Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!


Ngày mới bắt đầu, con trai nhỏ lại thức dậy sớm hơn cả cô.

Nếu so với các bạn cùng trang lứa, Kỳ Ngôn thật sự nhạy bén, hiểu chuyện và thông minh hơn rất nhiều, đặc biệt ở độ tuổi chỉ sắp vào lớp một, nhưng bé con lại tính toán được cả những phép tính của lớp cao hơn.
- Mẹ ơi dậy đi, chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đến công ty mới làm việc sao?
Cô hé mi mắt, tình huống phải chăng có chút đảo ngược, thay vì cô dậy sớm rồi gọi nhóc nhỏ thức giấc thì bây giờ Kỳ Ngôn lại đang ra sức gọi cô dậy.
- Mẹ biết rồi.
Lam Yên gượng sức ngồi dậy, đang trong giấc ngủ ngon lại bị đánh thức, nhưng vì tiền, cô động viên bản thân nhất định phải làm được.

Đảo mắt nhìn đồng hồ, cô chợt giật bắn mình:
- Ôi trời, chỉ còn hơn ba mươi phút để chuẩn bị.
Cô tức tốc vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Vì quá gấp nên cô không kịp ăn sáng, chỉ có thể nấu một bát mì trứng cho con trai.
- Con ăn rồi ở nhà ngoan, hôm qua mẹ có gọi cho ông ngoại rồi, lát nữa ông sẽ đến chơi với con.
Kỳ Ngôn nở nụ cười tươi để mẹ an tâm:

- Dạ con biết rồi.

Mẹ đi làm vui.

Cố lên!
Cô hôn lên má con trai, nói lời tạm biệt cậu bé rồi rời đi.

Tuy còn nhỏ nhưng nhóc rất hiểu chuyện, biết cô bận nên không mè nheo đòi mẹ khư khư bên cạnh.

Vài ngày nữa Kỳ Ngôn cũng phải nhập học, cô đã tìm được trường thích hợp cho con trai, cũng không quá xa nhà hai mẹ con đang ở.
- --------------------------------
Trước đây Trịnh Uy là thư ký trưởng, lần này cô thay thế anh ấy đảm nhận vai trò này nên không tránh khỏi những ánh mắt dòm ngó.

Đặc biệt là những thư ký khác không khỏi bàn tán rôm rả, họ thắc mắc rốt cuộc cô giỏi như thế nào mà có thể dễ dàng được ngồi vào chiếc ghế thư ký trưởng.

Thậm chí họ nghi ngờ rằng cô có mối quan hệ mờ ám nào đó với chủ tịch Huân.
Bên cạnh đó, vì vẻ ngoài quá trẻ trung của cô khiến bọn họ hoài ngờ cô chỉ là một sinh viên mới ra trường.

Liệu rằng Lam Yên có đủ kinh nghiệm và thực lực để đảm nhận chức vụ mà cô phải gánh vác trên vai?
Đứng trước phòng làm việc của người quyền lực nhất công ty, Lam Yên hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
Từ bên trong, một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Vào đi.
Lúc này cô đã nhận thấy điều gì đó bất ổn nhưng vẫn tự nhủ với bản thân chỉ là ảo giác thôi.

Nào ngờ đến khi bước vào trong, mặt đối mặt với người đàn ông đang ngồi trên ghế thì Lam Yên mới vỡ lẽ.
- Là anh sao? Anh...là...!
Nhìn vào bảng đề chức vụ trên bàn của anh, cô xém ngất xỉu vì sốc khi thấy dòng chữ: "Chủ tịch Huân Giai Nghị".


Cô nào ngờ người từng có “tình một đêm” với mình lại là nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh như vậy.

Cũng may hôm nay cô không mang giày cao gót, nếu không e rằng đã té ngã gãy gót luôn rồi.
- Chào cô Sở, từ hôm nay, cô sẽ làm việc ngay tại văn phòng này.
Cô chau mày nhìn anh, không thể tin chủ tịch của mình lại chính là người đàn ông đã ăn cô cách đây bảy năm, thân phận của anh khiến cô thật sự rất sốc.

Trước đây Lam Yên còn nghĩ với vẻ ngoài bảnh bao của anh, cùng lắm anh là một thiếu gia giàu có của gia đình thượng lưu nào đó, nhưng ai ngờ được, cô đã từng chạm vào cực phẩm nguy hiểm thế này.

Giờ đây, cả cả hai cũng đã có một đứa con chung mà anh chẳng hề hay biết.
Trong thoáng chốc bất ngờ rơi vào sự việc mà không thể lường trước, Lam Yên vì quá sốc nên cứ đứng lặng im mà không nói được lời nào.
Bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt, anh rời vị trí ngồi, đột nhiên bước đến gần cô, nhìn gương mặt thuần khiết lại có phần non nớt của Lam Yên, anh cất lời:
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
Lam Yên có chút ngạc nhiên khi anh đột nhiên hỏi tuổi của cô, nhưng hiện giờ anh là sếp, chẳng lẽ một câu hỏi đơn giản như vậy cô cũng không trả lời được.

Nghĩ cũng tức cười, trước đây khi ăn cô, sao anh không hỏi cô bao nhiêu tuổi để tránh thịt phải cỏ non.
- Tôi...hai mươi bảy tuổi.
Bất chợt Giai Nghị đưa tay nâng cằm cô, khoảng khắc này tim cô chợt đập loạn nhịp, chỉ sợ rằng anh sẽ nghe thấy.
- Thật sao?

Nhìn cô hệt như thiếu nữ độ tuổi tầm hai mươi, gương mặt ngây thơ trong trẻo, nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy thì dù trời có sập xuống anh vẫn không tin cô là bà mẹ một con.
- Tôi gạt anh làm gì chứ? Nếu anh không tin có thể kiểm tra lý lịch của tôi mà.
Giai Nghị hỏi như vậy vì muốn khẳng định chắc nịch lại lần nữa.

Thật ra trước khi cô đến công ty nhận việc, anh đã cho người điều tra về Lam Yên và anh rất ngạc nhiên khi được biết, cô gái nhỏ nhắn này chính là nhân vật số một trong giới thư ký ở Luân Đôn, dù xét về kinh nghiệm, cô không phải người quá lâu năm trong nghề.

Nhưng với ba năm từng làm thư ký cho CEO công ty Louis, một trong những công ty thời trang đứng đầu Anh Quốc thì cũng đủ để nhận thấy năng lực xuất sắc của cô.
- Được rồi, cô về bàn làm việc đi.
Anh nhướng mắt nhìn về vị trí bàn thư ký rồi nhanh chóng trở về vị trí làm việc của mình.
Lúc này Lam Yên cứ thấy có điều đó sai sai, rõ ràng nơi làm việc của thư ký sao lại ở ngay trong phòng của chủ tịch thế này.

Cô chưa từng thấy công ty nào ngộ nghĩnh như vậy cả.

Bây giờ ngẫm lại chuyện Trịnh Uy đã nói, cô mới hiểu vì sao anh không nhận ra cô, thì ra do vụ tai nạn rơi máy bay năm đó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận