Chương 23: Mùa đông không hát lại tình ca?
Hữu Thiện bắt đầu nhận ra hơi hướng mùa đông về từ đợt gió mùa cuối tháng 10. Thời khắc giao mùa luôn được ghi dấu bằng kiểu thời tiết điển hình: ngày rất nắng, và đêm thì rất lạnh. Mùa thu đang cố sải những bước đơn độc cuối cùng, trước khi nhường hẳn cho cái lạnh giá của mùa đông. Từ phòng làm việc nhìn ra, mỗi buổi chiều, khi trời trở nên tối nhanh hơn, khi màn sương mỏng bắt đầu hiện hữu, khi mọi người vội vã trở về sau một ngày tất bật…và cả khi nhận ra chỉ một tấm áo mỏng không đủ giữ ấm mình, anh nhận ra mùa đông. Háo hức, say mê, và cả phút bối rối rất điển hình khi lâu lắm mới được tái ngộ một thời khắc cũ...
Vén tay áo vest nhìn xuống chiếc đồng hồ quen thuộc, đã quá giờ tan làm cách đây hai tiếng trước. Cánh cửa phòng làm việc mở ra, đến lúc anh phải về thôi! Tiếng bước chân anh mỗi lúc một gần khiến cô nhân viên trẻ thoáng giật mình ngẩng đầu nhìn theo. Giọng anh thâm trầm cất lên thể hiện rất rõ sự quan tâm đầy lịch sự:
“ Em có nhất định cần bán mạng để làm việc thế không?”
“ Chẳng phải giờ anh cũng mới chịu tan làm đó thôi! Cảm giác về đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo thật không dễ chịu với em chút nào.”
“ Ồ. Cũng muộn rồi, mình cùng đi ăn, ok?”
Hà Phương nhoẻn cười với anh rồi đưa tay lên tỏ vẻ tán thành. Nhanh chóng thu dọn đồ, sau đó cô cùng anh bước ra xe. Hà Phương hạ cửa sổ xe xuống, một cơn gió nhẹ mang theo mùi lá cây xen lẫn mùi xăng thổi vào mặt cô...
Xe bus phía trước không nhúc nhích, Hữu Thiện hơi bực bội lấy ngón tay gõ trên logo có hình bốn cái vòng bạc của tay lái. Trong lúc chờ đợi, anh với tay bật radio để xoá tan không khí im lặng trong xe. Một ca khúc nào đó đang đứng đầu bảng xếp hạng trên Xone đang được giới thiệu. Những nốt nhạc dạo đầu ngay lập tức đã khiến cô gái ngồi ghế phụ chú ý. Hà Phương khẽ mỉm cười rồi lấy giọng và hát thầm theo tiếng nhạc. Trong tích tắc giọng cô ca sĩ khẽ ngân lên, từng câu hát rành rọt khiến người đàn ông giật mình. Đôi tay giữ chặt vô lăng khẽ khựng lại. Hữu Thiện khẽ nhíu mày lấy lại bình tĩnh và tiếp tục chạy xe. Chỉ cho đến khi tiếng nhạc được thay bằng một giai điệu khác anh mới lấy lại tinh thần. Giọng anh khàn đặc:
“ Tên bài hát là gì em nhỉ? Vừa rồi anh quên không để ý!”
“ Uầy. Anh cũng thấy hay đúng không ạ? Dạo này đi đâu cũng thấy người ta nghe bài này đó anh. Tình Nhân của Gia Ngọc. Đây là một ca sĩ mới nổi chắc anh không để ý!”
Là cô ấy sao? Thật sự là cô ấy? Anh không nói gì, chỉ mặc nhiên lặng nghe Hà Phương giới thiệu. Hoá ra cô ấy đã bước vào con đường nghệ thuật và trở thành người nổi tiếng. Vậy cô ấy đang ở đâu? Một dấu hỏi lớn mà anh không muốn tìm đáp án. Bởi câu trả lời có thế nào thì ngày xưa cũng chẳng bao giờ quay trở lại.
Sau khi đưa Hà Phương về, anh không về nhà mà cho xe chạy tới một quán cafe ngay chân cầu Long Biên. Chọn cho mình một chỗ ngồi hướng về phía sông, hít hà cái lạnh, dõi mắt về phía xa, phía có những ánh đèn, có những dòng người nối nhau hối hả, và cả phía mà dòng sông cũng lấp lánh như ẩn chứa một vài nỗi buồn khó hiểu. Thảng hoặc, chuỗi âm thanh huyên náo bị cắt ngang bởi tiếng còi của những đoàn tàu, đi và về phương Bắc. Lần nào anh cũng bị cái âm thanh ấy mê hoặc. Như thể anh nhìn thấy chính tuổi trẻ của mình qua hình ảnh những đoàn tàu ấy. Cứ mải miết đi về phía trước, dù có thể được dẫn lối bằng vô số khát khao và ước vọng, nhưng chưa bao giờ quên đường về… Nhấp môi tách cafe đen đắng, những ngón tay thon dài trượt nhanh trên nền Iphone tìm kiếm giai điệu mới đây không lâu vừa nghe. Tình Nhân. Ca từ da diết xiết chặt nỗi lòng anh. Đau.
“Nhớ dáng người bước đi, yêu nhau thương nhau rồi cố quên.
Tôi mang người theo mong nhớ nhưng sao đôi tay rời không nắm
Tôi sao vẫn còn nhớ như ngày xa xưa đến bên nhau.
Thôi tôi cười như đang khóc, khi anh quay lưng con đường xa
Là là la, tình nhân là tôi ghé đến gói gém trao nồng ấm xong rồi đi.
Là là la, tình nhân vậy thôi tình hờ một lần cho ai qua đây.
Sẽ sẽ có đôi lần ước, sẽ có đôi lần muốn một lần yêu thương mãi, không dối gian đau buồn chỉ có mong chờ, bên nhau hôm nay và ngày nắng xanh
Sẽ sẽ có đôi lần khóc, sẽ có đôi lần bước, một tình yêu xa lắm tôi nhớ thương anh nhiều nhưng lối xưa ai mong mà về.
Sẽ có người hỏi tôi, sau bao nhiêu lâu lòng mới quên.
Khi tôi trông anh buồn đau, ôi đôi chân tôi vờ không nhấc.
Quên anh đã từng đến mang theo yêu dấu đi về đâu.
Thương tôi gần như hôm ấy, cho tôi bên anh hơn tình nhân.”
Đôi mắt Hữu Thiện mờ đi sau lớp kính mỏng. Vẫn biết không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông nhưng người ta lại thường trẫm mình nhiều lần trong một dòng ký ức. Ký ức về một mùa đông còn nhau giờ này chẳng khác nào cơn gió mùa thổi mạnh khiến anh không khỏi giật mình. Những dòng suy nghĩ miên man quấn quít bám và bủa vây lấy anh trên suốt đường về. Mọi thứ từ ngày cô đi vẫn vẹn nguyên chưa từng thay đổi, mọi thứ vẫn đây nhưng anh lại mất cô.
Lục tìm chiếc chìa khoá nhà trong túi quần, cánh cửa căn hộ mở ra và tiếp đó là cánh cửa phòng ngủ. Bức ảnh duy nhất của cô mà anh giữ được phóng to và nằm yên ắng trên bức tường trống. Khoé môi anh khẽ cong lên cười mỉa mai. Hai năm qua, anh vẫn luôn tìm cô trong từng giấc mơ nhưng mỗi khi chạm phải thì cô chỉ còn là ảo ảnh, hư vô và tan biến. Anh chưa từng nghiên cứu quan điểm của Sigmund Freud, nên không biết tại sao có những kí ức có thể chết đi, có thể chôn dấu trong vài thập niên mà không hề trồi lên; lại có những kí ức lại sống mãi, cứ nổi lên như dầu nổi trên nước vậy, quấy như thế nào cũng không chìm xuống được. Đã muốn vứt bỏ Gia Ngọc ra khỏi suy nghĩ của bản thân nhưng anh đều làm không được. Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết, sự dày vò đã biến thành những cơn đau...
Run rẩy trước giá lạnh mùa đông, ai nấy sớm ra cũng sinh lười nhác trước đống công văn chất dồn. Hà Phương tặc lưỡi rồi cùng mấy chị em trong phòng ôm tách cafe ngồi buôn chuyện. Không hiểu ai đó phẫn nộ thốt lên:
“Cùng người không cùng mệnh, có người trời sinh ra đã sống trong châu báu.”
Không hiểu sao câu nói ấy khiến cô bất giác nghĩ đến Lê Minh Hữu Thiện. Anh quả thực mệnh tốt, cha có chức vị cao còn mẹ nghe nói trước kia cũng là tài nữ trong giới chính trị nhưng chỉ hoạt động vài năm rồi sau đó lui về làm thiên chức gia đình.Cái đó cũng không nói làm gì, anh ấy lại có một vẻ bề ngoài dễ gây chuyện thị phi, một đầu óc khiến người ta phải đố kỵ, ngay cả tính nết cũng khó có thể tìm ra được mấy điểm thiếu sót. Người khác ngưỡng mộ đến đỏ cả mắt, anh ta vốn dĩ lại không thèm coi ra gì. Đương nhiên, những người sinh ra trong châu báu, cũng thiếu đi một thể nghiệm cuộc sống khác.Nếu nhất định phải tìm ra khuyến điểm nhỏ cho anh, cũng được thôi, tư tưởng của anh trên phương diện tình cảm vô cùng không lành mạnh. Chẳng phải người như anh lẽ ra cần, nên và phải có một bóng hồng đứng cạnh sao? Nhưng cô lại chưa từng nghe qua chứ đừng trông mong mắt thấy. Cô không nghĩ anh bị gay nhưng cô tin anh là người kỳ thị với phụ nữ. Lẽ nào anh ấy là người mắc bệnh lãnh cảm? Tư tưởng như vậy thật không tốt chút nào! Ôi, người làm càng cao thì đời sống tinh thần càng sao sao ấy!
Góp vui vào câu chuyện buổi sáng, cô cũng cất cao giọng:
“ Em nhất định phải rửa sạch mắt mỗi ngày để có thể tìm được đại gia sau đó tiến tới hôn nhân.”
Đưa mắt về phía một cánh cửa đang đóng chặt, bà chị nào đó khẽ nhỏ giọng thì thầm:
“ Sao phải tìm đâu xa. Chẳng phải trong vụ mình có một người chưa dùng tới đó thôi!”
“ Phải đấy. Bên cạnh chúng ta không phải sẵn có một người sao? Vóc dáng và tiền tài, dung mạo và sự lịch thiệp, không thiếu thứ gì. Lại biết rõ nguồn gốc, ngay cả việc kiểm tra công việc cũng được miễn, còn lại chỉ là xem em bắt được anh ta thế nào thôi. Chớp đi Phương.”
“ Ý mọi người là anh Thiện ý hả? Em đứng với anh ấy có khác nào con châu chấu bị buộc vào nhau không? Đối tượng này em không có tự tin với tới.”
“ Thôi đi cô. Anh ta đối với ai cũng lạnh nhạt, khách sáo chỉ riêng với em là thể hiện rõ sự quan tâm. Dũng cảm nên em. Bọn chị cổ vũ.”
Cô ngượng ngùng cười trừ, vừa lúc một bóng hình dừng lại trước đám đông tỏ rõ ánh nhìn tò mò. Ai nấy thấy anh đều cúi đầu khẽ chào và trao anh ánh nhìn dò hỏi. Khẽ ho một tiếng rồi Nam cất tiếng:
“ Đúng là vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm. Mọi người không chịu làm việc đi, giờ này còn buôn bán gì chứ?”
Nói rồi anh đi thẳng vào phòng vụ trưởng một lúc sau trở ra với cặp tài liệu trên tay. Mọi người không giấu được tò mò liền gặng hỏi:
“ Ơ. Hôm nay “người đẹp” không đến à? Có chuyện gì sao?”
Dừng bước đảo mắt một vòng và trầm giọng:
“ Sếp bị viêm dạ dày đang truyền nước tại nhà. Ai có lòng hết giờ làm tới trông thay tôi luôn cái.”
“ Ôi, nghe tin anh ấy bị đau mà mình sắp rớt rơi nước mắt.”
Mọi người bật cười rồi dõi theo bóng Nam xa dần. Hà Phương nghe xong cũng không tránh giật mình, tối qua anh ấy vẫn còn tỏ rõ không sao thế mà sớm nay đã đến mức nằm liệt giường. Nghĩ thôi đã xót thương!
Gia Ngọc bước ra khỏi công ty đã là xế chiều. Ngay sau khi về nước cô đã ký hợp đồng cho một công ty giải trí cùng người quản lý hai năm qua. Cô biết, việc này cũng là do Vĩnh Nguyên an bài giúp mình. Mấy năm nay những gì cô nợ anh đã được tính bằng tỷ tỷ ông trời, chẳng biết kiếp nào cô mới trả nổi cho anh!
