Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!


Cô có chút ngập ngừng, nhưng dù sao hôm nay cả hai cũng đã đối mặt với nhau, có lẽ cô cũng nên nhân cơ hội mà nói rõ mọi chuyện.
- Tiểu Ngôn...
Nhìn vào thái độ của cô, anh không muốn chần chừ thêm nữa, lập tức quả quyết nói:
- Tiểu Ngôn là con ruột của anh đúng không?
Đã đến nước này thì cô cũng chẳng muốn che giấu anh thêm nữa, trước sau gì cũng phải làm rõ mọi chuyện để Kỳ Ngôn nhận lại người thân, biết được cội nguồn.
Lam Yên khẽ gật đầu:
- Đúng vậy, Tiểu Ngôn là con ruột của anh.
Dù anh đã biết gần như chắc chắn chuyện này, nhưng khi nghe chính miệng cô khẳng định, lòng Giai Nghị lại không ngừng hạnh phúc.

Nghĩ đến chuyện cách đây bảy năm, chỉ trong lần đầu tiên đó cô đã mang thai khiến Giai Nghị có chút tự hào.1
Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi cô:
- Cám ơn em đã sinh cho anh một nhóc nhỏ đáng yêu như vậy.
Bé con trông giống anh đúc, người ngoài nhìn vào liền biết là cha con ruột, dù cô có muốn giấu e rằng cũng không thể.

Huống hồ mối quan hệ của anh và nhóc Kỳ Ngôn rất tốt, cô chẳng có lý do gì để hai ba con không nhận nhau, quan trọng nằm ở vấn đề thời gian mà thôi.
Nhớ đến lời nói lúc nãy của anh, cô ân cần hỏi han:

- Mà anh nói tai nạn xe cách đây một năm đã giúp anh hồi phục trí nhớ.

Tai nạn đó có nghiêm trọng không?
Ánh mắt Lam Yên chuyên tâm quan sát anh, Giai Nghị đáp lời:
- Chiều hôm đó trên đường tan làm trở về nhà.

Anh đã bị một kẻ say rượu tông vào xe.

Cú va đập khiến anh bị thương ở đầu, nhưng cũng may không ảnh hưởng đến tính mạng.
Anh đưa tay vén nhẹ tóc cô:
- Sau khi nhớ lại mọi chuyện, anh đã tiếp tục tìm kiếm em trong suốt một năm qua nhưng không có kết quả.

Khi được Trịnh Uy đưa anh xem ảnh của em, anh đã rất mừng khi sắp được gặp lại người con gái mà anh đã mong chờ suốt thời gian qua.
Bầu không bỗng trở nên ấm áp, lời anh nói khiến tim cô như được sưởi ấm.

Vốn dĩ trước đây cô rất lo lắng về chuyện anh sẽ không nhìn nhận lại con trai, sợ rằng anh đã có người thương hay gia đình riêng.

Nhưng kết thúc viên mãn của ngày hôm nay, thật sự vượt ngoài mong đợi của Lam Yên.
Cứ ngỡ lần vô tình gặp gỡ ấy chỉ là thoáng qua, nhưng nào ngờ số phận của cả hai đã được định sẵn sẽ kết chặt vào nhau.

Sợi dây lương duyên bền bỉ thì nào có thể dễ dàng tách rời.1
Cô nở nụ cười hạnh phúc rồi ôm chằm lấy anh.
- Em còn tưởng anh đã quên em rồi, đồ đáng ghét.
Anh đưa tay xoa đầu cô, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại:
- Từ lần đầu gặp em, anh đã quyết tâm chịu trách nhiệm với em, nhưng cô gái nhỏ lại bỏ đi mất, chỉ để lại mỗi mảnh giấy.
Nghe anh nhắc đến mảnh ấy, tâm trạng đang vui vẻ của cô liền chuyển sang ngại ngùng cực độ.

Suốt thời gian qua, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó cô đều thấy rất ngượng, nói chi đến việc bây giờ đối mặt với anh, trực tiếp nghe anh nhắc lại chuyện cũ.
Ngày xưa cô còn nghĩ anh là trai bao, quẳng lại một trăm tệ rồi ngẩng cao mặt bước đi, nào ngờ anh là chủ tịch của cả tập đoàn lớn.


Người vừa có tiền vừa có sức ảnh hưởng lớn mạnh trong giới kinh doanh lại bị cô coi rẻ bèo trong một đêm.

Chẳng biết người nên cảm thấy xấu hổ là cô hay anh nữa đây.1
- -------------------------------
Tiếng xe lăn bánh vào sân nhà, âm thanh kéo vali đều đặn, tâm trạng của nhóc nhỏ phấn khởi, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng.

Đôi chân bé nhỏ nhanh nhảu chạy về phía cô:
- Mẹ và chú về rồi, ông ngoại ơi mẹ con về rồi này.
Cô khụy chân ngồi xuống, dịu dàng dang tay.

Kỳ Ngôn lập tức chạy đến ôm lấy cô.
- Cục cưng có nhớ mẹ không?
Nhóc nhỏ gật đầu, giọng nói liền lộ rõ sự nũng nịu:
- Dạ con nhớ mẹ lắm.

Mẹ đi tận nửa tháng, lâu quá.
Ba cô cũng ra mừng con gái trở về.

Anh nhìn thấy "ba vợ" liền lễ phép cúi đầu:
- Dạ con chào bác.
Ba cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô về cùng một cậu trai lạ mặt.


Xưa nay Lam Yên rất kỹ tính, cô sẽ không tùy tiện để đàn ông đến tận nhà, chắc chắn thanh niên lạ lẫm bên cạnh có mối quan hệ đặt biệt nào đó với cô.
- Cậu là...
Lúc này Giai Nghị có chút bối rối, một phần anh muốn nói rõ mối quan hệ giữa anh và cô với ông ấy.

Tuy nhiên vẫn còn khá đắn đo vì lo sợ làm như vậy sẽ đột ngột, hơn nữa cả hai vẫn chưa bàn bạc với nhau chuyện nói cho ba cô biết sự thật.
Biết rằng anh đang khó xử, cô liền cất lời giải vây:
- Dạ sẵn đây con giới thiệu với ba, đây là chủ tịch Huân, sếp của con.
Thảo nào ba cô cứ thấy Giai Nghị tướng tá phong độ, thần thái nghiêm túc đỉnh đạc lạ thường, thì ra là một boss lớn.
Ông ấy nở nụ cười:
- Ra là vậy.

Thôi chúng ta sang ghế ngồi đi.
Cô nhìn anh rồi gật nhẹ đầu, Tiểu Ngôn nhìn thấy chú đi bên cạnh mẹ thì trong lòng không khỏi hài lòng.

Nhóc nhỏ thầm khen cho sự đẹp đôi của mẹ và ông chú Huân Giai Nghị..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận