Chương 16: Chỉ thấy người nay cười, đâu thấu người xưa khóc.
Hà Nội.
8h sáng.
“ Vậy còn em thì sao? Anh có yêu em không?”
Hữu Thiện nhẹ nhàng xoay người Gia Ngọc ngồi đối diện với mình, giúp cô vén những sợi tóc dài ra sau tai, ngón tay anh theo lỗ tai của cô một mực trượt đến đôi má hồng mịn. Những ngón tay anh lạnh lẽo khiến cô nhẹ run và có phần tê dại. Thanh âm của anh trầm thấp cất lên:
“ Đây không phải lần đầu tiên em hỏi anh vấn đề này, em nhớ chứ?”
Gia Ngọc gật đầu chờ anh nói tiếp. Giọng Hữu Thiện vẫn điềm nhiên và mang vài phần ngữ khí lạnh lùng song từng lời anh nói khiến lòng cô dậy sóng.
“ Lần đầu tiên gặp em trong trung tâm hội nghị quốc gia, khi quay lưng bước đi anh đã tự nói với chính mình, nếu để anh gặp lại em, anh.... nhất định sẽ không bỏ qua cho em.”
Có thứ gì đó rơi ra từ trong mắt cô. Thứ gì đó trong suốt và nóng ấm. Thứ gì đó khiến khoé môi cô khẽ cay nồng. Trong nghẹn ngào, cô nhìn vào đôi mắt sâu của anh rồi khẽ nói:
“Hữu Thiện. Từ giây phút này, dẫu thế giới này ra sao, dẫu nỗi đau em phải chịu đựng như thế nào, dẫu em phải từ bỏ tất cả mọi thứ: gia đình, bạn bè, sự nghiệp, cuộc sống, em cũng sẽ bên anh đến suốt cuộc đời này. Xin anh đừng bao giờ quên điều đó!”
Kéo cô vào lòng, anh không nói gì còn cô dường như cũng không còn gì để nói. Trong khoảng không gian im lặng ấy họ hiểu trái tim mình đã thực sự thuộc về nhau! Chỉ cần vậy thôi đã là quá đủ bởi trong cuộc đời này vốn tồn tại một loại tình yêu mà chỉ cần thoáng qua nhau đã biến thành số mệnh không có cách nào thay đổi...
14h cùng ngày!
“ Em có quan trọng với anh không? Hữu Thiện! Liệu em có quan trọng với anh không?”
Vương Duy cùng Cao Linh rời đi ngay sau khi Hữu Thiện trở về. Căn phòng khách chỉ còn lại Hữu Thiện cùng Sam, không gian như chết lặng. Cô gái với đôi mắt nâu hiền chỉ lặng lẽ ngồi im chờ người đàn ông đối diện lên tiếng trước. Vậy nhưng cuối cùng bỗng dưng cô thúc giục bản thân dịu dàng hỏi anh. Đúng, cô rất muốn biết liệu trong suốt hơn hai mươi năm quen biết, cô có quan trọng với anh hay không?
Anh như một ngôi sao mà cô không có cách nào nắm được. Trong lòng cô lúc này đầy sự hoài nghi về anh, tình yêu cô dành cho anh làm lòng cô như biển những ngày mưa, sóng cuộn từng cơn xô vào tim cô đau rát. Bất cứ khi nào nghĩ về anh, Sam đều muốn khóc vì câu hỏi ấy, nó mạnh mẽ đến mức đôi lúc cô muốn thủy táng tình yêu nặng nề dành cho anh trong trái tim mình.
Trong sự mong ngóng của cô thì anh vẫn im lặng. Một lúc rất lâu sau đó, Hữu Thiện đứng dậy xách vali của Sam hướng về căn phòng dành cho khách. Nhìn theo bước chân anh, cô không cam lòng cao giọng nói:
“Anh là người hiểu em nhất trên thế giới này, ngoài anh ra không một ai biết được em muốn gì mỗi khi nhìn vào mắt em. Đôi lúc em cũng không thể trả lời nếu không có sự hiện hữu của anh, em liệu sẽ sống ra sao? ai sẽ giữ em lại, ai sẽ đẩy em đi về phía trước, ai sẽ hát ca những nốt hạnh phúc cho cuộc đời em khi buồn? Những khi như thế, em biết rằng anh là niềm quan trọng nhất trên hành tinh này với riêng em. Nhưng còn anh thì sao, yêu thương của em? Nhưng còn anh thì sao………?”
“ Thật xin lỗi. Xin lỗi em vô cùng.”
“ Vì sao chứ? Vì sao lại là cô bé ấy? Anh nói đi!”
Hữu Thiện xoay người nhìn cô đầy tuyệt vọng, giọng anh trở nên khàn đặc và nặng nề:
“ Sam à. Anh đã ở vị trí này quá lâu để dường như tất cả nước mắt, nỗi buồn, cô đơn, dằn vặt,… của cuộc đời em dành cho mãi một mình anh. Hãy tha thứ mà cho cuộc đớn đau đơn phương em dành cho anh một cơ hội liền lặn để còn trao trọn cho một người khác không phải anh. Hãy tha thứ để con dao này không còn chém từng nhát vào tình cảm thiêng liêng của bất kì con người nào trân trọng trái tim em hơn anh. Hãy cho em một cơ hội để chính em giải thoát cho bản thân mình đi Sam. Anh không xứng với em! Xin em đấy.”
Đôi mắt cô sũng nước, giọng nói của cô hoàn toàn mất kiểm soát, cô gần như hét lên với anh:
“ Em không muốn nghe. Anh không xứng với em? Vậy cô bé sáng nay trong căn hộ này thì sao? Vì sao lại là cô ấy? Vì sao? Vì cô ấy có khuôn mặt giống tựa người anh đã từng yêu?
Đã ba năm rồi. Đã ba năm rồi, anh hiểu không hả Hữu Thiện? Vậy thì tại sao mọi thứ vẫn in hằn trong tâm trí anh như một vết thương trông chờ mãi vẫn chưa lành lặn: nỗi nhớ về chị ấy, tình yêu cho chị ấy, niềm vui cho chị ấy, quan tâm cho chị ấy… tất cả chỉ như ngày hôm qua. Tại sao chứ?”
“ Người đó....không phải người đó. Sam! Anh đã không biết mình còn có thể tiếp tục yêu một lần nữa. Đó tưởng như là chuyện dễ dàng nhưng với anh lại là một bài tập vô cùng gian khó. Không phải anh mất ba năm qua để quên người đó mà bởi vì trái tim anh sớm đã chai sạn, không còn biết thiết tha. Nhưng chỉ khi anh gặp Gia Ngọc thì mọi thứ lại đảo lộn. Có thể lời anh nói khiến em đau lòng nhưng xin em hãy hiểu, tình yêu của cô ấy sẽ là khoảng dựa cho anh cả đời này. Những lời yêu đầy ngọt ngào, cuối cùng hôm nay anh đã biết phải nói cùng ai. Nếu không phải cô ấy thì sẽ không có người nào khác...!”
23h!
Nội Bài Airport!
Những chuyến phi cơ cứ nối tiếp nhau đến rồi đi, chỉ hôm qua Sam đã ước ao được tới thành phố này, được tới bên anh để thoả lòng mong nhớ nhưng hôm nay, giây phút này cô muốn rời xa Hà Nội_thành phố không thuộc về. Cô sợ phải đối diện với anh mỗi ngày nhưng nỗi sợ ấy có là gì so với nỗi sợ khi phải sống những ngày không anh?
Nụ cười gượng gạo trên môi, vẫy tay với Hữu Thiện rồi cô quay người bước vào khu vực soát vé. Nhìn ra khoảng không ngoài bầu trời bao la, những chấm sáng quá nhỏ còn màn đêm thì mênh mông quá. Từng giây trôi qua trên chiếc đồng hồ là từng hình ảnh anh xuất hiện trong tâm trí cô.. bao gương mặt anh hiện ra là bao giọt nước mắt đã rơi cho nỗi nhớ vì anh, từng ngày trôi qua là hàng vạn lần cô nhớ đến anh: nhớ anh vô vàn, nhớ anh nồng nàn, nhớ anh đau lòng, … thậm chí đôi lần nhớ anh trong niềm hạnh phúc của ngày xưa họ từng ở bên. Cô nhớ anh nhiều đến mức nỗi nhớ trở thành điều bình thường trong cuộc sống. Bình thường đến mức mới chỉ trong khoảnh khắc quay đi cô đã thấy nỗi nhớ trong cô gào thét tới vạn lần xin trái tim quay lại. Nhưng cô không thể! Khi Sam nắm tay anh, mỉm cười và bảo rằng “em không sao”, thật ra trái tim cô đã khóc hết nước mắt cho những ngày sắp tới. Thật ra nước mắt ngày hôm qua đã dạy cô phải cố gắng rất nhiều để làm nên nụ cười ngày hôm nay, ngay lúc này, để vẫy tay tạm biệt anh.
