Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!


Nhìn hai ba con cùng nhau giải toán, anh tận tình chỉ dạy nhóc nhỏ, tình cảm thắm thiết vô cùng.

Chợt cô rời khỏi phòng, nhân lúc cô bước ra ngoài, anh liền cất lời nói với cậu nhóc:
- Tiểu Ngôn này, chú muốn hỏi con một chuyện...ba của con đâu rồi? Mẹ con có hay nhắc gì đến ba của con không?
Nghe đến đây, ánh mắt nhóc nhỏ liền đượm buồn:
- Mẹ nói ba con đã mất từ khi con chưa kịp chào đời, mồ cũng đã xanh cỏ rồi.

Vậy nên con cũng hiếm khi nghe mẹ nhắc về ba, đến cả mặt mũi ba ra sau con cũng chẳng rõ.
Nghe xong anh liền đen mặt, cảm giác vừa hoang mang lại bất mãn.
- Con đừng buồn, chú chắc chắn ba con vẫn luôn ở cạnh con và mong con có được những điều tốt đẹp nhất.
Nhóc nhỏ ngây ngô mỉm cười:
- Dạ con biết rồi.

Ba vẫn sẽ sống mãi trong tim con mà.
Lúc này ánh mắt anh híp nhẹ, trong lòng dâng lên luồng suy nghĩ: "Gì mà sống trong tim chứ? Rõ ràng còn sờ sờ ở đây kia mà!".1
Vừa lúc cô mang ít bánh và nước vào cho anh và nhóc nhỏ.


Lam Yên luôn chú đáo, nhẹ nhàng, tính cách này của cô cũng là điểm khiến anh bị thu hút.
- Cám ơn em.
- Cảm ơn mẹ.
Cô nở nụ cười, thật ra việc anh trở nên gần gũi với Tiểu Ngôn như vậy khiến cô rất bất ngờ.

Lam Yên chẳng dám hy vọng Giai Nghị sẽ yêu thương cậu bé khi anh nghĩ Kỳ Ngôn là con là riêng của cô.
- Chỗ này sai rồi, con phải làm như này mới đúng.
Anh tận tâm dạy Tiểu Ngôn học bài, nhỏ nhẹ với cậu nhóc hết mực.

Lúc nãy đến đây anh còn mua bánh cho nhóc nhỏ, dạo gần đây cô thấy anh rất ra dáng ông bố mẫu mực.
Sắp xếp lại giường ngủ, cô nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn chính giờ tối, ấy vậy mà anh và Tiểu Ngôn vẫn còn cặm cụi làm bài tập.
- Kỳ Ngôn à, hôm nay làm đến đây thôi, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ nào con.

Cũng tối lắm rồi.
Những bài tập trên lớp cậu bé đã làm hết sạch dù giáo viên vẫn chưa dạy tới.

Vậy nên khi ở nhà cậu nhóc đều tự trau dồi thêm kiến thức bằng việc giải các bài tập nâng cao.
Tiểu Phi thật sự rất ham học, dù cô không hề ép con học nhiều, ngược lại cô rất tự hào về sự thông minh của con trai và luôn tạo điều kiện để con được vui chơi giải trí.

Nhưng nhóc vẫn duy trì thói quen ôn bài, học bài đều đặn mỗi ngày, thậm chí còn chẳng màng đến việc đòi mẹ cho ra ngoài chơi.1
- Dạ con biết rồi.
Bé con gấp sách vở, cùng anh vào trong phòng tắm đánh răng trước khi đi ngủ.

Lúc hai ba con đi ra thì nhìn thấy cô đang chuẩn bị ôm chăn gối đến sofa.

Nhóc nhỏ vội lao đến, nằm hẳn lên mớ chăn gối để cản cô lại.
- Mẹ ngủ trên giường với chú và con đi.

Nằm trên sofa đau người lắm.
Hai ba con nhà này lắm trò hệt nhau, cô đánh nhẹ vào cặp mông đào của Tiểu Ngôn.
- Ngủ ba người sẽ rất chật, mẹ ngủ sofa được rồi.

