Quay trở lại hiện thực, cậu bị Vân Ngạn nhìn chằm chằm khiến tâm trạng không khỏi khó chịu. Nhưng vì là bạn của Dạ Huyền, cậu cũng lịch sử lên tiếng giới thiệu lại ‘’ Tôi là Nam An, mọi người gọi thế nào cũng được ‘’.
Tử Di nhìn ra sự gượng gạo trong cậu, nên lên tiếng hỏi tuổi để làm giảm đi sự gượng gạo cũng như biết để dễ xưng hô hơn.
Khi hỏi ra mới biết, cậu nhỏ hơn bọn họ tận 4 tuổi và trùng hợp ở đây cậu với Vân Ngạn vậy mà bằng tuổi nhau ‘’ Woa… Vậy là tiểu An bằng tuổi với thằng Ngạn rồi ‘’.
Cả bọn cùng nhau thảo luận về vấn đề này, chỉ riêng mình Vân Ngạn vẫn luôn im lặng nhìn cậu không rời mắt ’ Ốm, cậu ấy vẫn ốm như vậy. Rốt cuộc trong những năm qua, cậu ấy sống thế nào. Có tốt không, có hạnh phúc không. Có nhớ đến mình không?..’.
Vân Ngạn đang chìm đắm trong vô vàn câu hỏi muốn hỏi cậu, anh không hề chú ý tới Lệ Gia Lâm ngồi bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt đượm buồn ’ Người có thể gọi tên em là Ngạn Ngạn chỉ có thể là người đó, cuối cùng vẫn là để em gặp lại rồi '.
Trong khi mọi người ở phòng khách đều mang theo tâm trạng khác nhau mà nói chuyện cùng, thì ở phía cách đó không xa có một bóng người đang đứng trong bóng tối cười đầy khoái chí ‘’ Đúng vậy… Phải xuất hiện thêm một người như thế mới làm câu chuyện thêm thú vị chứ… Haha… Nam An à, sống lại một đời không phải cậu muốn an nhàn là an nhàn được đâu… Hahaha… ‘’.
Cả bọn trừ Vân Ngạn trò chuyện với nhau một lúc, cảm thấy rất hợp ý nhau. Nhưng vì họ vẫn còn việc riêng, dù có chút lưu luyến nhưng vẫn đứng dậy chào tạm biệt cậu rời đi và hiểu ý chừa không gian riêng cho Vân Ngạn nói chuyện với cậu. Vì họ biết Vân Ngạn không vô duyên vô cớ để cho một người lạ gọi là Ngạn Ngạn, trừ khi người đó là người cực kì quen thuộc với anh.
Giờ đây chỉ còn lại mình cậu và Vân Ngạn, cậu đã quan sát Vân Ngạn từ lúc đầu cho đến bây giờ, cũng nhìn ra được anh có điều gì đó muốn nói riêng với mình.
Nên cậu đứng dậy, bước đến cạnh anh lên tiếng hỏi thẳng ‘’ Từ lúc vào nhà cho đến giờ anh vẫn luôn nhìn tôi, chúng ta quen nhau sao ‘’.
Vân Ngạn từ lúc nãy cho đến giờ không lên tiếng nói chuyện là vì anh đang kìm chế lại tâm trạng kích động của mình, giờ đây khi ở riêng với cậu anh mới bộc lộ ra cảm xúc giấu kín trong lòng.
Khi anh ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy hai mắt anh đã ngấn lệ, uất ức lên tiếng chất vấn ‘’ An An… Cậu thật sự rất nhẫn tâm ‘’.
Cậu bối rối không hiểu sao anh lại khóc, cũng như không hiểu câu nói đầy ẩn ý đấy của anh ‘’ Rốt cuộc anh là ai? ‘’. Cậu không nhận ra Vân Ngạn cũng là điều dễ hiểu, vì khi gặp nhau lần cuối Vân Ngạn vẫn là cậu thiếu niên mập mạp dễ thương.
Còn Vân Ngạn nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của cậu khi nhìn mình, mặc dù biết cậu không nhận ra mình cũng là điều hiển nhiên, nhưng trong lòng vẫn có đôi chút khó chịu ‘’ Tớ là Ngạn Ngạn, học cùng cậu ba năm cấp 3. Cậu thật sự quên tớ rồi sao ‘’.
Thật ra khi nghe hai từ Ngạn Ngạn này, cậu có cảm giác quen thuộc. Nhưng vì có quá nhiều chuyện xen lẫn với nhau, làm cậu quên đi rất nhiều thứ.
