Giai Nghị đưa tay chạm vào một bên mặt bị đánh, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đánh vào người anh, nói chi là dám tát thẳng một bạt tay vào mặt, thiếu gia nhà họ Huân cuối cùng cũng được nếm trải cảm giác bị tát.
- Giai Nghị, tôi...tôi xin lỗi...
Lam Yên nắm chặt bàn tay vừa giáng vào mặt anh.
Vừa rồi cô không kiềm nén được cảm xúc nên đã lỡ tay.
Nhìn vào ánh mắt hằn hộc của Giai Nghị, thật sự khiến cô vô cùng lo lắng, tim nhói lên mà chẳng thể kiểm soát.
- Cô đánh tôi...vì Cố Hà Nguy?
Chỉ vừa cách một giây thôi, đánh lẽ ra cô đang cảm thấy bản thân có lỗi vì đã đánh anh.
Nhưng câu hỏi khó ưa này của Giai Nghị khiến cô cảm thấy bản thân như bị xúc phạm.
Nói tới nói lui nãy giờ, anh vẫn không tin cô, cơn tức giận chưa kịp nguôi ngoai của Lam Yên như thể được bồi thêm.
- Anh đúng là cố chấp.
Giờ tôi hiểu rồi, anh chỉ muốn tin vào điều anh đang nghĩ thôi, tôi không nói với anh những.
Vì lúc nãy cửa thang máy mở ra nhưng cả hai không bước ra ngoài nên cửa đã đóng lại và tiếp tục di chuyển lên tầng trên.
Cũng may không có ai khác bước vào, nếu không cô cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Chẳng muốn dây dưa với anh thêm nữa, nhân lúc thang máy mở cửa ở tầng cao nhất, cô lập tức bước ra ngoài.
Anh thấy cô bỏ đi cũng vội theo sau, nắm lấy cánh tay cô giữ lại:
- Không phải tầng này...
Cô vội rút tay lại, tâm trạng vô cùng khó chịu:
- Tôi biết.
Nhưng không liên quan đến anh.
Tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện nếu một trong hai cứ khăng khăng là mình đúng mà chẳng chịu lắng nghe từ đối phương.
Dừng ở đây được rồi.
Nói rồi cô nhanh chân bước vào thang máy khác để trở về tầng năm, bỏ anh đứng lại một mình để chiêm nghiệm chuyện vừa xảy ra.
Cứ ngỡ cả hai sẽ có buổi ăn vui vẻ cùng nhau, nhưng nào ngờ giờ thành ra thế này.
Còn chưa chính thức yêu nhau mà đã không thể vượt qua chuyện nhỏ nhặt như vậy thì e rằng cùng nhau đi đường dài sẽ rất khó.
- -----------------------------------
Cả đêm cô trằn trọc khó ngủ, lâu lâu lại ngó vào màn hình điện thoại xem Giai Nghị có nhắn tin gì cho cô không.
- Cái tên đáng ghét, không thèm nhắn cho mình.
Tôi đã làm gì sai với anh chứ?
Phụ nữ nhanh giận nhưng cũng dễ dỗ dành, chỉ cần người họ yêu xuống nước trước thì ai mà nỡ giận dai với những lỗi lầm nhỏ nhặt.
- Hắn ta có thể ngủ ngon sau khi để lại cho mình cục tức to đùng này sao? Xấu xa mà.
Nghĩ đến ánh mắt và những cử chỉ dịu dàng của anh rồi lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc chiều khiến cô vô cùng khó chịu và ấm ức.
Lam Yên còn nghĩ rằng cả hai sẽ thật hạnh phúc và nói ra hết lòng mình khi cùng nhau đến Úc, ấy vậy mà mọi chuyện lại vượt xa tầm kiểm soát.
Xét cho cùng, tất cả cũng tại tên Cố Hà Nguy đê hèn kia.
Trước đây hắn chà đạp tình cảm của cô, khiến cô đau lòng trong thời gian dài.
Bây giờ cô sắp có được tình yêu mới bên cạnh người đàn ông tốt thì hắn lại xuất hiện mà phá hoại.
Đúng là nhân cách thối tha không tài nào gội rửa sạch được.
Trưa hôm sau, cô cùng anh đến buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty mỹ phẩm Bee.
Cả buổi sáng anh cũng chẳng hề có động tĩnh gì, Lam Yên chỉ đành đi ăn một mình, cô tuyệt đối sẽ không hạ mình mà xuống nước làm lành trước với tên khó ưa đó.
Trên đoạn đường đến công ty, cả hai tuy ngồi cạnh nhưng cũng chẳng thèm nói với nhau lời nào.
Cảm giác giận dỗi khiến người ta rất khó chịu, vừa muốn vui vẻ, hạnh phúc với đối phương nhưng cũng đồng thời phải chịu rào cản từ cái tôi trong tâm mình, bứt rứt vô cùng.
Khoác trên người chiếc đầm hồng phấn ôm sát body, để lộ đường cong cơ thể tinh tế.
Làn da trắng muốt của cô khiến cánh mày râu khó bề rời mắt, còn hội chị em phụ nữ lại ngưỡng mộ đến mức ganh tị.
- Cho hỏi, người đẹp đây là...
Trong lúc anh đang trò chuyện với nhân viên và đối tác, một nhà phân phối của công ty đã bước đến bắt chuyện với cô.
- Dạ, tôi là thư ký riêng của chủ tịch Huân.
Người đàn ông nở nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ mê đắm.
- Thảo nào lúc nãy tôi thấy cô bước vào cùng chủ tịch Huân.
Xin tự giới thiệu, tôi là Trình Hiếu Duy, nhà phân phối mỹ phẩm của Bee.
Còn người đẹp tên là gì?
Anh ấy đưa tay về phía cô, Lam Yên cũng lịch sự bắt lấy tay người đàn ông trước mắt.
- Rất vinh hạnh được gặp anh Trình đây.
Tôi tên Sở Lam Yên.
Ánh mắt lửa đạn quét qua vị trí cô đang đứng, hình ảnh cô bắt tay cùng đối tác đã được thu vào tầm mắt anh.
Giai Nghị hít thở một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Chợt một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến tay anh:.
Truyện Thám Hiểm
- Chào chủ tịch Huân, đã lâu rồi mới có dịp gặp anh.
Giai Nghị quay lại, nhìn thấy người phụ nữ sang trọng, dáng vẻ mảnh mai, toát ra sự quý phái trong từng cử chỉ.
- Chào cô Lâm.
Người phụ nữ nở nụ cười, tuy trong lòng có chút hụt hẫng vì thái độ khá thờ ơ của anh: "Tôi không tin anh có thể lạnh lùng với Lâm Nhữ Ân tôi.
Mèo nào mà lại chê mỡ!"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...