Tối ấy Ngô Ngạn Thần lại về muộn, trên áo còn thoảng mùi nước hoa lạ.
Con trai đã ngủ, Na Anh ngồi ở phòng khách đọc sách.
Thấy anh về, cô ra tận cửa đón và còn cởi áo khoác ngoài giúp anh.
Đợi người tắm xong, lúc Ngô Ngạn Thần đã sạch sẽ gọn gàng, cô mới gấp sách lại rồi nhẹ nhàng hỏi.
Anh có mệt không?Không mệt lắm.Ừm, sợ anh lo lắng cho nhiều người sẽ mệt.
Xem ra không mệt thì tốt rồi.
Hoa Bạch Dương vẫn khỏe chứ?Ngô Ngạn Thần đang định đi tới ôm cô, nghe tên tình cũ liền đứng khựng lại nhăn nhó.
- Ai cơ?
Cô nhìn vào mắt anh, dõng dạc nói tiếp.
- Đàn ông cứ nghĩ họ cái gì cũng biết.
Cho đến khi vợ hỏi tên một người phụ nữ khác.
À quên, anh nhận vợ chứ em chưa nhận chồng.
Anh thở dài và ngồi xuống đối diện, tự rót một ly nước cho mình.
Bạch Dương có chút việc nhờ anh giúp thôi.
Không có gì khác đâu, em đừng nghĩ ngợi.Anh nghĩ sao mà em không nghĩ ngợi cho được?Ngạn Thần biết Na Anh rất kị Bạch Dương, anh nhàn nhạt trả lời.
Cô ấy và chồng ly hôn.
Mỗi người nuôi một đứa con, nhưng cô ấy muốn giành quyền nuôi cả hai nên hỏi anh có quen biết luật sư nào tốt để giúp cô ấy kiện tụng.Ừm.
Vậy là cô ấy độc thân, anh cũng chưa chính thức có vợ.Bọn anh chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau lúc họa nạn thôi.Ừm, em nói rồi.
Chúng ta không hoàn hảo nhưng phải thành thật với nhau.
Anh cứ rõ ràng thì em sẽ không thắc mắc.Na Anh nhận được câu trả lời rồi nên cũng không làm căng thẳng, mà đứng lên đi vào phòng con trai.
Con ngủ rồi mà em?Em ngủ với con, cho anh một mình tĩnh tâm nghĩ cách giúp bạn.Thôi nào, em thà ghen tuông lồng lộn còn hơn, em hờ hững anh còn sợ em hơn ấy.
- Mới khi nãy em đã nhận ra mình thay đổi rất nhiều.
Đó là em bắt đầu bình tĩnh trước những điều mà ngày trước nếu gặp phải sẽ khiến em phát điên lên.
Anh yên tâm, em không làm gì Hoa Bạch Dương của anh đâu.
Em để dành sức chăm con của mình.
Em không cần thiết phải trở thành một người phụ nữ mà anh mong muốn, em chỉ cần trở thành người như ý mình là được.
Em sẽ không nịnh bợ, không bắt chước ai để được người khác yêu.
Miệng nói là vậy, nhưng khi cửa phòng đóng lại, cô buồn rầu nhìn con trai đang ngủ say trên giường.
Vấn đề của người độc thân quá lâu ngày là không muốn lằng nhằng, không muốn bị làm phiền nhưng lại khao khát được ôm.
Dầu vậy anh không giữ cô lại và ôm cô, còn cô cũng không muốn ôm người mà có lẽ mới trước đó vừa ôm một người phụ nữ khác.
Vẫn là tự ôm lấy mình, và ôm lấy con trai để tìm kiếm sự ấm áp, an ủi.
Giờ phòng khách chỉ còn một mình Ngô Ngạn Thần.
Anh ngồi vào chỗ Na Anh vừa ngồi, cầm sách cô vừa đọc lên xem.
Anh muốn biết thế giới quan và những điều quan tâm của cô là gì.
Một cuốn sách có nội dung nhẹ nhàng, tác giả là người thế hệ trước, xuất bản đã khá lâu.
Ở cuối sách là những trang trống, để độc giả có thể viết lại cảm nhận, hoặc viết nhật kí của riêng mình.
Anh tò mò lật xem Na Anh có viết gì không, liếc qua cửa phòng con trai yên ắng, đoán cô có lẽ ngủ rồi, thế là mạnh dạn mở ra.
" Tôi có một tình yêu đẹp với anh ấy.
Thật mong chờ tới lúc tốt nghiệp xong.
Khi ấy tôi sẽ lấy Ngô Ngạn Thần." Thời gian ghi bên dưới là khi hai người đang học đại học.
Nhưng dòng chữ này lại bị gạch đi hết như thể chối bỏ.
Anh nhíu mày, rồi xem tiếp trang sau.
"Nếu bạn yêu một cái cây, hãy để nó tự do lớn lên.
Nếu yêu một con chim, đừng nhốt nó vào lồng.
Tình yêu là khiến đối phương trở nên tốt đẹp hơn.
..Tôi để anh ấy bên người anh ấy yêu.
Đơn giản vậy thôi." Thời gian là sau khi hai người chia tay.
Gần nhất, là hôm qua.
Cô ấy viết.
" Anh ấy có đôi cánh để bay.
Hi vọng anh ấy sẽ nhớ cội nguồn để quay về và có lý do để ở lại."
Ngô Ngạn Thần lặng lẽ gập sách cất lên kệ, rồi khẽ hé cửa phòng, thấy hai mẹ con Na Anh đang ôm nhau ngủ.
Chiếc giường của con rất rộng, rộng hơn ở nhà ông bà ngoại trước đây, nhưng Na Anh nằm co người ôm trọn con ở một góc.
Anh chợt nghĩ Hoa Bạch Dương có lẽ cũng vậy.
Nhưng họ không còn là họ trước đây.
Anh có con rồi, anh phải lo cho con mình trước.
Anh không thể lo con người khác mà khiến con mình chịu tổn thương.
Đoạn tình cảm day dứt lỡ dở với Hoa Bạch Dương, Ngô Ngạn Thần không thể nói thôi là thôi ngay được.
Cứ ngỡ đối phương lấy chồng sống hạnh phúc lắm, không ngờ khi gặp lại, lại là lúc cô ấy chia tay và tranh chấp với chồng, còn anh với Na Anh vừa mới hàn gắn.
Cơ mà người gặp khó, lòng không nỡ mặc kệ.
Giúp Bạch Dương thì anh mới yên lòng, nhưng Na Anh sẽ không yên lòng.
Mang trong mình nỗi rối ren, anh đi tới nằm cạnh Na Anh, phân vân mấy giây rồi đưa tay ôm lấy.
Cô kẹp giữa hai bố con, biết là ai đấy nhưng vẫn giả vờ ngủ sâu.
Hình như lâu lắm rồi cả nhà ba người mới ngủ chung.
Một lần là khi Anh Huy vừa nhận bố, cậu bé đòi ngủ cùng bố mẹ.
Lần này là anh chủ động ngủ cùng hai mẹ con cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...