Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Huyền nhận được cuộc gọi điện thoại nên đã đến công ty.
Còn cậu hơn 7h mới giật mình thức dậy, vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu tìm anh.
Tìm một vòng trong nhà không thấy bóng dáng của anh đâu, nên cậu có ra ngoài vườn tìm những vẫn không thấy nên cậu đi đến chỗ quản gia hỏi thử ‘’ Ông ơi, Huyền đâu rồi ạ ‘’.
Quản gia đang căn dặn người làm tỉa lại cành cây, nghe cậu hỏi liền quay người cung kính đáp ‘’ Cậu chủ lúc sáng nhận được cuộc gọi gấp nên đã đến công ty từ sớm, trước khi đi cậu chủ có để lại lời nhắn cho cậu ở phòng khách đấy ạ ‘’.
Cậu mỉm cười lễ phép đáp lại ‘’ Vâng, cháu cảm ơn ‘’.
Quay người đi vào nhà, vào đến phòng khách cậu tìm kiếm trên bàn lời nhắn mà quản gia nói. Tờ giấy nhắn được anh gấp vào trong quyển sách, nhìn kĩ lắm cậu mới thấy được nên không khỏi lẩm bẩm ‘’ Anh ấy thật sự không muốn mình nhìn thấy tờ giấy à, giấu gì mà kỉ vậy ‘’.
Cậu cầm tờ giấy lên đọc, nội dung trong tờ giấy như sau:
Dạo này công việc bận rộn quá khiến anh quên mất hôm nay có chuyến công tác ở nước H, qua ngày mai anh mới về được. Anh xin lỗi vì đi xa mà không báo trước với em, mong em tha thứ cho anh nhá. Khoảng 10h anh sẽ gọi lại cho em, nhớ bắt máy nhé. Yêu em ❤.
Cậu bật cười khi đọc xong lời nhắn của anh, rồi cẩn thận gấp tờ giấy nhắn để lại vào quyển sách cậu đọc dở trên bàn.
Xoay người vào bếp làm đồ ăn sáng, nhưng khi vào bếp người làm đã bày sẵn đồ ăn sáng lên bàn cho cậu rồi.
Vì thế cậu kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên ăn. Khi ăn xong, cậu quay lại phòng khách tiếp tục nghiên cứu kịch bản nhân vật.
Trong lúc cậu đang tập trung nhập vai, đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên liên hồi khiến cậu bị ảnh hưởng mà thoát khỏi vai.
Vì hôm nay quản gia có việc ra ngoài chắc cũng được một lúc rồi, còn những người làm lúc sáng cũng chỉ đến dọn dẹp, làm đồ ăn đủ 3 bữa xong cũng rời đi. Nên giờ này chỉ có mình cậu ở nhà, vì thế cậu phải tự thân vận động đi mở cửa.
Cậu đi đến mở cửa, sau cánh cửa mở ra xuất hiện một gương mặt lạ lẫm. Cậu nghĩ chắc là người quen của Dạ Huyền, nhưng vẫn lịch sự lên tiếng hỏi người đó ‘’ Anh đến tìm ai ạ ‘’.
Lời vừa dứt, phía sau lưng người đàn ông này xuất hiện thêm 3 cái đầu, không những thế biểu cảm của bọn họ lúc nhìn cậu trong cực kì dọa người. Hại cậu giật mình, nghĩ đám người này là cướp nên vội vàng đóng cửa lại.
Vân Ngạn vẫn còn không dám tin trước sự xuất hiện của cậu, đợi khi anh tỉnh táo lại nhận thấy cậu định đóng cửa. Anh theo phản xạ đem bàn tay chụp cửa cản không cho cậu đóng lại.
Nhưng hành động đột ngột này của anh, đã làm cho cậu càng sợ thêm. Vung chân đạp về phía Vân Ngạn.
Vì thế Vân Ngạn không may hưởng chọn một cú đạp mạnh vào bụng từ cậu. Ngay sau đó cánh cửa lớn đóng sầm lại.
Còn về phía Vân Ngạn đau đến mức khiến anh phải lùi lại về sau vài bước, nếu chiếu theo tính cách của anh thì đã chửi thề rồi nhảy vào phá cửa đòi đem người đánh. Vậy mà nay lại thẫn thờ đứng im ôm bụng không chút phản ứng nào.
Lệ Gia Lâm thấy Vân Ngạn sắp ngã, chạy đến đỡ lấy Vân Ngạn, quan tâm hỏi ‘’ Có sao không ‘’.
Vân Ngạn đẩy anh ra, lên tiếng bảo mình không sao rồi đưa ánh mắt nhìn về phía cửa đang đóng kia. Tâm trạng lúc này của anh đã bắt đầu rối bời.
Tử Di đẩy hai người họ ra phía sau, tiếng đến gõ cửa, nhẹ giọng nói ‘’ Tôi biết cậu vẫn ở phía sau cửa, nên tôi giới thiệu lại một chút. Tôi là Trương Tử Di, bọn tôi là bạn thân của Dạ Huyền. Không phải là đầu trộm đuôi cướp như trong suy nghĩ lúc này của cậu đâu, vậy nên có thể mở cửa cho bọn tôi vào được không ‘’.
Cậu nhớ lại biểu cảm dọa người cùng điệu cười quái dị lúc này của bọn họ, khiến cậu không tin nhất quyết không mở cửa.
Tử Di thấy cậu vẫn không tin, liền móc điện thoại ra điện cho Dạ Huyền, mà xui cái là anh đang ở trên máy bay nên không bắt máy. Bọn họ cũng không biết chứng minh thế nào.
Triệu Hoài thấy tình hình không khả quan gì mấy, hết cách đành lên tiếng dụ dỗ cậu mở cửa. Còn đưa cả căn cước cho cậu xem, nhưng cậu không dễ dụ đến thế vẫn nhất quyết không mở cửa.
Sở dĩ bọn họ đến đây một phần là lấy tài liệu Dạ Huyền quên đưa cho Triệu Hoài, phần còn lại là cả đám hiếu kì về vị người yêu được thằng bạn mình sủng trên tay. Muốn đến làm quen, sẵn tiện dụ dỗ, lôi kéo vị người yêu của thằng bạn đi chơi luôn nên mới cố chấp đến vậy.
Trong lúc cả hai bên đang dần co, quản gia cuối cùng cũng trở về. Trớ trêu thay khi ông trở về, nhìn thấy bốn người dáng dấp cao lớn đang rình mò trước cửa nhà, vì đã lớn tuổi cộng thêm mắt kém nên ông tưởng ăn trộm nên ngay lập tức móc điện thoại ra báo cảnh sát. Rồi núp sang một chỗ gọi điện cho cậu báo cậu phải cẩn thận, không được mở cửa. Còn không quên chấn an cậu rất nhanh cảnh sát sẽ tới thôi.
Cậu bên trong nghe quản gia điện về dặn như thế, càng không mở cửa cho bọn họ vào.
Trong khi cả bọn Vân Ngạn đang hết lời dụ dỗ, thì lại không biết tai họa đang ập tới.
Rất nhanh sau đó, tiếng còi xe cảnh sát đã vang vọng khắp nơi và dừng lại trước cổng nhà Dạ Huyền.
Tiếng còi xe thu hút sự chú ý của cả bọn, họ quay đầu lại nhìn xem chuyện gì sẵn xem có thể hóng dưa không.
Ai mà biết dưa chưa kịp hóng, họa đã ấp đến trước. Cả bọn không hiểu chuyện gì bị cảnh sát đến và còng tay lại trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng.
Cậu bên trong nghe thấy tiếng còi cảnh sát, nên đưa mắt lại gần quan sát mắt mèo. Thấy mấy người kia bị cảnh sát bắt rồi nên cậu mới an tâm mở cửa ra xem xét tình hình.
