“Cậu… Nếu thật sự có con, thì cậu có bỏ rơi tôi không?”
Cô hỏi thế, hỏi thế vì muốn xác nhận lại, trong tiền thức cô luôn nghĩ, nếu như có thêm một bào thai, chồng sẽ lại bỏ rơi cô giống như cách mà cha cô bỏ lại bà Thục, không nói một lời từ biệt nào.
Bách Hoàng sửng người, cậu đăm chiêu nhìn Cẩm Dung:
“Sao mợ lại hỏi thế? Tôi nào dám bỏ mợ lại một mình. Mợ đừng suy nghĩ như thế, tôi thương mợ bằng cả tấm lòng, cho dù có con trai hay con gái thì tôi chỉ đều thương mỗi mình mợ thôi.”
Cậu đưa mắt kiên định, chân mày rũ xuống như sót lòng, dáng lưng cô ngồi trên người Bách Hoàng như một con cún cần được che chở. Cẩm Dung tự thấy bản thân mình chẳng làm được gì cả, chỉ biết nấp vào lòng Bách Hoàng rồi suy nghĩ linh tinh là giỏi.
Cẩm Dung im lặng, cậu sau đó lại ôm chặt cô, ngước nhìn đi đâu đó, hội tụ lại cảm xúc để có thể bảo vệ cô trong lòng mình.
Nhiệt độ cơ thể cậu ấm áp lắm, cứ như trời lạnh mà ngồi ở cạnh một mớ củi lửa vậy. Lại có tiếng nhịp đập từ tim, hơi thở nhẹ nhàng, phì phà, hì hục. Tiếng nhỏ lắm, nhưng lại bị cô áp sát vào lòng ngực mà nghe rõ hết.
__________________
Ngày ngày như thế, cô và Bách Hoàng lúc nào ban đêm cũng về trốn ở phòng, rồi ngồi tâm tình, tình cảm vợ chồng với nhau. Ban ngày thì canh quan tài, khách thì chẳng có ai mà mụ Trần cứ bắt đầy gia nô đứng rã rời chân tay, chỉ để nó khang trang và nở mày nở mặt mà thôi.
Hôm nay là đêm cuối để ông Trần ở trong nhà, sau đêm hôm nay thì bắt đầu công cuộc khuâng ra sau núi để chôn, giống như những lễ tang trước đó của nhà họ Trần vậy.
_______
Tối khuya đến canh giờ ai cũng ngủ, bà gọi cô với Bách Hoàng ra trước nhà chính, cô biết lần này bà ta cũng có gì đó không ổn rồi nên hai vợ chồng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.
Ngồi xuống bà vẫn bình thản, chỉ có cái chân mày là nó phản chủ, cong lên mà thôi.
“Sao con tỉnh táo rồi mà không nói cho mẹ biết?”
Như tiếng sét giữa trời quan, cô cáu chặt cái áo mình. Hóa ra bà ta biết chuyện rồi, giờ đây lại không cho ai ở đây chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu hay sao? Bên cạnh bà ta thường ngày thì có bà Tân nhưng giờ thì không, lạ thật.
Bách Hoàng thản nhiên đáp lại, đúng là mẹ con không giống lông cũng giống cánh, cái cách nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra:
“Vâng, thế mẹ biết chuyện rồi định giết con thêm lần nữa sao? Thuốc độc hay là dao?”
Trời ạ, cô nghe mà điếng người, không ngờ cậu lại gan dạ thế kia. Bà Trần cười khinh, mụ nhấp một ngụm trà rồi luyên thuyên:
“Ta đã nói rồi, làm anh phải biết nghĩ cho em mình. Chắc con biết mình không phải con trai ruột nhà họ Trần rồi nhỉ? Nếu ngày đó ta không làm thế thì con cũng chỉ có một con đường đó thôi.”
Cậu hừ hừ, cười khinh khỉnh một bên mép:
“Thế mẹ cho con sống, liệu mẹ có sống được đến ngày gôm nay không? Hay là bị thả xuống sông cho cá rỉa?”
Bà ta đập bàn một cái mạnh, cô nhìn mụ ấy, cái mặt bị chọc tức đến đỏ tía lên rồi.
Đúng là con trai của mụ, à không mà con thứ hai mới đúng, Bách Hoàng thì cô chỉ nhận ông Quốc, cha ruột của cậu mới chính là người nhà thôi, còn mụ ta thì nhường lại cho tên thứ hai là Minh Quang kia.
