Hóa ra đây là lí do Cẩm Tú ngoan ngoãn nhận sai với họ, mắt Bách Hoàng đỏ lên, hận không bóp chết Cẩm Tú ngay lúc này, cậu hét lớn trách móc:
“Vì sao? Vì sao lại làm như thế? VÌ SAO HẢAAA?”
Bà Thục giật mình, bà nhìn Cẩm Dung rồi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cô con gái lớn, thật sự chị em đã tương tàn, lại có thể hại người như thế kia. Cẩm Tú cười khanh khách, cô ấy như một con quỷ vậy, cười điên dại:
“Nó chết thì hết! Cậu với nó sẽ không bao giờ được bên nhau. Sao hả? Không can tâm à?”
Bách Hoàng thở run, tức đến run người nhưng tay vẫn ôm khư khư Cẩm Dung. Máu từ đâu len lõi chảy ra Khỏi miệng cô, khiến cô ho sặc sụa.
“Mợ à, mợ à.” Bách Hoàng lung lay cô, mũi sụt sịt khóc be bé.
Bà Thục đứng cứng người, bà quay sang Cẩm Tú:
“Con làm gì vậy Tú? Con hại em con sao, đúng không con? Con nói cho mẹ biết đi Tú, tại sao mẹ thương con, em gái thương con mà con lại làm ra chuyện như vậy hả con?”
“Bà im đi! Rõ ràng nó mới là con gái bà! Đó giờ bà chỉ thương nó, không thương tôi. Tại sao tôi lớn tôi phải làm gương? Tại sao bà chỉ trách tôi không trách nó? Rõ ràng nó mới là người sai, rõ ràng tôi mới thương Bách Hoàng, bà tại sao lại không hiểu cho tôi mà còn tát tôi? Tại sao vậy?”
Bà Thục sững sờ khi con gái bà lại có thể nói như thế, bà không hiểu tại sao Cẩm Tú lại có cái suy nghĩ đối xử khác biệt như thế.
Bà giận run, đi lại muốn dạy dỗ cô con gái ngỗ nghịch này:
“Sao con…ực…”
Bà nôn ra sàn một ngụm máu tươi, chuyện gì thế này, nhìn sang bên kia thằng cu Minh cũng té từ trên ghế xuống sàn nhà một cái “rầm”, nằm im bất động.
Tay bà bịt miệng, ngã quỵ ra sàn nhà, lê lết từng chút một tới thằng Minh, bà đau đớn đến khóc, vừa khóc lại trách Cẩm Tú:
“Con…con hại cả nhà thật rồi. Con không…con không phải con người… Thằng Minh nó…hại gì con?”
Tay bà lê lết là máu trải dài, đến hại cả người nhà thì trời cũng chẳng dung cho Cẩm Tú. Chỉ có Bách Hoàng là bình thường, mắt cậu đau đớn lòng nhìn bà, thằng Minh và cả Cẩm Dung, khóc đến không nhìn rõ đường.
Hèn chi lúc nãy chẳng thấy Cẩm Tú động đũa chút nào, hóa ra là đã bỏ độc vào cơm, cái này là muốn diệt luôn cả nhà này.
“Leng keng”
Cẩm Dung thở hắt, lại là tiếng chuông này cô đã nghe lúc sống chết cuộc đời, cô biết đó chính là cha ruột của chồng cô, cha ruột của Trần Bách Hoàng…
Cô nhìn sang mẹ cô đã ngất đi từ lâu, hướng người của bà đang hướng tới thằng Minh, nhìn không đã khóc không thành tiếng, nhưng đau quá cô cũng không thể cử động được, lục phủ ngủ tạng như bị thối rửa hết rồi, nó đau đớn gấp trăm lần lúc trước bị Minh Quang ném mạnh.
Đến giờ này còn ý thức là tốt lắm rồi, cô thấy mờ mờ là Bách Hoàng cầu xin cha ruột cậu:
“Cha cứu mợ ấy đi cha. Đừng để cho mợ ấy chết…”
Cẩm Tú bất ngờ, không ngờ đó lại là cha nào khác của Bách Hoàng. Ông dáng người miêu tả là chó chút da thịt, đủ dùng, mái tóc cắt ngắn thoải mái, trên người mặc một bộ đồ ngắn đơn sơ cộng với nhiều hạt chuỗi trên cổ và tay. Ông đi sang đứng nhìn Cẩm Dung từ trên xuống dưới, thở dài rồi nói với Bách Hoàng:
“Không sao, con bé phúc lớn mạng lớn được tổ tiên bao bọc…gặp đại nạn lớn sẽ không mất mạng nổi đâu.”
Nghe thế Bách Hoàng thở hắt, cậu yên tâm hơn phần nào. Ông ấy khuôn mặt nghiêm trang, nhìn rõ tố chất người tu hành hướng thiện, ông cau mày chỉ chỉ vào cơ thể Bách Hoàng:
“Cơ thể con đang thối rửa, người ra tay ác độc thật…lại chỉ là một cô gái? Cao tay thật, chắc hẳng là có người đứng đằng sau.”
Ông nói xong không tiếp chuyện với Bách Hoàng nữa, Cẩm Dung dùng chút ý thức còn lại nhìn ông, cô hướng mắt về Cẩm Tú là chị cô:
“Tôi nói đúng không?”
Cẩm Tú giật mình, cô ấy trợn mắt khinh nhìn ông:
“Ông biết gì mà nói? Đừng lo chuyện bao đồng!”
Cha ruột của Bách Hoàng hừ hừ vài cái, ông chấp tay ra sau, khuôn mặt điềm tĩnh cười với Cẩm Tú:
“Cô nghĩ được lợi lộc gì khi giết người bằng cái hình nhân đó? Tôi dám cá là chỉ một chút nữa cô cũng chết không bất đắc kì tử, xuống dưới phạt tội không toàn thay vì bùa ngãi quật lại.”
Chơi bùa ngãi thì bị quật, đó đều là dân gian truyền miệng nhưng chưa được chứng kiến. Cẩm Dung nắm áo Bách Hoàng, cậu thấy thế ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán:
“Không sao, mợ yên tâm mợ sẽ được cứu thôi.”
Cô muốn mẹ và em cô được cứu trước, nhưng giờ cô chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn và nghe. Cẩm Tú hình như cũng không biết việc này, cô ấy sợ run người:
“Đừng…ông đừng có nói bậy???”
Chỉ kịp nghe Cẩm Tú “ớ” lên một cái rồi phun máu, té đập mặt xuống sàn nhà, chết bất đắc kì tử như lời ông nói.
Thế là mạng của Cẩm Tú này tận thật rồi, vai ác này vẫn còn chưa diễn xong thì đã bị quật chết. Bách Hoàng khác cha mình, cậu kinh ngạc nhìn Cẩm Tú như không tin vào mắt mình, ông ấy hừ hừ như biết trước, rồi quay lại trấn an Bách Hoàng:
“Người chết có số, cô ta hại cả nhà bằng thuốc độc và bùa ngãi thì chết đi, bị bắt hồn là điều đương nhiên. Đừng quá để tâm, Bây giờ thì cứu con bé trước đi.”
Nghe ông nói, Bách Hoàng như sống dậy, ông nhìn cô đang cố nhướng mắt như cầu xin gì đó, tất nhiên ông biết, người đàn ông có tuổi tác, thổ thổ vào mu bàn tay cô:
“Tôi biết rồi! Con dâu cứ yên tâm, hai người đó vẫn còn sống.”
Ông trấn an Cẩm Dung rồi lại nhìn Bách Hoàng, ông lấy ra một con dao sắt nhỏ, rút vỏ bọc rồi đưa cho cậu:
“Cắt da ngón tay, nhỏ máu cho ba người họ uống, thằng nhóc nhỏ và con bé cứ cho uống nhiều hơn một chút. Bà mẹ thì cứ cho một giọt là được.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...