Cậu nhìn biểu cảm của anh cùng cảm giác quen thuộc của mình không thể nào là không quen biết được, nên cố gắng nhớ lại người tên Ngạn Ngạn này là ai.
Lục trong kí ức, cậu cuối cùng cũng nhớ ra người tên Ngạn Ngạn này là người bạn thân duy nhất của cậu khi học cấp ba. Nhưng vì vài lí do, cậu không thể không từ mà biệt với cậu ấy. Sau này cũng cố tìm cách liên lạc lại nhưng vẫn không được.
Giờ đây, lần nữa gặp lại người bạn thân thiết cậu không khỏi vui mừng vòng tay ôm lấy anh ‘’ Cậu là Ngạn Ngạn, cậu thay đổi nhiều quá tớ không nhận ra luôn ấy ‘’.
Vân Ngạn được cậu ôm vào lòng, tâm trạng cũng vì thế mà thay đổi vui vẻ hơn. Bộ dáng ấm ức cũng biến mất, vòng tay ôm lấy cậu. Cảm nhận mùi hương mà anh ngày nhớ đêm mong ‘’ Còn cậu vẫn y như lúc đó ‘’, vẫn rực rỡ làm dao động trái tim tớ như xưa.
Cậu thoát khỏi vòng tay của Vân Ngạn, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tỉ mỉ nhìn ngắm anh từ trên xuống dưới ‘’ Tớ lúc đó đã nói mà, cậu khi giảm cân xong chắc chắn sẽ là một mỹ nhân ‘’.
Vân Ngạn còn lưu luyến cái ôm của cậu, quay người đối diện với cậu, ý cười nơi khóe mắt không hề che dấu ‘’ Nhan sắc của tớ vẫn kém xa cậu, trong lòng tớ cậu là người đẹp nhất ‘’.
Được Vân Ngạn khen, cậu không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng dùng tay đẩy anh một cái ‘’ Cậu đấy, mấy năm không gặp miệng lưỡi đã dẻo như vậy rồi ‘’.
Nói đến đây, ý cười trên mặt của Vân Ngạn chợt cứng lại nhưng vì không muốn cậu phát hiện, rất nhanh sau đã khôi phục lại như cũ.
Chỉ là anh đưa tay nắm lấy tay cậu, khó khăn mở lời ‘’ Rốt cuộc… Mấy năm nay cậu sống như thế nào, có tốt không, có hạnh phúc hơn xưa không. Và tớ thật sự có một điều rất muốn hỏi cậu, cậu có thể trả lời tớ không ‘’.
Cậu biết vấn đề Vân Ngạn muốn hỏi là gì, lúc đó không từ mà biệt với anh khiến cậu trong lòng luôn cảm thấy áy náy nên đưa tay vỗ vỗ bàn tay anh đáp lại ‘’ Tớ sống rất tốt, rất hạnh phúc. Còn về vấn đề cậu muốn hỏi thì cứ hỏi đi tớ sẽ trả lời ‘’.
Vân Ngạn nhận được sự đồng ý từ cậu, liền hỏi ra nghi vấn giấu trong lòng mình bấy lâu ‘’ Tại sao lúc đó, cậu không từ mà biệt. Cậu có biết tớ tìm cậu… Tìm rất lâu rồi không ‘’. Câu cuối anh đã không kìm nổi cảm xúc, nghẹn ngào òa khóc.
Cậu cảm thấy rất hiếu kì, tại sao những người con trai cậu quen biết điều thích khóc thế nhỉ ‘’ Cậu đừng khóc, đừng khóc ‘’. Cậu dung tay lau đi nước mắt vươn trên mặt anh, nhẹ giọng an ủi. Cũng như lên tiếng giải thích cho anh ‘’ Thật ra lúc đó gia đình tớ có vài việc không may xảy ra, tớ lúc đó tinh thần cũng không ổn định, không muốn một mình ở trong ngôi nhà lạnh lẽo không bóng người. Nên tớ đã dọn đi nơi khác, đợi đến lúc tớ vực dậy lại tinh thần. Tớ đã thử gọi lại cho cậu, nhưng không gọi được. Tớ biết lúc đó không nói lời nào mà biến mất là sai, tớ thật sự xin lỗi ‘’.
Vân Ngạn biết được lí do, cũng không nỡ giận cậu nữa, vòng tay ôm lấy cậu ‘’ Thật ra tớ hết giận lâu rồi, chỉ là khi gặp lại cậu nên muốn hỏi để giải đáp chuyện nghi hoặc bấy lâu trong lòng mà thôi ‘’.
Cậu cảm nhận ánh mắt cùng hành động hơi thân mật vượt quá giới hạn bạn bè của Vân Ngạn, nghĩ chắc lâu rồi mới gặp lại anh có chút kích động vì thế mới như vậy, nhưng cậu vẫn buông anh ra nhích về phía sau giữ khoảng cách với Vân Ngạn.
Vân Ngạn nhìn cậu đang cố giữ khoảng cách với mình, lúc này anh mới nhớ ra bây giờ cậu đã có người yêu, còn là người yêu của bạn mình. Khiến anh không khỏi cười khổ ‘’ Tớ… ‘’. Chưa để anh nói gì, tiếng chuông điện thoại của cậu đã cắt ngang.
Cậu lấy điện thoại ra xem, bên trên hiện thị tên người gọi đến là Dạ Huyền, cậu vui vẻ bắt máy ‘’ Huyền… ‘’.
Dạ Huyền sau khi xuống máy bay, ngay lập tức điện thoại cho cậu, vì ở phòng khách có gắn camera nên anh mở ra xem thử vận may cậu có ở nhà ngồi phòng khách xem TV hay không.
Nào ngờ khi mở lên, anh thấy cậu đang ôm ai. Anh chỉ mới đi công tác, còn chưa qua mấy tiếng mà đã có người đến đào góc tường nhà anh, lại còn thân mật mà ôm nhau như thế.
Càng nghĩ, cơn ghen trong anh càng bùng lên, khi cậu bắt máy anh định lên tiếng hỏi cậu chuyện này rốt cuộc là sao. Nhưng ngay khi định mở lời, anh nghe được cậu dịu dàng gọi tên mình khiến anh theo bản năng mà nhẹ nhàng đáp lại ‘’ Ừm… Bảo bối… Em lúc nãy đang ôm ai vậy ‘’.
Cậu nghi hoặc hỏi lại ‘’ Sao anh biết em vừa mới ôm ai ‘’.
Dù đang giận dỗi cậu ôm người khác, nhưng anh vẫn như cũ dịu dàng với cậu ‘’ Đừng quản chuyện này, nói cho anh biết vừa nãy em đang ôm ai thế ‘’.
Cậu nghi hoặc nhìn quanh phòng khách một lượt, phát hiện phòng khách vậy mà có tận 3 camera, thảo nào anh biết cậu vừa mới ôm ai. Lại nghĩ đến giọng nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn nghe ra chút giấm chua bên trong, thế là cậu bắt đầu trêu chọc anh ‘’ Ừm… Người này anh cũng quen á ‘’.
Dạ Huyền tức giận đá vào ghế ngồi phía trước, khiến tài xế giật mình run rẫy nghĩ mình đã làm sai đều gì rồi à.
Dạ Huyền tức giận vì câu nói của cậu, thế mà là người quen đào góc tường nhà mình ‘’ Ây da… Rốt cuộc là ai mà em thân mật như vậy chứ, em mau nói đi mà ‘’, đã một mình Trần Viễn kia đã làm mình điên tiết lên rồi, giờ còn thêm thằng nào nữa. Càng nghĩ anh càng tức giận, còn không quên giận dỗi nói với cậu ‘’ Rốt cuộc em đã trêu bao nhiêu ông bướm rồi ‘’.
Cậu cười phá lên trước sự đáng yêu khi ghen này của anh ‘’ Haha… Anh… Giận dỗi như vậy làm gì ‘’.
Dạ Huyền tức điên nhưng vẫn không dám nói nặng hay lớn tiếng với cậu. Mà nhỏ giọng năn nỉ cậu nói người đó là ai ‘’ Rốt cuộc là ai vậy, anh xin em đó, xin em đó… Nói đi mà… ‘’.
Cậu thấy thế không trêu anh nữa, nhìn về phía Vân Ngạn rồi đáp với anh ‘’ Là Vân Ngạn, khi gặp nhau em mới phát hiện cậu ấy là bạn thân học cấp ba của em. Kích động quá nên mới ôm như thế ‘’.
Dạ Huyền không tin vào chuyện bạn bè xa nhau gặp lại mà kích động đến nổi ôm nhau, tay của Vân Ngạn kia còn vuốt ve cổ của cậu, còn cậu vậy mà lại không chút bài xích nào với hành động thân mật kia của Vân Ngạn. Càng nghĩ anh càng khẳng định cậu và Vân Ngạn này là người yêu cũ, lên tiếng hỏi cậu có phải đúng như vậy không ‘’ Em và thằng Ngạn là người yêu cũ, có đúng như vậy không ‘’.
Cậu bị cái suy luận lung tung của anh chọc không nhịn được cười phá lên lần nữa ‘’ Haha… Anh… Haha… Anh nghĩ vậy thật sao ‘’.
Dạ Huyền bị cậu cười, nhận ra câu hỏi của mình có bao nhiêu vô lý, xấu hổ không nói nên lời ‘’ Anh… ‘’.
Cậu được một trận cười vui vẻ, đợi khi cười xong cậu mới lên tiếng giải thích ‘’ Bọn em chỉ là bạn, làm sao là người yêu cũ được chứ. Đầu óc của anh khi ghen toàn nghĩ cái gì không vậy ‘’.
Dạ Huyền không phục mà đáp trả lại ‘’ Chẳng phải người ta nói khi yêu vào có mấy ai bình thường à, vậy điều này chẳng phải chứng minh anh yêu em rất nhiều mới vậy sao ‘’.
Từ thế bị động, anh vụt cái chuyển sang thế chủ động còn không quên thả thính khiến cậu không kịp đỡ mà bị lung lay ‘’ Anh đấy, chỉ như vậy là giỏi thôi ‘’.
Trong khi cả hai đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, Vân Ngạn đứng bên cạnh lặng lẽ thổn thức nhìn cậu. Trong lòng nhói đau lên từng hồi, không khỏi tự nói với bản thân ’ Mình đến muộn rồi, ánh mặt trời rực rỡ ấy đã có chủ rồi '.
Anh nhìn ánh sáng mình từng mong ước chiếu gọi riêng mình, nay lại chủ động chiếu xuống người khác khiến mộng ước của anh sụp đổ hoàn toàn.
Anh bất lực cười khổ, cầm điện thoại lên nhắn với Dạ Huyền, anh không muốn vì một cái ôm ích kỷ của bản thân khiến cậu mất đi hạnh phúc:
Ngạn - Tao với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, vì quá khứ cậu ấy không nói lời nào biến mất, giờ gặp lại khiến tao có hơi kích động nên mới ôm như thế. Xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn. -
Dạ Huyền bên này nhìn thấy dòng tin nhắn của anh có hơi kinh ngạc ‘’ Thế mà hôm nay mình nhận được lời xin lỗi từ thằng này, hiếm có ‘’.
Anh cũng chỉ nói thế trong lúc giận dỗi với cậu khi thấy cậu ôm người khác mà thôi, anh cũng không tính mọi chuyện lên đầu Vân Ngạn với lại anh được cậu dỗ nên tâm trạng vui vẻ trở lại nhắn với anh.
- Không sao, tao cũng chỉ giận dỗi rồi làm nũng với em ấy mà thôi. Không giận mày thật đâu mà xin lỗi. -
Vân Ngạn nhận được tin nhắn, từ trong câu nhắn của Dạ Huyền anh cảm nhận được sự yêu thương của Dạ Huyền dành cho cậu nhiều như thế nào. Cũng cảm nhận được khi cậu nói chuyện với Dạ Huyền, nụ cười trên môi không hề biến mất.
Anh thật sự rất muốn giữ cậu bên cạnh mình, nhưng anh muốn cậu hạnh phúc hơn. Vì thế, anh sẽ lùi lại về sau, giấu kín đi tâm tư của mình. Mượn danh bạn bè mà chăm sóc cho cậu, cũng như đứng phía sau hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ nguyện ý quay đầu nhìn lại.
Nghĩ thông suốt, Vân Ngạn tiến đến nói mình còn có việc, chào cậu một tiếng rồi rời đi.
Cậu cũng không quá để ý, mỉm cười gật đầu chào Vân Ngạn rồi tiếp tục nói chuyện với Dạ Huyền.
Đâu đó nơi ánh sáng không vươn tới được, có một bóng hình đang căm phẫn nhìn cậu đang vui vẻ trò chuyện cùng Dạ Huyền ‘’ Chậc… Đã đưa đến cửa vậy rồi mà vẫn lùi bước, đúng hèn luôn. Chậc… Không được, như vậy không vui. Phải cản chở hai người này mới thú vị, như vậy tiểu Viễn của chúng ta mới có cơ hội chứ. Ây… Phải đi tìm thằng đó, dụ dỗ lại mới được ‘’.
Trong khi cậu và Dạ Huyền đang trò chuyện vui vẻ, thì bọn họ không hề hay biết sống gió sắp nổi lên rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...