Con bé Bình nghe cô hỏi thì nghiêm mặt ra, nó nghiêm trọng lắm, nấp né vào nói nhỏ với cô:
“Dạ có mợ, nhà cả tháng trời, nhất là nửa tháng nay…lộng hành lắm mợ ạ.”
Cô nhíu mày: “Lộng hành? Ai lộng hành?”
Con Bình mặt tái ra, nó kéo Cẩm Dung sát vào, mắt vẫn láo liếc quan sát xung quanh:
“Giời ơi mợ không biết đâu, mấy đợt này bà bị cậu hai về nhát đến chết đi sống lại. Em…em với mấy gia đinh trong nhà còn nhìn thấy rõ người mợ ạ.”
Nghe đến đây gai óc cô nổi lên, không ngờ Minh Quang hại cô không được thì về nhà nhát nguyên nhà họ Trần. Nghe ngóng tiếp nó nói:
“Còn bà ấy, em thấy tối khuya…là hễ khuya ơi là khuya, bà sẽ ra sau núi làm gì đó mà thần thần bí bí lắm. Em sợ nên em không giám đi theo, đến sáng sớm thì lại thấy bà ở nhà trước, thức từ đời não đời nao.”
Cẩm Dung thấy lạ, ở ngoài sau núi đó thì chỉ là ma với cỏ, không thì mồ với mã, có gì mà bà ta lại gan dạ đi ra sau vào khuya lắc khuya lơ như thế, lại còn không ngủ hay sao mà dậy sớm, hèn chi cô thấy bà ta cứ là lạ ở đâu, mà nhìn thì không biết lạ ở đâu.
Con Bình nó à lên rồi hỏi cô: “Tối nay mợ muốn ăn gì em nấu cho cậu mợ.”
“Thôi tối nay em để mợ nấu ăn cho cậu nhé, mợ muốn tự tay nấu ăn như mấy dạo này.”
Con Bình nó lắng nghe thì khá tò mò, nó đực ra nhìn mặt cô, cái khuôn mặt Cẩm Dung tỏ ra rất hạnh phúc khi nhắc tới cậu.
“Mợ à, sao cậu khờ mà mợ thương cậu dữ thần vậy?”
Cô ngạc nhiên, nó cũng đã nhận ra rồi, Cẩm Dung cười khoái chí, cô e thẹn nói: “Cậu nhà khờ nhưng cậu thương mợ lắm, bởi vậy mợ mới thương cậu nhà em đây này.”
“Chao ôi, yêu vào rồi em mới thấy mợ hồng hào ra hẳng mợ ạ, híhí.”
“Thôi em đừng chọc mợ, đi nấu ăn đi em.”
Cô nghiên túc lại nhưng vẫn cười rồi bảo nó. Nó cười cười dạ dạ, vâng vâng.
______________________
Tối đến vẫn không có gì lạ, bà Trần chẳng nói gì cả, nhìn bà mà cô sợ hơn. Thà rằng bà ta nói chuyện thì cô còn bớt sợ, chứ bà ta im mà cái mặt nó cứ như sắp giết người tới nơi thì cô sợ lắm.
Cậu cũng chẳng bị phát hiện gì, cũng chẳng thấy mụ Trần gọi cậu đi ăn uống gì nữa, hình như mụ ta thấy ông Trần mất rồi nên không sợ sệt mà tỏ ra hiền thục nữa.
khiếp, lúc trước ông Trần vẫn còn sống thì bà ta như gái đôi mươi, ông mất rồi bà ta trưng ra bộ mặt còn hơn đưa tang, giống như thương yêu không thẹn với lòng vậy.
Cô vào phòng trước, ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó một hồi thì Bách Hoàng cũng vào luôn. Cả ngày cậu cứ ngồi đó trông cái quan tài giúp, giống như nghi lễ cỗ hũ gì ấy cô không rõ, đến tối muộn họ mới được nghỉ ngơi đôi chút.
Bách Hoàng nhìn thấy cô trong phòng thì thở phào, cậu vươn vai cho các khớp được cử động, nhìn như mỏi lắm rồi. Cậu ngồi xuống ghế, Cẩm Dung đi lại, tay nhẹ nhàng đặt lên vai rồi xoa bóp vai cho cậu.
Tay cô nhè nhẹ bóp từ bên vai này sang vài khác, chán bóp rồi thì đấm nhẹ lên. Cậu ngồi yên lắm, khuôn mặt thì trưng ra khá hạnh phúc, một lúc sau chẳng biết sao mà Bách Hoàng quay đầu nhìn cô.