Gió bên ngoài thổi ù ù vào, mạnh mẽ như nổi giận trong lòng họ. Bổng từ đâu luồng gió mạnh, lại thổi quật vào trong nhà, nó thổi tung cả đèn đuốc kể cả giấy đốt cho ông Trần, một cái thân hình quen thuộc lại một lần nữa hiện ra, chẳng ai khác là Trần Minh Quang.
Hắn ta vẫn là trong cái hình dáng cũ, giống i đúc Bách Hoàng chỉ khác là cái chiều cao và vết bớp trên tay kia, cô vẫn thấy, là thứ nhận diện giữa hai người họ.
Bách Hoàng ngạc nhiên nhìn rồi lại liếc sang bà Trần, cô cũng thấy bà ta nhoẻn miệng với Bách Hoàng, dường như đã tính rồi.
“Bà muốn làm gì?” Bách Hoàng hỏi bà Trần.
“Không gì cả? Nó hành hạ ta đã lâu rồi, đến đây nếu con muốn sống với người mẹ này thì hãy để cho nó bắt vợ con đi đi.”
“Bà điên à?” Cậu chửi một câu trớt quớt với bà ấy, dùng từ này thì cô thấy đúng nhất rồi.
Bà ta điên rồi mới nói như thế, giết con người ta rồi lại bắt cậu làm điều vô lí như thế, tự dưng cô cảm thấy xung quanh cô đều là những tên điên hết rồi.
Cẩm Dung không nói nhiều đi nhanh lại bên Bách Hoàng, nắm chặt cái tay cậu cho lấy chút an toàn.
Đúng thật là muốn giết người diệt khẩu, ông Trần chết rồi thì chẳng ai biết cậu là con hoang và thế cô sẽ chết vì bị quỷ bắt hồn. Bách Hoàng giữ chặt cô bên mình, cậu hỏi bà nhưng không rời mắt khỏi Minh Quang, sợ hắn sẽ lao tới rồi lôi cô đi mất:
“Bà có biết Minh Quang là quỷ không? Sao bà lại gọi nó lên được dễ dàng như thế?”
Mụ Trần ho khụ khụ, thắn giọng:
“Tất nhiên là ta biết, thế nên ta mới khuyên con đưa Cẩm Dung cho nó. Đặng để nó không hành bà già này nữa, thật sự mệt lắm rồi.”
Nói như thật, mụ vén cái tay áo lên, nào là loang lổ thịt như bị cắn, nào là vết bầm, vết tím, có cả rớm máu đầy tay.
Bà ta cho xem rồi nhâm nhi tách trà mà bình thản đến lạ, Minh Quang thì tỏ ra như một con ma hiền, nhìn cô cười cười hiền hậu, cô sởn tóc gáy vì nhìn hắn cười giả tạo thế kia.
Tay Cầm Dung víu chặt tay Bách Hoàng, vùi càng chặt càng tốt, càng an toàn, cô nhớ cậu là con của trời nên cô mới yên tâm ở đây thế này.
“Mợ…”
Minh Quang, hắn nhìn rồi gọi Cẩm Dung, cái giọng vang vãng làm cô sợ chết khiếp, eo ôi cái mặt thì giống i đúc Bách Hoàng nhưng sao cô vẫn rợn người thế kia.
Bách Hoàng thở hắt, cậu lấy hơi, nói trong giọng đầy tức giận:
“Đừng mơ nữa, tôi sẽ không giao mợ ấy ra đâu. Vợ tôi là do tôi chọn, có giành thì quỷ cũng chẳng giành được.”
Lúc này tôi buồn cười, cái mặt Minh Quang đang cười thì tắt nắng một cái rụp. Hắn nhe hàm răng để bộ răng nanh dài ngoằn phát triển trong tức khắc, cậu không sợ mà nắm cổ tay cô dắt cô đi.
Vừa bước được vài bước thì xung quanh lại xảy ra hiện tượng lạ, cậu cảnh giác kéo cô lùi lại vào trong.
Dưới đất đội lên những con ma quỷ Nhơn nhớm nhấp nhô lên mặt đất, còn có cả từ đâu bò lại, trên người chúng ướt sũng, hình như là đến từ dưới cái hồ sau nhà.
cái dáng bò ngoằng ngèo, nó rất giống cặp song sinh Cẩm Dung đã gặp trong mơ, nhưng đây lại là số lượng lớn.
Cẩm Dung và Bách Hoàng nhìn quanh, bọn chúng đã bao vây cả nhà lớn rồi, tường gỗ cũng bị chúng trèo dính lên, lại còn trèo lên tận nóc nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...