Vẫy tay bắt nhanh chiếc taxi và tới thẳng nhà Gia Hiên. Mở cửa cho em gái, Gia Hiên mỉm cười kéo Gia Ngọc vào trong. Giọng chị chất chứa biết bao quan tâm, yêu thương:
“ Sao tới một mình? Vins đâu sao không mang tới?”
“ Em tan làm đến thẳng đây ngay. Thằng nhỏ chắc chưa quen với khí hậu bên này toàn khóc ăn vạ ông bà thôi. À. Châu Chấu đâu rồi?”
Vừa bước vào Gia Ngọc vừa đảo mắt tìm bóng dáng cháu trai rồi gật đầu chào người đàn ông đang ngồi xem tạp chí trên sofa. Cười cười, cô khẽ nói:
“ Phillip, anh dường như không biết già đi vậy! Càng ngày càng trẻ ra nha!”
Đưa tay sờ lên mặt, Phillip tròn mắt hỏi lại Gia Ngọc:
“ Thật sao? Mới có hai năm không gặp, càng lúc càng khéo nói. Dù biết là nịnh đầm cơ mà anh vẫn thích. Cảm ơn em.”
Gia Hiên mang hoa quả ra rồi cất tiếng:
“ Anh Văn đang đi đón Châu Chấu. Còn gia đình chị Nguyễn chắc cũng đang trên đường tới. Để mừng em trở về mà chị đặc biệt tổ chức bữa cơm gặp mặt này đấy! Em xem, có qua phải có lại. Đằng này chẳng thấy quà của tôi đâu!”
“ Ôi trời. Em để quà ở nhà, chuyển phát sau vậy. Hay là em sẽ tặng kèm thêm vài đĩa đơn mới phát hành. Được không?”
“ Thôi, chị xin. Nghe em hát chị muốn cởi áo quan toà để vào nhà đá. Toàn những bài hát não nề, không hợp với sở thích của chị. Anh Văn bảo nghe dì Ngọc hát thà rằng ngày nào anh ấy cũng mở quốc ca.”
“ Anh chị quá đáng!”
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên khiến hai người phụ nữ dừng lại. Phillip cau mày rồi nhận điện, giọng anh tỏ rõ không vui.
“ Tôi là bác sĩ chứ không phải bảo mẫu của cậu ta, đừng có hơi một tý là gọi tôi rồi này nọ nhá. Cậu ta còn chưa dứt ra khỏi rượu và thuốc lá được thì còn đau nhiều. Lần sau cậu nên gọi điện cho nhà tang lễ chứ đừng tìm tôi làm gì cho mắc công...
Rồi rồi. Giờ tôi về, cậu ít lời đi cho tôi nhờ.”
Phillip cúp máy rồi nhìn Gia Hiên ái ngại, giọng anh thỏ thẻ như người mắc lỗi:
“ Chắc anh phải về, bữa cơm này nuốt không trôi rồi.”
Nheo mắt nhìn anh, Gia Hiên đáp lời:
“ Lẽ nào bác sĩ trong viện của anh đều vô dụng hết lượt rồi sao? Để người nhà bệnh nhân đích danh tìm giám đốc tới giải quyết?”
Ậm ừ vài câu anh mới chịu nói tiếp:
“ Ừm. Cậu ấy cố chấp không chịu tới bệnh viện mà bệnh ngày càng nặng. Là một bác sĩ lại còn là hàng xóm bao năm anh không thể khoanh tay đứng nhìn... Để lần sau anh chịu phạt vậy.”
Hai từ “ hàng xóm” của anh giáng một đòn mạnh mẽ vào lớp phòng ngự yếu ớt của Gia Ngọc. Tuy Phillip không nói rõ tên nhưng cô thừa biết người đó không ai khác chính là Hữu Thiện. Vậy là anh không hề sống thoải mái chút nào sao? Cô còn nghĩ, có khi anh đã kết hôn và sinh con rồi cũng nên. Hai năm, cô không hỏi dường như cũng không ai dám nhắc tên anh trước mặt cô. Từ ngày rẽ ngang cô và anh đã trở thành hai người xa lạ ở hai đầu thế giới. Trở về có đi kèm gặp lại?
Có thể những thương yêu chưa bao giờ chấm dứt của cô và anh, và cả mùa đông mà họ thân thuộc đến từng hơi thở, sẽ qua…Nhưng ai dám chắc một điều, mùa đông không hát lại tình ca?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...