Chương 10: Vĩnh Nguyên
“Từng giọt nước mắt, giờ đây em khóc, có làm được gì?
Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi
Thì thôi anh hỡi, còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui
Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi!
Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài
Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng
Dù rằng mai đây trở về bên đấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn?
Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng
Vì em luôn yêu mỗi anh, chỉ yêu mỗi anh
Dù mai đây đôi ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi
Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh
Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình em thôi
yêu anh mong anh suốt kiếp
Và có lẽ em không bao giờ trách than vì em đã quá yêu anh!”
Gia Ngọc buông chiếc micro xuống, tất cả mọi người trong phòng trà mới phút trước vẫn còn thẫn thờ trước giọng ca ai oán bất giác tỉnh giấc, đồng loạt nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng hát của cô đau đớn như con chim cô độc đang đâm đầu vào bụi mận gai, nhâm nhi từng ca từ não nề. Nếu lấy hai tay bịt mắt lại người ta còn nghĩ cô đang phải khóc nức nở, nước mắt phải ướt đẫm cả gương mặt thanh tú đầy vẻ yếu đuối của cô. Nhưng không, cô chỉ mỉm một nụ cười và giữ lấy nó trong suốt buổi diễn.
Đặt ly cocktail trong tay lên môi, Gia Ngọc không biết từ lúc nào cô không thể dứt ra khỏi thức uống này, dư vị của chua và đắng khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, đến mức không muốn vứt bỏ. Cô đã thật sự thay đổi, trước đây một ít rượu cũng có thể làm cô cảm giác mình thật vô dụng. Thế mà bây giờ, suy cho cùng nếu không được uống rượu, cô mới cảm thấy mình thật sự vô dụng vô cùng.
“ Mấy ly rồi?”
Nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống cạnh mình cô cười khẩy rồi đáp lời:
“ Một, chỉ một cho đêm nay!”
Ngừng một lát cô nói tiếp:
“ Anh thật sự quá vô vị. Theo gót tôi một tuần không làm anh thấy chán sao?”
Lắc đều ly Gin trên tay, Vĩnh Nguyên nhướn mày khẽ cười rồi đáp lời:
“ Anh cứ nghĩ em sẽ phải thay đổi rất nhiều, thật không ngờ em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ cố chấp...Làm một người sở hữu linh hồn tự do vui lắm sao?”
Trừng mắt với anh ta, cô gằn lên:
“ Ít nhất còn hơn phải ngày ngày nhìn mặt bà cô anh.”
Không đợi anh ta nói tiếp Gia Ngọc nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi Sheraton. Rảo bước trên vỉa hè rụng đầy xác hoa, hương hoa sữa khắc khoải ùa tới pha chút lành lạnh của ngọn gió đầu mùa khiến cô khẽ run lên. Tiếng bước chân tới gần, Vĩnh Nguyên nắm chặt tay Ngọc và khàn giọng:
“ Chúng ta cần nói chuyện.”
Xoay người lại, khoé môi cô cong lên cười như không cười:
“ Buông tay!”
“ Anh không buông.”
Cố giằng tay lại nhưng không ngờ anh ta đã kéo mạnh cô vào lòng rồi xiết chặt. Giọng Vĩnh Nguyên khàn đặc, mang theo hơi thở ấm áp thoảng hương rượu nồng phả vào tai cô:
“ Anh rất nhớ em! Phải làm thế nào em mới chịu thoả hiệp đây?”
Dời ánh nhìn về phía trước, Hữu Thiện cho xe lao vụt đi. Vậy là đủ! Đêm qua khi nhắn tin hỏi cô vì sao lại trên đường Xuân Diệu một mình anh mới biết cô tới đây làm thêm. Cố tình nán lại giải quyết công văn để tan muộn tới đón cô chỉ không ngờ khi xe vừa dừng lại thì hình ảnh đôi tình nhân thân thiết ấy trong khoảnh khắc đập vào mắt anh. Cười nhạt, hình ảnh ấy nhanh chóng bị lùi lại phía sau...
Gia Ngọc dùng gót giầykhông ngừng đá mạnh vào chân Nguyên mới thoát khỏi vòng tay anh ta. Ánh mắt loé lên tia nhìn sắc cạnh hướng về anh ta rồi nói:
“ Anh bớt điên đi được không? Anh và cả bà ta. Để cho tôi yên, làm ơn!”
Vù chạy về phía chiếc taxi đang ở cách đó không xa, cô bỏ lại Vĩnh Nguyên đứng nhìn theo với ánh mắt chất chứa đầy đau thương.