Cẩm Dung nhướng mày, cô quan sát ánh mắt Bách Hoàng, môi sau đó mỉm nhẹ, cô thật sự thay đổi rồi, nhẹ nhàng với tất cả… Đặc biệt là biết bản thân rất yêu cậu.
Cẩm Dung cúi nhẹ đầu, đôi môi mọng nước đặt nhẹ lên đôi môi ấy của Bách Hoàng, hàng mi dần khép, Bách Hoàng lanh tay ôm cô bế luôn trên người, mấp máy đôi môi, cắn nát môi cô.
Tay Cẩm Dung thì choàng vào cổ Bách Hoàng, tay cậu nâng cái đầu cô vịn lại để có đà còn hôn…vui lắm, chẳng còn vách ngăn nào có thể cản hai người và tình yêu này nữa.
Sau hồi Bách Hoàng nhả môi ra, gớm thế, cậu lại thuần thục như này, lúc này nhìn Bách Hoàng cứ như mấy nhân vật cô đọc trong sách í. Trong sách đều miêu tả những chàng trai có vợ như thế này, chẳng biết cậu học theo từng ngày hay là cái sách đó sinh ra đã ám chỉ cậu nữa.
“Cậu có mệt không?”
Cẩm Dung hỏi, tay lau mồ hôi trên trán cậu. Những giọt mồ hôi long lanh, lóng lánh trong ánh đèn lấp lóe trong đêm, khuôn mặt lại đẹp trai gấp bội.
Bách Hoàng ngắm vợ, tay không yên mà vén những sợi tóc nằm lệch, chẳng một nơi mà cậu còn vuốt cả cánh môi cô.
“Không, có mợ tặng quà như thế này thì tôi khỏe như trâu…”
“Hì hì, cậu chỉ biết thả thính. Bộ cậu học trong sách à? Cho đi học ở lớp dạy học mà cậu xem thứ gì đâu í.”
Cô cười nhẹ, tay chọt chọt vào ngực cậu. Bách Hoàng mắc cười, cậu phụt cười ha hả rồi nghiêm.
“Tôi nào có, tôi thương mợ tôi mới làm thế mà. Mợ toàn nói oan cho tôi, tội tôi lắm.”
“Rồi rồi, cậu nói đều là thật. Tôi tin cậu nhiều thế đấy, sau này có chuyện gì mà cậu giấu tôi là tôi giận đấy.”
“Được rồi, tôi nhớ mà… Vài hôm nữa có lẽ mợ ở đây sẽ không thoải mái, có gì thì chạy vào phòng trốn, ở ngoài để tôi lấy thân cản giúp mợ cho.”
Cô nghe cậu thì bĩu môi, làm như cô yếu đuối lắm không bằng. Bách Hoàng trông mặt Cẩm Dung rồi ấn bụng cô hỏi:
“Mợ thích có con không?”
Đột nhiên lại hỏi thế, cô hiểu rồi thì đỏ mặt, nóng bừng cả khuôn. Mắt cô láo liên, nhìn đủ nơi để tránh mắt cậu, mà cậu nhìn hoài, cô ngại mà nói:
“Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế…trước đây có bao giờ cậu bàn tới chuyện này đâu…”
“Thì…tự dưng tôi muốn có một đứa con báo hiếu, đặng còn lo cho mợ…”
Mắt cậu nhìn mà khiến Cẩm Dung nao lòng, cô xao xuyến chìm vào Bách Hoàng. Trong đời cô, khi bà Thục sinh ra đứa trẻ cách cô khá nhiều tuổi, lúc đó cô nhìn thằng Minh, trong lòng luôn mong cho mình lấy được tấm chồng tốt, sinh ra những đứa con thơ, để có thể chính thức lên làm một chức vụ người mẹ…
Nhưng cô cũng sợ, cô sợ lại một lần nữa lại bỏ rơi cô giống như năm đó… Năm đó cách đây rất nhiều năm, cha cô không phải tán gia bại sản là đi ngay, ông cũng thương gia đình nên cũng cùng họ chạy trốn đến đây, lẽ ra cuộc sống không khổ lắm, nhưng cho đến khi ông nghe tin bà Thục mang thai thì hoảng.
Lớn tuổi rồi mà có mang thì khổ cho mẹ lẫn con, huống hồ gì nhà cô vốn dĩ rất nghèo. Vợ chồng mà…không có nhu cầu thì sao mà bền lâu được, chỉ trách là quá sơ xuất…
Ông bỏ đi không một lời từ biệt, bỏ lại một người vợ và đàn con thơ ở chốn xa, quê người…từ đó bốn mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống, tin tức của ông cũng bật vô âm tính.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...