rất kêu. Đẩy chồng ra, cô nhíu mày:
“ Con nhìn thấy bây giờ!”
“ Kệ. Anh ôm vợ anh chứ. Thằng nhãi ranh ấy, để lớn lên chút nữa xem anh trị nó thế nào!”
Chạy ra rồi trèo lên ghế nhìn ba, đôi mắt như hòn bi ve chăm chú nhìn ba đang ngồi đối diện. Hay bàn tay mũm mĩm chống xuống bàn ôm lấy khuôn mặt má phính, giọng Châu Chấu véo von:
“ Thằng nhãi ranh là ai hả ba?”
Vừa nuốt được ngụm sữa ấm vào bụng, suýt tý nữa Thái Văn bị sặc vì câu hỏi của con trai. Làm vẻ suy tư rồi anh khẽ nói:
“ Thằng nhãi ranh là một cậu bé không ngoan, luôn luôn quấy mẹ. Ừm. Như con vậy! Đã là một người đàn ông, sống trên đời thì không được sợ ma, không được sợ bóng tối, cũng không được sợ ngủ một mình.”
“ Thế ba có phải đàn ông không ạ?”
“ Ừm. Ba không chỉ là một người đàn ông. Mà ba còn là một người đàn ông vĩ đại...”
“ Vậy sao tối nào ba cũng đòi ngủ với mẹ là sao? Thế thì ba có khác nào thằng nhãi ranh chứ.”
Cái mặt thằng bé đen thui lại rồi chăm chú tập trung vào chiếc bánh kem trước mặt. Trong khi ba nó vẫn đang phóng điện về phía nó không ngừng. Gia Hiên chỉ biết che miệng cười nhìn hai ba con họ. Châu Chấu của cô mới có ba tuổi mà đã có năng khiến làm luật sư rồi à nha..!
Cho xe dừng trước kí túc xá Sư Phạm. Gia Hiên lấy điện thoại gọi vào số máy của Gia Ngọc. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Những nốt piano quen thuộc trong bản Mộ khúc của Schubert. Vẫn chạy xe, một tay Hữu Thiện cầm chiếc điện thoại thoáng nhìn qua. Có nên nghe hay không? Anh cũng không biết phải liên lạc với cô bằng cách nào. Liệu phải chăng là cô đang gọi tới? Trên màn hình hiển thị “ chị yêu.” Chần chừ vài giây, mọi người trong xe đều cố nín thở nghe theo tiếng nhạc đang phát ra. Lấy tay nhấn phím trả lời, anh chưa kịp alo thì bên kia đã nói trước.
Gia Hiên có vài phần mất kiên nhẫn khi chờ máy. Ngay khi tiếng máy báo đã kết nối cô vội lên tiếng:
“ Mấy giờ rồi mà em vẫn còn ngủ đấy hả? Anh chị đang chờ ở dưới cổng ký túc, biết đường thì nhanh dậy thay đồ và xuống ngay cho chị.”
“ Xin lỗi.”
Giọng đàn ông bên kia đầu dây khiến người là chị gái như Hiên giật mình. Có chút ngỡ ngàng, cô khó khăn đáp lời:
“ Xin hỏi, đây có phải số của Hoàng Gia Ngọc không ạ? Tôi là chị gái của em ấy! Xin lỗi, có chuyện gì...với em gái tôi vậy ạ.”
“ Chào chị. Điện thoại của Gia Ngọc vô tình bị rơi ở chỗ tôi. Phiền chị nhắn với cô ấy khi nào tiện thì hãy liên lạc, tôi sẽ mang máy qua cho cô ấy. Cảm phiền chị.”
Nói xong, anh tự ý kết thúc cuộc gọi. Gương mặt vẫn lạnh lùng không hề biểu lộ một chút cảm xúc. Vương Duy khẽ nghiêng đầu quan sát Hữu Thiện qua gương chiếu hậu. Bàn tay anh xiết chặt những ngón tay Linh như ngầm ám chỉ một điều gì đấy.
Còn Gia Hiên, ngay khi máy báo đã tắt, cô sững người và không lâu sau, lửa giận được thổi lên. Đặt con xuống ghế, cô cao giọng nói với chồng:
“ Anh ở đây đợi em. Để em lên phòng nó.”
“ Sao thế. Em vừa nói chuyện với ai vậy?”
“ Không biết. Một người đàn ông, nghe giọng thì tuổi chưa được coi là già nhưng chắc chắn không thể là trẻ.”
Tiếng giầy cao gót vang lên trên dãy hành lang đã ố màu của tầng hai ký túc. Căn phòng em gái cô cửa vẫn đóng im lìm. Đưa tay lên gõ cửa, giọng Gia Hiên cất lên:
“ Gia Ngọc. Mở cửa cho chị.”
Người mở cửa cho cô là bạn cùng phòng em gái cô. Nhìn Gia Hiên, Dương Dương chào chị và khẽ nói:
“ Chị vào nhà đi ạ. Chị Ngọc vẫn chưa dậy.”
