Anh ta không đệm thêm mấy câu như thế thì không hít thở không khí bình thường được chắc? Tôi nhún vai, định qua mặt Bách bước xuống nhà, không ngờ anh ta nói:
– Xuống ăn sáng đi!
Nói rồi Bách bước đi trước, tôi lại thành đi sau anh ta.
– Anh chưa ăn à?
– Có ngày nghỉ, vợ chồng ở nhà không lẽ mạnh ai nấy ăn?
Lúc nào cũng sợ bị đồn thổi, lúc nào cũng diễn, mệt anh ta thật đấy! Vừa xuống phòng ăn, bà Thanh đã ngọt nhạt hỏi ra vẻ quan tâm lắm:
– Bách với Kiều Anh dậy rồi à? Chủ nhật sao vợ chồng trẻ không ngủ thêm một chút? Vợ chồng anh Lâm phải chín giờ mới dậy đấy!
– Mẹ cũng dậy sớm thế, ba dậy chưa mẹ?
Tôi mỉm cười hỏi lại. Thực ra bà ta giả lả như vậy vẫn còn hơn là cay nghiệt ra mặt. Tôi nghe cô giúp việc nói bà ta vốn dĩ là tiểu thư lá ngọc cành vàng từ nhỏ, lớn lên theo sắp đặt hai bên gia đình mà về đây làm dâu, thành ra cung cách bà ta hết sức quý phái, có ghét Bách thế nào cũng không thể hiện ra mặt. Vậy mà tôi vẫn cảm nhận được sự ghê gớm ghét bỏ đứa con trai riêng của chồng từ bà ta, chỉ là bề ngoài bà ta tỏ vẻ ngọt ngào vậy thôi.
– Ba con đang tập thể dục trong phòng thể hình trên tầng ba. Nhà mình có một phòng gym con có biết không? Mẹ chẳng bao giờ tập nên cũng không vào, bình thường mẹ đi tập thể dục nhịp điệu với mấy bà bạn ở trung tâm.
Tôi vâng dạ, có thể ban sáng Bách vào đó tập một lúc rồi mới trở lại phòng. Vào bàn ăn Bách ngồi cạnh tôi, thái độ trầm lặng. Bà Thanh nhìn hai đứa con trước mặt lại ngọt ngào nói tiếp:
– Tiểu thư Minh Hằng hôm trước đến nhà mình chơi mà Bách không có nhà, khổ thân con bé, khóc sướt mướt.
Tôi khẽ nhíu mày, chắc hẳn những thông tin từ miệng bà ta không vui vẻ gì nhưng tôi vẫn buộc phải nghe. Bách giữ im lặng, tôi cũng không nói gì cả. Bà Thanh không chịu yên mà dường như cố tình muốn đâm chọc vợ chồng tôi. Hình như thấy Bách hạnh phúc bà ta không chịu nổi hay sao đó.
– Con bé nó cứ nghĩ năm sau là hai nhà thành thông gia, ai dè đùng một phát Bách lại kết hôn, nó sốc lắm. Nó còn nói với mẹ là… nó sẽ không lấy chồng để chờ con, mẹ biết nói thế này thì không phải với Kiều Anh nhưng mẹ thương con bé ấy lắm, vừa xinh đẹp nết na lại con nhà chủ tịch thành phố, thế nào lại yếu đuối thế cơ chứ?
– Thích chờ thì cứ việc, cuộc đời của nó mà mẹ. Mà mấy chuyện này bữa ăn mẹ đừng có nhắc được không ạ?
– Ừ… tại chẳng có dịp nào nên mẹ tranh thủ… con ăn xong rồi à? Hay ăn thêm bát nữa đi con!
Bách lịch sự đáp:
– Con no rồi, mẹ với vợ con cứ ăn đi. Con có việc lên phòng trước.
Bách bước nhanh khỏi phòng ăn. Còn tôi ngồi đối diện mẹ chồng, cảm giác chẳng thoải mái chút nào. Bà ta nhìn tôi cười nói:
– Tính nó thế con ạ, thích gì là đòi bằng được nên ba con chiều nó từ nhỏ, chắc giống tính mẹ nó nên mới thế! Haizz, con bé Hằng hợp với nó như thế mà nó cứ lần lứa mãi làm con bé lỡ dở, giờ cũng hai tám rồi chứ ít gì! Con bé thế mà vẫn còn nói với mẹ là quyết chờ thằng Bách nữa, mẹ cũng chịu đấy!
– Anh Bách lần lứa hứa hẹn rồi không lấy chị ấy hả mẹ?
Tôi không vui hỏi lại, chẳng hiểu sao lại tò mò chuyện này. Bà ta mỉm cười đáp:
– Ừ, chứ không thì sao cái Hằng nó phải chờ đợi thằng Bách hả con? Đàn bà có mấy ai là mạnh dạn đơn phương đâu, phải có gì đó ở đàn ông mà hi vọng chứ đúng không con? Con xem, thằng Bách đẹp trai như thế, nó còn giỏi… thế nào nhỉ, như giới trẻ bây giờ gọi là thả thính ý, thế nên nơi nào cũng có gái nguyện chết vì nó đấy con ạ! Con là vợ phải cẩn thận đấy nhé! Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Con còn trẻ mà hiểu chuyện, mẹ quý lắm đấy!
Nghe bà ta nói “quý” tôi mà tôi rùng cả mình, người nổi hết cả da gà da vịt. Nếu tôi yêu thương Bách thật lòng có lẽ tôi đã ba máu sáu cơn với những lời này rồi, bà ta đâm chọc kinh phết. Những lời bà ta nói cũng không phải là không có lý, chính miệng Bách cũng không phủ nhận việc để cô ta chờ mà không có động thái ngăn cản. Tôi gật gù hiểu chuyện, tỏ vẻ buồn bã cho bà ta tin là tôi buồn thật.
– Vâng… cũng may anh ấy nghiêm túc với con mẹ ạ, chứ không chắc con cũng như mấy cô gái đó rồi…
– Ừ… chẳng biết may hay không nhưng mẹ cứ dặn con phải cẩn thận, không đi đâu mà thừa cả!
Tôi vâng dạ nghe chừng biết ơn mẹ chồng lắm, trên hết tôi chẳng biết gì về Phạm Hoàng Bách, lời của bà Thanh tuy phần nhiều là nói xấu anh ta nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Mà… tôi quan tâm chuyện này làm gì nhỉ, kệ đi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...