Đi ra ngoài, cô lấy điện thoại tính gọi cho bác Thông, không biết lí do gì cô lại cất vào không gọi thay vào đó cô gọi chiếc taxi.
Ngồi trên xe, cô chợt nhớ đến cảnh tượng tối qua, có phải đó là Mỹ...chị cô không hay chỉ do cô nhìn lầm.
Để giải đáp thắc mắc cô quyết định đến nhà chị họ cô để tìm hiểu. Đến ngôi nhà thân thuộc nằm trong góc hẻm, cô lặng lẽ đi vào, mọi thứ ở đây vẫn vậy, những khu bán hàng bày đầy ra trước con hẻm, loanh quanh vẫn là những tiếng nô đùa của những đứa trẻ hàng xóm. Dừng lại trước ngôi nhà, cô ấn chuông, rất nhiều lần nhưng không ai ra mở cửa. “Chẳng lẽ không ai ở nhà.”
Có một người ngồi bán bông thấy cô cứ phân vân đứng trước nhà thì hỏi
_Cô tìm ai?.- người bán bông hỏi cô
_ Tôi muốn tìm chủ nhà- cô chỉ tay vào ngôi nhà
_ Tìm Mỹ - người đã ở trước đây hay cô Liên chủ nhà mới.- người bán bông hỏi cô
_Mỹ....giờ không còn ở đây nữa à.....họ bán nhà rồi sao?/ Ừh... nghe nói cô Mỹ thiếu nợ ngập đầu nên bán nhà trả nợ../ Chị có biết họ đã đi đâu không?./......Tôi không biết, tôi nghe mấy bà kia nói họ gói ghém đồ đạc và rời khỏi đây vào lúc nửa đêm, và không có chào từ biệt ai ở đây cả.
_ Cảm ơn- cô chào rồi đi. Ngồi trên xe cô ngẫm nghĩ nhiều về chuyện chị họ cô bán nhà để trả nợ, chẳng lẽ chị Mỹ khó khăn đến như vậy hay tên Minh là người gây ra món nợ đó.
Mãi suy nghĩ cô không tập trung thì bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp, cô giật bắn người, chiếc taxi tông trúng ai sao? Hình như có ai đó nhào về phía trước làm tài xế thắng gấp, người đó ngã xuống đất vì quá sợ hãi. Tài xế ra khỏi xe xem sự việc, cô cũng lo lắng không biết người đó có sao nên cũng đi ra ngoài xem. Vừa đi ra ngoài một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cô.
_..Chị........
Là chị cô sao! Là chị Mỹ sao. Cô nhanh nhẹn chạy lại dìu Mỹ lên. Nhìn vào vẻ mặt đang bỡ ngỡ của Mỹ, cô mừng rỡ.
_Quả thật là chị.....- cô ôm chầm lấy Mỹ hạnh phúc. Mỹ vẫn còn sững ra không phản ứng gì, chỉ đứng đó cho cô làm gì thì làm, Mỹ vẫn chưa hoàn hồn về việc mình sắp bị xe tông, đang cố trốn bọn nợ thì lại gặp tình cảnh như thế này nhưng Mỹ cũng nghĩ trong cái xui cũng có cái may là gặp lại Gia Hy, không phải là tình cảm chị em lâu không gặp mà đó là việc cô sắp có tiền trả nợ.
_ Nó kìa....- hai thanh niên thịt bắp vai u, to lớn hét lên, khi từ xa thấy bóng dáng của Mỹ. Hai người chạy nhanh lại vị trí của cô.
Mỹ thấy vậy mau chóng kéo Gia Hy lên taxi và thúc giục tài xế mau chạy. Gia Hy không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ làm theo sự chỉ dẫn của Mỹ. Thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi hai tên đó. Hai người ghé vào quán nước, ngồi tâm sự với nhau.
_Họ là ai vậy?..- mở đầu là cô hỏi ngay điều mà suốt quãng đường trên xe cô thắc mắc.
_ Bọn đòi nợ...- Mỹ trả lời
_ Chị thiếu nợ của họ sao.....hay.....- cô hỏi muốn khẳng định người nào đã gây ra món nợ đó, là Mỹ hay Minh.
_......Thằng khốn Minh...., tên tệ bạc đó đã bỏ chị rồi còn để luôn món nợ đó cho chị, họ suốt ngày tìm chị đòi nợ...... Nhưng chị không có tiền trả.- Mỹ vừa nói vừa khóc, cô với vẻ mặt bi thương, ai nhìn vào cũng rất đồng cảm cho số phận của cô, vừa bị phản bội lại còn gánh trên vai nợ nần. Nhưng đâu ai biết được đây là một kịch bản đã viết sẵn từ trước, đằng sau một bộ mặt tội nghiệp, đáng thương lại đầy sự dối trá._Gia Hy.....chị xin lỗi em.....tại chị không suy nghĩ,...xin em hãy cứu chị.....- cô nói tiếp vẻ mặt hối lỗi vì đã đuổi cô ra khỏi nhà, cầu xin sự giúp đỡ
_ Không sao....em không giận chị đâu.....còn việc đó.....- Gia Hy dần dần nói nhỏ, cô không chắc bản thân mình có thể giúp không, về việc tiền bạc cô sợ không đủ khả năng giúp đỡ Mỹ.
Lúc này, Gia Hy mới chú ý trên má phải của Mỹ có vết bầm rất lớn, cô thấy xót.
_ Chị bị họ đánh sao....../ Mỹ gật đầu.
_Chị nợ họ bao nhiêu...?- cô hỏi Mỹ
Mỹ suy nghĩ, cô nên lấy bao nhiêu đây, giờ Gia Hy đã giàu có như vậy phải chặt chém một chút, nếu mà lấy đúng tiền nợ có nghĩa là cô không lời được gì. Quyết định số tiền cần lấy.
_....300 triệu........
_300 triệu..........- Gia Hy ngạc nhiên cô không ngờ số tiền lại lớn như vậy sao cô có thể giúp nổi, ngay cả bản thân còn chưa sử dụng tới 100 triệu sao có đến 300 triệu chứ.
_Xin em giúp chị......nếu không họ sẽ giết chị mất..- Mỹ cầu xin, van nài Hy khi thấy cô cứ phân vân chần chừ.
_Việc này....em không chắc.....số tiền quá lớn, em không biết mình có không nữa.... Để em tìm cách rồi gọi cho chị sau, chị cho em số điện thoại đi.- cô nghĩ đến việc tiền lương của mình nếu cố gắng tằn tiện thì hy vọng sẽ đủ, còn nếu thiếu có thể mượn Hải Vinh.
Cho số điện thoại xong, cô và Mỹ ra về, mỗi người đi một ngã, trong lòng cô nặng trĩu, thật là số tiền quá lớn cô cũng phải suy nghĩ đắn đo thật kỹ nhưng không lẽ người thân của mình gặp nạn mà còn cân đo đong đếm không giúp.
______________•*•*•____________
Hải Vinh làm xong việc thì qua thăm Thiên Nhu, đến thăm cô như thường lệ. Gặp mặt anh, cô bất ngờ với những dấu tích trên mặt anh.
_ Những vết thương này...
_ Em đã gặp Vỹ Thành- giọng anh lạnh lùng
Cô gật đầu...
_ Đây là thành quả của hắn........vì em- anh chỉ vào những vết thương trên mặt, nói cho cô biết nguyên nhân là từ đâu.
_ Anh ấy thật là....- cô thương tiếc xem các vết thương trên mặt anh.
_ Hình như hắn ta vẫn còn rất yêu em..- anh quan sát vẻ mặt của cô.
Cô chỉ trầm mặt xuống, không nói gì.
_Em còn yêu hắn không.?..- bất chợt câu nói của anh như mũi tên đâm trúng tim cô, nói đến Vỹ Thành, ngoài mặt cô nói không quan tâm nhưng mối tình đầu thì luôn để lại nhiều kỉ niệm sâu sắc, cô đã bỏ rơi anh để chạy theo thù hận nhưng trái tim qua mềm yếu lại rung động yêu Hải Vinh. Cô không biết trả lời sau cho vừa lòng mình.