Vĩnh Nguyên không nhớ mình đã đứng chôn chân ở đó bao lâu, anh càng không thể nhớ mình đã chôn dấu hình ảnh Gia Ngọc trong lòng tự lúc nào?
Mọi ký ức về cô luôn hiện hữu trong từng giấc mơ anh, là nụ cười khi cô mới chỉ là một đứa bé con thích nuôi mèo, là những vệt nước mắt dài khi bị dì la mắng, là những bước chân chạy trốn khuất dần góc cầu thang, là tiếng đàn thánh thót vào những ngày tết mỗi khi anh theo ba mẹ đến thăm nhà họ...Năm 23 tuổi, trước khi đi Mỹ anh đã quyết định tới chào cô một lần. Nhưng đó lạilà ngày cô kéo vali ra khỏi ngôi nhà tuổi thơ mãi mãi...
Ngay khi đặt chân tới Massachusetts anh đã tự nhủ với mình rằng sớm buông những thứ phải buông, để số phận đưa những cái mới mẻ đến cho mình. Nhưng có một sự thật rất đau lòng mà người ta không thể phủ nhận...Liệu trên đời này, mỗi ngày trôi qua, có biết bao nhiêu lời yêu chưa nói? Anh sẽ không mất công phải đếm, ai đó cũng vậy. Nhưng anh thật sự muốn hỏi, có ai đã bao giờ yêu mà không nói ra chưa? Chính bởi một cái hẹn yêu do mình tự sắp đặt, chính bởi một lời yêu chưa nói nên anh đã trở về. Ba năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy người mà ngày đêm mong nhớ. Bất quá khuôn mặt cô tiều tuỵ, trong mắt không có một tia ấm áp. Đây không phải là Gia Ngọc mà anh muốn gặp. Ba năm qua, cô ấy đã trải qua những gì?
Vĩnh Nguyên đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi khói trắng, mùi Marlboro Light thoảng trong gió thành hương thơm dễ chịu. Lần tìm chiếc Iphone trong túi áo ngoài, anh gọi cho cô.
“ Xin lỗi ai đấy ạ?”
Ngả người ra sau ghế lái, giọng anh trầm lại:
“ Nghe anh nói. Đừng cự tuyệt anh, hãy để anh chăm sóc em! Anh sẽ xin chú để em đi Mỹ cùng anh. Xin em, hãy chào đón anh bước vào cuộc sống của em được không?”
Gia Ngọc vừa về tới phòng chưa được bao lâu, giọng nói ngỡ lạ lại quen của người bên kia đầu dây khiến cô bật cười. Nụ cười chua chát.
“ Vĩnh Nguyên. Giải Oscar năm nay chắc chắn sẽ thuộc về anh. Xin lỗi, tôi-chưa-thần kinh!”
“ Gia Ngọc...”
“ Trịnh Vĩnh Nguyên. Anh còn gì nói luôn một thể đi. Tôi dỏng tai lên lắng nghe đây ạ!”
“ Ngọc...”
Cả hai đều rơi vào im lặng sau tiếng gọi da diết của anh, ngừng một lát anh nói tiếp:
“ Trong suốt ba năm ở bên kia, không có lúc nào anh thôi nhớ đến em. Đã rất nhiều lần anh muốn được trở về để nói với em rằng: “ anh-thật sự- yêu- em!” nhưng anh sợ câu trả lời mình nhận được. Đúng vậy, anh sợ bị tổn thương, nhất là vì em! Em và những cô gái khác không giống nhau. Em rất quật cường, bởi vì hoàn cảnh mà em không ngừng làm tổn thương mình, cũng làm tổn thương những người xung quanh. Huống hồ....quan hệ giữa chúng ta lại vô cùng phức tạp. Nếu anh không phải là cháu ruột của cô, thì liệu có khác hay không?
Ở bên đó, sáng nào anh cũng nếm qua bánh mì Pháp, bên ngoài có một lớp vỏ cứng nhưng bên trong lại rất xốp. Anh cảm thấy chính em là loại bánh mì này, bởi vì bị thương nhiều lần, bên ngoài trái tim liền dựng một lớp vỏ bọc cứng. Đôi khi tình cảm càng nồng ấm càng né ra xa, trong lòng cảnh giác, ánh mắt, khoé miệng cũng trở nên lạnh lùng. Nhưng chỉ cần có người phá lớp vỏ bọc ấy, trái tim sẽ hoàn toàn lộ ra.
Bởi vì em, cũng bởi vì chính bản thân mình mà anh đã trở về...cố lấy toàn bộ dũng khí để đứng trước em, để em làm đau anh hết lần này tới lần khác. Nhưng Gia Ngọc, làm như thế em thoải mái lắm sao? Em nói xem, anh phải làm sao đây?
Dõi theo em từ khi mười hai tuổi đến hai hai tuổi, chúng ta quen biết nhau suốt mười năm, người khác làm sao có thể hiểu được em? Họ chỉ nhìn bề ngoài của em, dịu dàng, xinh đẹp, hiểu người biết ý hoặc rụt rè lạnh lùng, cự tuyệt người khác tới gần hoặc giảo hoạt, góc cạnh rõ ràng. Chỉ có anh hiểu tất cả chỉ là lớp vỏ nguỵ trang của em. Em yếu ớt mà quật cường, sự yếu ớt của em làm anh đau lòng, sự quật cường của em khiến anh đau đầu. Nhưng nếu em thoát ra lớp vỏ ấy, em sẽ hiểu chỉ có anh mới là người thích hợp nhất với em.....Hãy để anh mang em rời khỏi nơi này được không?”
Bàn tay cầm máy của Gia Ngọc trở nên cứng đờ, cô lặng người đi trước những gì Vĩnh Nguyên vừa nói. Đúng, cô và anh ta quen coi như tính đủ mười năm nhưng số lần nói chuyện với nhau chưa nổi mười lần và mỗi lần chỉ là một câu chào mang tính ép buộc. Nếu không phải gặp lại anh ta ngay chính phòng khách nhà mình một tuần trước thì cô sợ cô chẳng nhớ nổi bộ dạng anh ta ra sao, mặt mũi anh ta thế nào. Cố lấy lại bình tĩnh, cô khẽ nói:
“ Vĩnh Nguyên, câu chuyện anh kể sao chẳng buồn cười chút nào vậy? Tình yêu của anh khiến tôi cảm động tới mức rơi rớt nước mắt, sắp trôi luôn mất cả ký túc rồi... Nhưng biết làm sao được, tôi chẳng nhớ nổi anh là ai ngoài cương vị cháu trai của mẹ kế. Nếu anh dùng cách này để làm nhục tôi thì xin lỗi, nhục nhã do các người mang lại tôi đã có thừa. Thế thôi nhỉ? ”
“ Ngọc. Em cứ hành hạ mình đến bao giờ nữa? Anh sẽ đợi em cho đến khi nào em đồng ý mới thôi!”
“ Ờ. Cảm ơn.”
Nói rồi cô cúp máy. Chết tiệt! Anh ta bệnh thì tự mình đi mà tìm bác sĩ cớ sao lại lôi cô vào làm gì chứ? Cả một đêm cô thật sự bị ám ảnh bởi những gì anh ta nói mãi đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ. Thật may mắn vì hôm sau là ngày nghỉ, cả ngày Gia Ngọc dành trọn thời gian trên chiếc giường mét hai trong ký túc. Bao nhiêu người không chỉ riêng cô! Chỉ cho đến khi mọi người cùng hô hào nhau dậy cô mới bật cười tự hỏi: “ Tại sao đặt lưng xuống lại có thể ngất trọn mười mấy tiếng?”.
Buổi chiều Gia Hiên tới chỉ kịp đưa quà cho cô đã vội đi ngay. Cô biết cuối năm những người làm công ăn lương đều bù đầu vào đống công việc, ngay đến ngày cuối tuần cũng chẳng thoải mái chút nào. Lật qua lật lại những gì chị gửi, Gia Ngọc thoáng cười. Tối nay cô không có ca diễn nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn tới Sheraton như thường ngày. Đúng! Cô cũng cần được giải toả thứ tâm lý đè nặng trong lòng...
21h. Gần đúng. Cao Linh khoác tay Vương Duy đi ra từ Chimer của Sheraton hướng thẳng bar ngay gần kề. Những ngọn đèn cao áp hắt rọi những mảng đường xám đen. Những ánh xanh đỏ vàng trắng đua nhau nhấp nháy nhộn nhịp. Đêm bủa vây quanh những con người lao đi giữa lòng đường hối hả. Chỉnh lại ngay ngắn chiếc áo sơ mi sọc xanh, tiến lại gần cửa ra vào quán bar với những chùm sáng cùng những tia đèn màu như đang bắn tóe khắp nơi, Duy ngước nhìn biểu hiệu, hiện lên dòng chữ được kết bằng đèn rực rỡ, chói mắt: “Nutz”
Nutz cuối tuần đông hơn ngày thường, âm thanh ồn ào náo nhiệt, những con người quay cuồng điên đảo, nhảy nhót, lắc lư. Không khí trong bar khiến người ta choáng ngợp, cảm giác từng tế bào trong cơ thể như sắp nổ tung.
Cao Linh nhoẻn cười nhấp môi ly cocktail trên tay rồi lắc nhẹ theo điệu nhạc. Vương Duy cũng quay sang cười với cô đầy âu yếm. Trước đây khi còn ở London anh và cô vẫn thường tới bar, có khi là ra nhảy cũng có khi chỉ là ngồi yên phía quầy và nhấm nháp vị ngọt của thứ rượu pha loãng. Thành phố ấy không lâu nữa họ sẽ gặp lại! Bởi muốn ở bên cô nên anh đã chọn về thẳng khách sạn sau khi chuyến bay kết thúc chứ không tới chỗ Hữu Thiện như lần trước. Hơn nữa anh biết kỳ họp quốc hội đang tới gần, cậu ấy còn phải dốc lòng chuyên tâm vào cuộc chạy đua không có thời gian quan tâm tới anh...
Chiếc taxi phanh dần rồi dừng hẳn trước bar. Một đôi cao gót đỏ tươi kiêu kì bước ra, váy hở vai màu xanh dương quyến rũ, phụ kiện lấp lánh, make-up đậm hơn thường ngày, tóc uốn lọn buông hững hờ trước ngực phải để lộ cánh bướm đậu trên vai trái. Cô ấy là Gia Ngọc!
Đưa chân bước qua cửa chính, ánh mắt những người đàn ông đang đứng không thể rời khỏi cô gái đang tiến vào trong bar. Một từ quyến rũ sao nói được hết bởi cô ấy chính là nữ hoàng của đêm nay! Âm nhạc như dừng hẳn một giây, nhiều người ngoái lại nhìn theo cô xen lẫn tiếng huýt sáo nhỏ. Tự hoài nghi chính bản thân mình, phải chăng người đẹp vì lụa, phật đẹp vì cà sa? Xem ra chiếc váy cô đang mặc giá trị thẩm mỹ không nhỏ. Nhất định ngày mai cô sẽ gọi điện thể hiện lòng biết ơn Gia Hiên sâu sắc!
Chỉ trong khoảnh khắc một người đàn ông cũng bước vào trong, ánh mắt anh ta vẫn không dời khỏi Gia Ngọc một giây phút nào hết. Chọn chỗ ngồi trong góc khuất, Vĩnh Nguyên gọi một ly Gin. Khẽ day nhẹ hai bên thái dương, nhìn điệu bộ của cô đang cắn chặt ống mút mà khoé miệng anh bất giác mỉm cười. Dù chuyện gì xảy đến thì cô vẫn là Gia Ngọc như ngày đầu anh biết, vẫn bất cần và trẻ con.
Đã quá quen với không khí ở đây, Gia Ngọc cười đùa vô cùng thoải mái với những anh chàng bartander vui tính. Lần lượt những ly cocktail đủ màu sắc được đặt trước mặt cô. Thói quen vẫn thường khó bỏ, cho từng chút một vào chiếc ly rỗng rồi lắc đều. Cô nhoẻn cười uống sạch, giơ ngón tay cái về phía quầy tỏ ý tán thưởng. Đưa túi xách gửi lại phía quầy rồi cô đứng dậy hoà mình vào những con người đang quay cuồng trong vũ điệu âm nhạc. Nhún nhảy rồi lắc lư và khuấy động cả cơ thể theo những thanh âm bốc lửa của đam mê khám phá và hưởng thụ. Cảm giác như phá tung những bức bối khó chịu, như trút bỏ sạch sẽ mệt mỏi, buồn phiền, theo dòng nhạc đang tràn vào tâm trí như lũ thác để xóa một mảng trí nhớ, rửa trôi những thứ đã đã từng xăm đậm hằn sâu, cho nó phai bớt màu và tan biến….
Những tiếng hú hét ầm ĩ, những tiếng vỗ tay tán thưởng. Ánh sáng như chỉ chiếu vào mình cô, những lọn tóc xoăn khẽ tung ra phía sau. Đôi mắt nhắm lại mơ màng, đưa hai tay lên cao bắt chéo, rồi khẽ uốn người theo từng vũ điệu mà cô luyện suốt ba năm học. Giờ phút này cả không gian rộng lớn đều chăm chú dõi theo từng vũ điệu đẹp đến mê hồn của cô.
Cao Linh nghiêng đầu nhìn theo Gia Ngọc rồi quay sang ghé sát tai Duy lên tiếng hỏi:
“ Hình như đó là bạn của anh Thiện. Chất chơi quá nha!”
Duy khẽ cười đáp lời:
“ Nó chắc đang đến. Không hiểu nhìn thấy một màn đặc sắc kia thì mặt nó sẽ đen cỡ nào?”
Gia Ngọc chợt giật mình bừng tỉnh khi có một bàn tay chạm vào eo cô. Mùi xạ hương bất giác khiến cô khó chịu muốn tránh xa. Một người đàn ông cuốn cô vào cánh tay anh ta.
“ Bé yêu. Làm người đẹp của anh đêm nay, anh sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian..!”
Khoé môi cô cong lên cười khẩy, bất chợt cô nhìn thấy một ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình. Lắc đầu thật mạnh, xoã tóc mềm buông về phía trước, cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang ở gần mình rồi nói:
“ Anh có thể ra giá bao nhiêu vậy anh trai?”
“ Weo, anh thích sự thẳng thắn của em! Kiểu này một đêm vui không hết được. Làm tình nhân của riêng anh thì thế nào cô bé?”
Vừa nói những ngón tay thô ráp của anh ta khẽ chạm vào khuôn mặt non mịn của cô. Nghiêng mặt tránh bàn tay của anh ta, cô vẫn đong đưa theo điệu nhạc, giọng nói mang theo vài phần mị hoặc:
“ Ưm. Em cũng muốn lắm...nhưng ông chủ của em đang ở đây, biết làm sao giờ? Hay anh tới ngã giá với anh ta được không?”
Vĩnh Nguyên nhìn thấy cô và gã cà trớn đang nhìn về phía mình, khoé mắt anh nheo lại. Rời khỏi bàn anh tiến về phía cô, bàn tay đặt lên eo Gia Ngọc rất tự nhiên và nhìn vào người đàn ông đứng cạnh họ, trong tiếng nhạc đang chuyển bài, anh cao giọng nói:
“ Cô gái này là của tôi, đi chỗ khác đi anh bạn.”
“ Phải không? Nhưng em thích làm tình nhân của anh này, anh ấy nói sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian. Anh bảo em phải làm sao giờ?”
Những ngón tay giá lạnh kéo bàn tay Nguyên ra khỏi người mình rồi cô lách khỏi đám đông về phía quầy. Người đàn ông lạ mặt cười khẩy rồi bước theo cô. Không ngờ vị trí họ chọn lại gần kề nơi mà Vương Duy đang ngồi.
“ Người đẹp, em thích đi đâu?”
Bàn tay anh ta không chịu yên phận trượt lên đôi vai trần của cô. Với tay cầm ly rượu trên quầy cô hất mạnh vào mặt hắn và bật cười:
“ Nghe cho rõ đây. Người trong thành phố này muốn tôi làm tình nhân còn phải xếp hàng, chưa đến lượt anh đâu. Cút.”
Lấy tay lau những giọt rượu đang đọng trên gương mặt, hắn vung tay tát cô một cái thật mạnh:
“ Con này được lắm, mày tính chơi tao sao? Mày nghĩ mày là ai? Hả? Xem ra đêm nay phải dạy cho mày một bài học rồi.”
Vĩnh Nguyên vội chạy tới đấm vào mặt hắn. Ôm bàn tay mềm của mình vào bên má phải đang sưng, cô nghiêng đầu nhìn hai con thú tàn sát lẫn nhau. Đôi chân vắt chéo, cô khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Tất cả là sự cố tình! Cô thật sự muốn biết thành ý của những gì Trịnh Vĩnh Nguyên nói đêm qua tin được bao nhiêu. Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. Cùng lắm nếu anh ta không xông ra thì cô sẽ nháy mắt về phía quản lý. Nhưng cô cá là anh ta không thể không tới, bởi vì....vì sao anh ta phải ngày ngày mất công theo chân mình? Cô đâu phải kẻ ngốc mà không biết đó là sự nhờ cậy của ba mình.
Giọng cô vẫn dịu dàng, thánh thót ngân lên:
“ Ừm. Còn ai muốn bổn cô nương làm tình nhân thì tới luôn đi. Nhớ trả giá cao một chút nha...”
Hai người bảo vệ cùng lúc đi vào, theo sau họ là một người đàn ông đang đẩy cao mắt kính, gương mặt lạnh lùng. Cầm mạnh cổ tay Gia Ngọc, Hữu Thiện nhìn hai người đàn ông đang thâm tím mặt mày rồi lại quay ra nhìn cô:
“ Làm tình nhân của anh chắc cũng không tệ phải không ?”
Chưa kịp để cô phản ứng lại anh đã lôi cô ra ngoài tống vào trong xe. Chiếc Audi cứ thế vụt đi trong màn đêm đen dày đặc! Vĩnh Nguyên cố vùng mình khỏi bảo vệ nhưng khi anh chạy ra chiếc xe ấy đã mất bóng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...