Còn ông quản gia thấy cậu ra ngoài, ông từ trong bụi cỏ nhảy ra, hùng hổ chạy đến xem xem là ai gan to bằng trời dám cướp nhà của cậu chủ.
Nhưng ngay khi ông nhìn rõ mặt của bọn họ, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc mà thốt lên ‘’ Ấy ấy… Cảnh sát, là người quen, là người quen ‘’. Ông níu lấy cánh tay cảnh sát giữ bọn họ lại.
Triệu Hoài nhìn thấy bác quản gia, nghĩ đến cảnh sát này có lẽ là do ông gọi đến liền lên tiếng chất vất ‘’ Ông ơi, chẳng phải bọn cháu đã nói trước là đến nhà rồi sao ạ ‘’.
Ông quản gia gượng gạo nhìn bọn họ chỉ biết cười trừ ‘’ Thông cảm cho ông tuổi cao nên hay quên ‘’. Rồi ông quay sang giải thích với cảnh sát, sau khi mọi hiểu lầm gỡ bỏ cảnh sát cũng thả bọn họ ra và rời đi không nán lại lâu.
Còn cậu từ đầu cho tới cuối đều đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đợi quản gia đi lại nhắc cậu vào nhà mới kịp phản ứng lại.
Trong phòng khách, không khí lúc này vô cùng gượng gạo vì chuyện xảy ra lúc nãy.
Cậu được quản gia giải thích rằng bọn họ thật sự là bạn của Dạ Huyền, làm cậu nhớ đến chuyện mình làm lúc nãy xấu hổ muốn độn thổ chui xuống đất luôn.
Lệ Gia Lâm chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt thế này nên đã lên tiếng làm dịu bầu không khí lại ‘’ Ờm… Chuyện kia coi như xí xóa đi, dù sau cậu cũng chưa từng gặp bọn này nên hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu ‘’.
Tử Di nhìn phía cậu với nụ cười dịu dàng trên môi ‘’ Chuyện đó coi như bỏ đi, bây giờ để bọn tôi giới thiệu lại. Tôi tên là Trương Tử Di, gọi tôi Tử Di cũng được ‘’.
Lệ Gia Lâm cũng lên tiếng giới thiệu ‘’ Còn tôi là Lệ Gia Lâm, gọi tôi Gia Lâm là được ‘’.
Triệu Hoài cũng hăng hái giới thiệu ‘’ Tôi tên Triệu Hoài, gọi tôi A Hoài nhá ‘’.
Giờ chỉ còn thiếu Vân Ngạn là chưa giới thiệu, nên cả bốn đưa mắt về phía anh.
Vân Ngạn từ khi gặp cậu cho đến nay điều rơi vào trạng thái im lặng không nói gì. Khi bị bọn họ réo tên anh mới bừng tỉnh, ánh mắt, nụ cười khi đối diện với cậu điều ẩn chứa sự dịu dàng lên tiếng giới thiệu ‘’ Vân Ngạn, gọi Ngạn Ngạn là được ‘’.
Lời vừa nói xong, khiến cả bọn lập tức kinh ngạc há hốc mồm. Kinh ngạc thì thần với nhau ‘’ Thằng này hôm nay ăn trúng thứ gì mà nói chuyện dịu dàng đến thế ‘’.
‘’ Còn có, chẳng phải nó ghét nhất người khác gọi nó là Ngạn Ngạn à. Đến bọn mình còn không gọi được, sau hôm nay lại chủ động cho người kia gọi chứ ‘’.
Sở dĩ bọn họ kinh ngạc như thế, là vì từ khi làm bạn với Vân Ngạn cho đến nay bọn họ chỉ nhìn thấy thái độ lạnh nhạt, cộc cằn, bất cần đời với cả thế giới. Rất ít khi Vân Ngạn biểu hiện ra thái độ dịu dàng như vậy kể cả với bọn họ.
Trong khi ba người họ tràn đầy nghi hoặc cùng tự hỏi lí do vì sao thái độ của Vân Ngạn đối với cậu lại khác với mọi người như thế. Thì bên Vân Ngạn vẫn giữ thái độ dịu dàng với cậu, ánh mắt lại không rời khỏi cậu một giây nào.