Cô tự hỏi liệu anh có cảm nhận được không? Khi cô đi cạnh anh quãng đường cuối cùng, 30 phút dường như rất ngắn, đoạn đường từ sảnh sân bay vào trong, khi bước đi cô cứ ngỡ rất dài lại hóa ra chẳng thể đủ cho một câu nói: “anh đừng bỏ em”, cũng chẳng thể đủ cho cái ôm cuối cùng ấm tình yêu cô dành cho anh, chẳng thể đủ cho đôi tay anh chán chường hành động nắm lấy cô mà e ngại rời xa…
Cô tự hỏi liệu anh có thật hiểu hay không? Cảm giác phải chia sẻ từng bước chân anh cho từng đoạn đường xa lạ. Cảm giác đánh mất anh cho một người xa lạ. Cảm giác như tất cả thế giới của cô ngày xa anh sẽ trống rỗng đến nhói lòng. Một mình cô ở đây, một mình cô bước đi, một mình cô khóc, một mình cô nói chuyện với chính mình: cái cô cần không phải là anh mà là mạnh mẽ...
Sau ngày Sam đi, cuộc sống của Hữu Thiện cùng Gia Ngọc lại trở về quĩ đạo bình thường. Có đôi lúc cô luôn gặng hỏi anh về mối tình trước còn anh chỉ cười mỉm rồi đáp lại cô bằng một câu trả lời như có như không:
“Biết ít hạnh phúc nhiều. Biết nhiều hạnh phúc ít..Em nói xem em muốn hạnh phúc ít hay nhiều?”
“ Anh thật là...”
Nheo mắt nhìn cô, khoé môi anh khẽ cong lên:
“ Anh làm sao nào? Em có thể hỏi một vấn đề nào khác thú vị hơn được không? Ví dụ như công việc của anh hay là....gia đình an chẳng hạn.”
Gia Ngọc gối đầu lên đùi anh, với tay cầm chiếc điều khiển TV cô chuyển hết kênh này sang kênh khác, giọng cô tỏ ra vài phần hứng thú:
“ Anh biết không, em tựa như một đứa trẻ lén ăn kẹo mà cách đấy không lâu cô giáo đã dạy rằng ăn kẹo sẽ bị sún hết răng. Nhưng em thà phải nhổ hết răng chứ không nỡ bỏ qua hương vị ngọt ngào của những viên kẹo bọc đường do anh mang lại...”
“ Oh. Đừng ví von như vậy, anh đã bị em lấy mất trái tim lẽ nào em còn muốn lấy luôn cả bộ não của anh nữa hay sao? Cô giáo à, em nói rõ hơn xem nào.”
“ Anh biết không cách đây không lâu em đã từng.....đọc cẩn thận tư liệu về anh ở chỗ chị gái mình. Em biết anh là ai, một người có tương lai sáng hơn sao Bắc Đẩu. Em cũng biết gia thế anh ra sao, tiền của anh chất nhiều thế nào và em hiểu....có thể chúng ta sẽ không có cách nào để bên nhau mãi mãi. Nhưng chỉ cần ngày nào còn ở cạnh anh thì em tin ngày đó mãi là ngày hạnh phúc. Dù cho sau này, kết thúc không được như mình mong muốn thì em vẫn cứ hạnh phúc như lúc này. Bời người hạnh phúc là người có một ký ức về tình yêu đi theo mình đến lúc dừng chân.”
Bế cô lên rồi xiết chặt vào lòng, khuôn mặt nhỏ của Gia Ngọc vùi sâu vào lồng ngực anh rắn chắc. Trong hơi thở quen thuộc ấy, cô thấy anh khàn giọng nói vô cùng dịu dàng:
“ Anh không cho phép em nói những điều không vui như vậy. Cái chúng ta cần nhất bây giờ là chờ đợi....Chờ đợi em đủ lớn còn anh đủ thành công. Chỉ cần vậy thôi, anh tin rằng hạnh phúc sẽ là mãi mãi.”
Bấu những ngón tay mềm vào ngực anh cô nũng nịu:
“ Nhưng chị gái em không thích anh. Còn anh có khi bị vướng vào vô số những mảnh tình vắt vai khác.”
“ Anh cũng đâu cần chị gái em thích anh. Còn những mảnh tình vắt vai khác thì em đừng nhắc tới vì cơ hội cho nó tồn tại đều là số 0. Ok?”
Cô chỉ biết mỉm cười hạnh phúc rồi nằm im trong vòng tay anh. Cô đã từng nghĩ rằng trái tim mình chỉ là những khoảng trống mênh mông rộng lớn vô cùng, nhưng phút chốc vào thời khắc anh khiến cô rung động thì trái tim ấy chỉ đủ để chứa một mình anh.
Ngày chủ nhật, Hữu Thiện cố tình trở dậy làm bữa sáng cho Gia Ngọc. Nhìn gương mặt yêu thương vẫn chìm trong giấc ngủ, khoé môi anh khẽ cong lên mỉm cười. Nhưng khi anh vừa đi không lâu thì tiếng chuông điện thoại đã lôi cô ra khỏi giấc mơ buổi sáng. Cao giọng, cô gọi anh:
“ Anh ơi, điện thoại.”
“ Em nghe xem ai...”
“ Em nghe thật đấy!”
Nói rồi Gia Ngọc nhấn nút trả lời, nhẹ nhàng lên tiếng, cô khẽ nói:
“ Alo. Dạ, xin lỗi ai đấy ạ.”
Người phụ nữ nghe tiếng Gia Ngọc chợt khựng lại. Như cần phải xác minh lại số điện thoại vừa gọi đi, cô gượng gạo trả lời:
“ Xin lỗi, chắc là nhầm máy.”
Có chút khó chịu do bị đánh thức khi vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ, Gia Ngọc nghĩ tới người gọi là Sam, khỏi phải lôi thôi....cô cao giọng:
“ Chẳng phải nhầm số đâu....nhầm người thôi. Để em gọi đúng người hộ chị.”
Hữu Thiện trở vào phòng ngủ nhận điện thoại từ tay cô, vừa nói hello thì bên kia đã cúp máy. Anh ngạc nhiên hỏi:
“ Ai đấy?”
“Chắc là Sam. Bạn anh đấy! Em thật ghen tị, sao giọng con gái miền Nam lại dễ thương đến vậy?”
Nói xong Gia Ngọc tiếp tục ngả người xuống giường vùi đầu vào chăn. Tuy cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cô hạ quyết tâm không thể để chị ta quấy rầy tới hạnh phúc của cô và anh đang có. Hữu Thiện lắc đầu, anh đang định xoay người bước đi thì điện thoại tiếp tục đổ chuông. Gia Ngọc vội nhao người dậy giành điện thoại từ tay anh. Nhìn anh, cô nài nỉ:
“ Để em nói chuyện với chị ta được không? ”
Chống tay lên cằm đăm chiêu, anh cười khẩy rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó tiếp tục bước đi. Gia Ngọc cũng cười nhìn anh, nắm chặt chiếc Iphone trong tay, vẫn là mười một con số lạ lúc trước, cô nghiến răng rồi nhận điện:
“Chào chị Sam. Em là partner của anh Thiện. Thật tiếc rằng chúng ta không có cơ hội nói chuyện với nhau trong suốt thời gian chị ở Hà Nội. Chị đã là bạn của anh ấy thì chị cũng là bạn của em, anh ấy đang bận nên chị hãy cứ nói chuyện với nha!”
“ Phiền cháu gọi Hữu Thiện nghe máy giúp cô.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...