“ Mọi người đi vắng hết rồi à? Còn có hai đứa trong phòng thôi sao?”
“ Dạ. Mọi người đi từ sớm chị ạ. Có hai chúng em, buồn lắm ấy.”
Cười với cô bé rồi Hiên bước về phía chiếc giường chính giữa. Lấy tay kéo chăn của em gái, cô cố kìm giọng lại:
“ Dậy nhanh.”
Đưa tay dụi mắt, hậu quả của ly cocktail hỗn hợp là chiếc dạ dày cuộn lại đêm qua. Và đầu cô vẫn choáng váng. Đôi mắt nheo lại rồi chậm rãi mở ra. Thấy chị mình, cô tỉnh ngủ, ngồi bật dậy:
“ Sao chị lên đây mà không báo trước với em?”
“ Điện thoại em đâu?”
Rũ chăn ra, cô vội vàng đứng dậy thọc tay vào túi chiếc quần jeans thay ra tối qua. Sững sờ như nhớ ra điều gì đó. Nhìn xuống thấy chị gái đang tiết chế lửa giận trong ánh mắt. Gia Ngọc vội vàng nhẩy xuống và hướng phòng tắm đánh răng rửa mặt. Cô không dám câu giờ, nhanh chóng thay đồ và nhìn Dương Dương bằng cái mặt méo rồi theo chân chị mình ra khỏi phòng. Trước khi đi, Gia Hiên vẫn mỉm cười chào cô bé cùng phòng em gái mình. Chỉ có Gia Ngọc hiểu rõ, bà chị mình sắp mang gió bão, động đất, sóng thần gộp lại là một.
Cánh cửa xe mở ra, ngồi vào trong cô khẽ lên tiếng:
“ Em chào anh Văn.”
Châu Chấu cũng nhoẻn cười:
“ Dì Ngọc.”
“ Dạo này anh bận quá, lâu rồi mới gặp em.”
Gia Hiên vẫn đanh mặt lại, cô hướng lên nói với chồng cho xe đi thôi. Sau đó cô quay sang em gái và nghiêm khắc lên tiếng:
“ Chị không can dự vào việc em kết giao bạn bè. Nhưng bạn bè kiểu gì mà điện thoại của em cũng nằm trong tay người ta là sao? Em có biết....chị còn nghĩ là..Bỏ đi.”
“ Chị. Chị nghĩ nhiều quá rồi đấy! Chị biết là em không có bạn mấy mà.”
“ Chính vì em không có bạn nên chị sợ em dễ tin người rồi bị lừa lúc nào không biết.”
Thở dài, Gia Hiên đưa chiếc Iphone trên tay cho Gia Ngọc và nói:
“ Gọi lại đi, hỏi xem anh ta ở đâu. Chị sẽ không hỏi vì sao điện thoại của em nằm trong tay anh ta. Nhưng em cần đi lấy lại điện thoại bây giờ.”
Gia Ngọc bấm bụng, không biết chị cô đã uy hiếp gì anh ta chưa nếu không thật sự....cô xấu hổ mà chết mất! Vừa bấm số điện thoại của mình, một bàn tay cô vẫn nắm những ngón tay của Châu Chấu đùa nghịch.
Tiếng piano tiếp tục đánh thức không gian câm lặng trong xe Hữu Thiện. Anh liếc qua số gọi đến và nghe máy
Gia Ngọc dịu dàng khẽ nói:
“ Em là Gia Ngọc ạ.”
“ Em ở ký túc chứ? Khoảng 30 phút nữa anh mang máy qua cho em.”
“ Dạ không. Em đang đi cùng gia đình anh chị. Anh có thể nói cho em biết anh đang ở đâu không ạ? Phiền anh quá, em sẽ qua lấy bây giờ có tiện không ?”
“ Bây giờ sao? Ừm. Hiện tại anh đang chuẩn bị tới Restaurant. Em cứ nói một địa điểm hẹn đi, anh sẽ mang qua cho em.”
Cô đưa máy ra xa rồi nhìn chị mình thì thầm:
“ Anh ấy đang ở Tràng Tiền. Có tiện không ạ?”
Gia Hiên gật đầu. Hiểu ý chị gái, Gia Ngọc dịu dàng nói với người đang chờ máy:
“ Anh ơi. Anh.....chờ em ở Restaurant nhé! Một lát em sẽ qua đó gặp anh được không ạ?”
“ Ok em.”
“ Dạ.”
Gia Hiên quay sang nhìn Gia Ngọc rồi lại nhìn lên phía chồng và khẽ nói:
“ Anh ơi. Mình tới Tràng Tiền đi anh. Qua Restaurant ăn cũng được.”
“ Vậy em gọi cho bố mẹ đi. Không hai cụ lại tới Sen thì khổ.”
“ Vâng. Em biết rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...