_ Em với anh ấy chỉ là bạn thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều....em yêu anh.. Hải Vinh.- cô ôm chầm anh, cô sợ anh nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này, cô đang lừa dối lòng mình.
Cả hai ôm nhau, anh ôm lại cô, hôn lên tóc cô tượng trưng cho những lời yêu thương, cảm ơn cô luôn bên cạnh anh.
____________•*•*•____________Gia đình họ Đỗ đang dùng bữa tối
_ Vỹ Thành mặt cháu bị sao vậy.- nội lên tiếng sau khi thấy những vết bầm trên mặt anh.
_.......- anh không trả lời
_ Là do Hải Vinh đánh Vỹ Thành đó bà.....xin bà làm chủ cho tụi cháu. - Tuệ Thy thay mặt em trai nói, đòi lại công bằng cho anh, mặc cho Hải Trí ra dấu hiệu can ngăn
_ Hải Vinh đánh Vỹ Thành......../ Vâng ( Tuệ Thy gật đầu)
Gia Hy ngồi trên bàn ăn vẻ mặt ngạc nhiên, nghe đến chuyện bất bình trước mặt, cô nhanh chóng lên tiếng.
_ Nội....chắc có chuyện hiểu lầm ở đây.., hôm qua cháu chứng kiến hết toàn bộ mọi chuyện..., là Vỹ Thành xông đến đánh Hải Vinh trước....Đây đây cháu bị thương cũng do sự việc này( nó chỉ vào vết thương trên trán). - cô nói mà không để tâm đến gương mặt biến sắc của Tuệ Thy lúc này.
_ Vinh là chồng của em nên em bênh là phải rồi- Tuệ Thy cố kìm nén cơn giận, em trai cô bị thương như vậy còn bị đổ tội.
_ Những điều cháu nói là sự thật, nội không tin thì hỏi dì Tuyết dì ấy cũng chứng kiến sự việc.- Gia Hy khẳng định lời nói của mình là sự thật.
Nội nhìn sang Vỹ Thành,..._ Thành nói cho bà biết ai là người ra tay trước.
_Là cháu, thưa nội.. / Lý do..../ Chỉ là hiểu lầm thôi nội àh.- anh vẻ mặt bình thường như đây chỉ là chuyện nhỏ.
_ Bà không muốn chuyện này diễn ra nữa, là người một nhà cả.- bà nhìn vào Thành
_Tuệ Thy..cháu muốn nói gì thì phải xem xét trước, đừng ăn nói lung tung khi chưa biết sự việc- bà nhìn vào Thy có phần trách mắng, mặt cô lúc này khó coi nhưng cũng chỉ biết vâng lời, cúi mặt xuống nén cơn giận, liếc sang Gia Hy tại cô mà mọi chuyện ra nông nỗi này.
_Còn cháu nhớ chú ý, mặt cháu...xem kìa đầy vết thương trên mặt, cẩn thận, giữ an toàn bản thân trước.- bà ngó sang Gia Hy, ánh mắt quan tâm dặn dò cô phải chú ý đến sự an toàn.
_ Vâng...cảm ơn nội, cháu nhớ rồi- Gia Hy cười cười, đáp lại sự quan tâm của nội. Cô cũng có thể cảm thấy sự giận dữ trong Tuệ Thy, có lẽ cô đã rước hoạ vào thân, đã không mấy ấn tượng đẹp giờ thêm cục tức này cộng vào sẽ ra sao....mà cô cũng chả quan tâm, gây thù chuốc oán với ai cũng mặc kệ, kết thúc hợp đồng hôn nhân này, nhận được tiền rồi cô có thể tự do, thoải mái không gặp lại những người này, quan tâm làm chi cho mệt thân. Cô cảm thấy quyết định của bản thân thật sáng suốt.
____________•*•*•______________
Về đến nhà cũng đã trễ, không thấy ai ở phòng khách, anh đi lên phòng. Anh thấy Gia Hy trong phòng, mặt thẫn thờ như đang suy nghĩ chuyện gì. Hình như mặt cô có vẻ lạ, anh nhớ tối qua chỉ có một vết thương ở trán sau giờ lại có những vết tích xung quanh phụ hoạ.
_Hải Vinh..anh về rồi...lại đây tôi có chút chuyện muốn nói với anh - cô kéo anh ngồi trên giường.
_Gì...?.- anh bị cô lôi dữ dội quá chắc có chuyện gì, anh tò mò.
_Tiền lương của tôi bao nhiêu rồi.?../ Hỏi chi vậy.- anh nhìn cô vẻ nghi nghi
_Tôi muốn lấy 300 triệu.../ Làm chuyện gì mà nhiều vậy.- anh không ngờ một người dùng tiền siêu tiết kiệm như cô giờ lại muốn lấy một số tiền khá lớn để tiêu.
_....Chuyện riêng- cô cười cười
_ Có phải tiền lương tôi trả cho em quá ít, giờ em tính làm cho vay nặng lãi, kiếm thêm tiền không. - anh nói vẻ trêu chọc.
_Anh nghĩ gì thì nghĩ....miễn là anh đưa tôi 300 triệu là được.- cô lười giải thích, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi đi ngủ.
_Không được người ta tưởng tôi ức hiếp em dữ dội, keo kiệt đến nỗi vợ mình phải cho vay nặng lãi, không tốt...mất danh dự hết.- anh không chấp nhận cái kiểu bị người khác xem thường nên quyết định không đồng ý mặc dù là tiền lương của cô, anh cũng không quan tâm.
_Không....tôi không làm việc đó đâu, tôi như vậy mà làm việc đó chắc bọn nợ nợ dài dài.- cô xác nhận lại điều cô muốn, lấy hơi dài rồi kể lại sự việc của Mỹ cho anh nghe.
_.....Vì vậy chị ấy là người thân duy nhất của tôi nên tôi phải giúp...được chưa ông chủ.- cô lười giải thích cuối cùng cũng phải kể một câu chuyện dài cho anh nghe, ôi mệt.
_ Em xem cô ta là người thân vậy cô ta có xem em là người trong nhà không hay lại lợi dụng trả nợ xong rồi vứt bỏ...- anh nhắc khéo cô nên suy nghĩ thật kĩ vì số tiền này không hề nhỏ mặc dù nó không đủ mua tình chị em nhưng ai biết được nó có thể làm người khác thay lòng.
_Không đâu.... Chị ấy không như vậy đâu..- cô không nghĩ chị họ mình sẽ phũ với cô như vậy, cô không tin dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng cũng có quan hệ họ hàng.
_ Được rồi...tuỳ em vậy, tiền của em mà em muốn làm gì thì làm.- đến phiên anh nói.
_Các vết tích này ở đâu ra? - anh chỉ vào mặt cô những vết thương tím đỏ.
_ Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi..../ Bị người ta đánh sao?- hắn nghe vậy ngạc nhiên hỏi ngay.
_Không có đâu.....anh đi tắm đi..hỏi nhiều quá.- cô đang rối mà gặp anh cứ hỏi làm cô bực mình.
_ Mới hỏi hai câu mà nhiều.../ hai câu không phải nhiều sao.- cô phản bác lại anh. Anh không cãi với cô nữa đi vào phòng tắm.
Cô cũng có chút đắn lo trong lòng nhưng nếu không giúp thì bản thân thật phũ còn.......Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định rút điện thoại ra gọi cho Mỹ.
( Đoạn hội thoại:
_Em mượn được tiền rồi / thật sao cảm ơn em.../khi nào chị cần../ mai đi để chị trả họ gấp..../ Được, tạm biệt chị......./........)
Cô cười, cảm thấy lòng thoải mái, nhẹ hẳn,đã giải quyết xong. Cảm thấy bản thân không vô dụng vì khi người thân duy nhất của mình gặp nạn cô cũng có thể giúp được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...