Còn lí do vì sao khiến Vân Ngạn chỉ như thế với cậu, phải nói về 4 năm trước:
Khi lần đầu tiên Vân Ngạn gặp được cậu, ngày đó là năm đầu tiên của lớp 10.
Vân Ngạn từ nhỏ tuy sống trong nhung lụa, nhưng lại có một gia đình đỗ vỡ không hạnh phúc. Khi anh 16 tuổi mẹ bệnh qua đời, cha cưới mẹ kế về khiến anh cãi nhau với ba một trận và rồi tức giận bỏ về quê ngoại để học.
Sau đó, anh gặp được cậu, người thiếu niên có nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng chói chang của mặt trời đã cướp đi trái tim của anh. Nhưng lúc đó, anh không hề có vẻ ngoài đẹp đẽ như bây giờ. Vì quá khứ không nhận được tình yêu thương từ gia đình, anh dựa vào việc ăn uống để lắp đầy khoảng trống bên trong anh vì thế thân hình của anh rất mập, nhìn lại cậu là hotboy của trường nên đã hình thành sự tự ti trong anh. Khiến anh không đủ dũng khí lại gần cậu, chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Nhưng có một sự tình cờ, khiến anh và cậu trở thành bạn với nhau. Anh và cậu có chuyện gì đều sang sẻ cùng nhau, dần dần cả hai trở thành bạn thân. Vì có cậu ở bên cạnh động viên. Anh như được tiếp thêm năng lượng, mỗi ngày đều tập luyện để giảm cân, đến năm lớp 12 anh đã giảm từ 145kg xuống còn 90kg.
Đối với anh, cậu như ánh sáng xuất hiện xua tan đi sự u tối trong anh. Thời gian ở cạnh cậu là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất… Là người khiến anh muốn bắt giữ lấy rồi đem giấu đi, muốn cậu chỉ có thể tỏa sáng như vậy với một mình mình.
Anh giấu tâm tư của mình đến cuối năm lớp 12, quyết định gom hết dũng khí đến tỏ tình với cậu trong ngày lễ tốt nghiệp, nhưng ngày hôm đó anh đợi từ sáng sớm cho đến tối muộn vẫn không thấy cậu đâu. Anh đã đi tìm đến tận nhà của cậu, nhưng chỉ nhận lại câu trà lời rằng cậu đã dọn đi từ ba ngày trước rồi.
Anh nghe xong cả thế giới của anh dường như sụp đổ, anh thẩn thờ rời khỏi chỗ đó, một mình ôm bó hoa hồng cùng tấm thư tình gởi tặng cậu bước đi bơ vơ giữ đoạn đường quen thuộc cả hai từng đi.
Sau hôm đó, anh đi hết chỗ này đến chỗ khác hỏi thăm xem cậu ở đâu nhưng dường như cậu đã biến mất khỏi thế giới này. Dù anh có tìm như thế nào cũng không thể tìm được cậu, cuối cùng chỉ nhận lại được là sự thất vọng.
Anh không tìm được cậu nên đã phát điên. Bị người nhà cưỡng chế đưa về điều trị tâm lý, hơn nửa năm anh mới lấy lại được lí trí. Nhưng tính tình cũng theo đó mà thay đổi chống mặt, anh từ một thiếu niên tự ti, dễ xấu hổ. Nay lại biến thành một kẻ lạnh nhạt, vô tâm. Đối với bất kì ai đều là dáng vẻ cao cao tại thượng., không để ai vào trong mắt. Trở thành thiếu gia ăn chơi bật nhất ở thủ đô. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi, đó chính là anh vẫn không quên được cậu, vẫn luôn âm thầm tìm kiếm tung tích của cậu.
Nhưng ông trời lại lần nữa trêu đùa anh, khi mặt trời nhỏ của anh bây giờ lại là người yêu của bạn thân mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...