Cô chẳng hay biết Giai Nghị đã bước đến phía sau cô từ lúc nào, anh ghé sát tai Lam Yên, hơi thở nam tính đều đặn phả ra khiến cô xém đỏ cả mặt:
- Chẳng phải lần trước chúng ta ngủ cùng nhau sao? Không chật chút nào cả.
Những lời vô sỉ thế này mà anh cũng nói ra được, cô đưa mắt nhìn Tiểu Phi, chỉ sợ con trai sẽ nghe thấy.
- Mẹ à, mẹ ngủ trên giường đi mà.
Hai cho con luân phiên nhau nài nỉ, cuối cùng cô cũng đành đồng ý với điều kiện phải để Tiểu Ngôn nằm ở giữa.
Nửa đêm cô quay sang ôm con, nhưng chợt nhận ra Tiểu Ngôn có vẻ to lớn hơn mọi khi.

Hé nhẹ mi mắt, cô xém thốt lên đầy hốt hoảng khi nhìn thấy Huân Giai Nghị nằm lù lù bên cạnh.
- Sao lại là anh?
Cô vội nhóm người ngồi dậy thì thấy nhóc nhỏ đang nằm cạnh anh.

Nhân lúc con ngủ say, anh đã bế nhẹ Tiểu Ngôn đặt sang một bên rồi chen vào nằm cạnh cô.
- Anh đi qua kia mà ngủ.
Giai Nghị xoay người ôm cô vào lòng, đôi khi cảm giác mập mờ khiến người ta không khỏi khó chịu, nhưng để chính thức về bên nhau thì lại còn chút lấn cấn, tình cảm vốn dĩ luôn phức tạp lẫn khó nói.
- Làm ồn con sẽ thức giấc đấy, em cũng mau ngủ đi.
Mặt anh dày chẳng bút mực nào tả nổi, cô cũng không thể phũ phàng đẩy anh ra, lỡ như làm Tiểu Ngôn tỉnh giấc lại không hay.
Sáng hôm sau, anh ăn sáng cùng mẹ con cô, Tiểu Ngôn nhớ đến vị trí nằm ngủ hôm qua sau khi nhóc tỉnh giấc có chút khác lạ, trẻ con vốn dĩ hồn nhiên, cậu bé quay sang hỏi cô.
- Mẹ ơi con nhớ rõ ràng hôm qua con nằm ở giữa.

Nhưng sao lúc thức giấc con lại thấy bản thân nằm ngoài bìa.
Giai Nghị đang húp thìa súp, xém chút nữa đã bị sặc vì câu hỏi khó trả lời của cậu nhóc.
Tình huống này có lẽ rất cần một nụ cười tự tin, cô nhìn sang anh, cả hai có hơi ngại ngùng, Lam Yên dịu dàng đáp:
- Do tối chú Giai Nghị mộng du nên đã chen vào giữa nằm đấy.

Bây giờ cô chỉ còn cách trả lời này để cứu vãn tình hình, hy vọng con trai không nghi ngờ.

Anh đưa chân khều nhẹ chân cô ở dưới bàn, ý muốn hỏi sao cô lại nói với con như vậy.

Lam Yên đá mắt với anh, bầu không khí càng tăng thêm sự bối rối.
- Vậy mỗi lần chú mộng du đều sẽ chui vào giữa nằm sao?
Nhóc nhỏ nhìn anh, lần đầu tiên anh lúng túng trước mặt của một cậu nhóc.

Giai Nghị chỉ đành nở nụ cười trừ rồi vờ nhìn đồng hồ đeo tay:
- Sắp đến giờ làm việc rồi, chú đi trước đây.

Chiều chú lại ghé chơi với con.
Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, thấy ông chú mình chấm đã thân thiết với mẹ như vậy, trong lòng Tiểu Ngôn rất hạnh phúc.
- Chú nhớ ghé đó, nếu không mẹ con sẽ nhớ chú lắm.
Cô vội gắt nhẹ mũi con trai:
- Nhóc con này cứ thích trêu mẹ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận