“Mẹ à! Con xin mẹ, con xin mẹ.”
Cẩm Tú vẫn xin, hai tay chấp lại xoa đi xoa lại. Nói thì vô lí thật, chẳng biết Bách Hoàng có thứ gì hay tình cảm, Cẩm Tú đã ấp ủ từ bao giờ và nó lớn như thế nào mới lớn chuyện như thế này.
Chị cô ngoan cố đó giờ ai cũng biết, cho dù bây giờ Cẩm Tú bỏ mẹ mà theo đuổi tình yêu thì phần trăm tính cao hơn một nữa còn lại. Cẩm Dung đánh mắt sang Bách Hoàng, nhìn ra cậu rất khó chịu, đến nước này mà Cẩm Tú còn cố chấp.
“Chị, tôi với chị thật sự không thể nào được đâu. Chị đừng ngoan cố như thế, tôi không thương chị thì chị cố chấp làm gì để sứt mẻ tình gia đình?”
Bà Thục nghe thế, bà suy nghĩ hồi lâu: “Hai đứa bây sau hôm nay chuẩn bị đồ ngày mai về nhà họ Trần, ở đây để mẹ lo, để mẹ xem đứa con này không cần người mẹ này thật hay không.”
Bách Hoàng cau mày, cậu nhìn bà hình như không muốn hai người bị chia rẻ nên mới đưa ra việc cho họ về nhà họ Trần. Bách Hoàng không phản đối gì, cậu gật đầu chấp thuận bà rồi thôi, ai về phòng người đó, Cẩm Tú thì ngồi sụp ở đó thẩn thờ không di chuyển.
Đến bữa trưa không có động tĩnh gì, vẫn là không thấy mặt Cẩm Tú đâu hình như ở lì trong phòng tuyệt thực. Đến bữa tối cô mới thấy mặt Cẩm Tú, cô ấy đi lại với khuôn mặt vô cảm, quỳ xuống xin lỗi bà Thục.
“Con xin lỗi mẹ, con không làm thế nữa. Con chừa rồi mẹ, con suy nghĩ kĩ rồi con sẽ không làm trái đạo người nữa mẹ à. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ.”
Ba người bất ngờ không tin vào mắt mình, không ngờ Cẩm Tú lại quay đầu nhanh như thế, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt.
“Mẹ không trách con, nhưng mẹ không phải người con nên nói lời xin lỗi đâu.” Bà Thục truyền đạt với giọng khàn đặc.
Cẩm Tú nhìn sang cô, ánh mắt Cẩm Tú rũ xuống rồi lại nhìn lên, nó ươn ướt như sắp khóc vậy:
“Dung à…cho chị xin lỗi nhé… Cậu Bách Hoàng cho tôi xin lỗi cậu. Xin mọi người tha lỗi cho con.”
Cô cũng không trách nữa, dù sao thì cũng là chị gái, chị em trong nhà. Cẩm Dung cười hiền, cô gậy đầu:
“Thôi không sao đâu chị, chuyện…cũng chẳng phải chị muốn nên em không trách. Chị ngồi lên ăn cơm đi, quỳ đau gối lắm.”
Bách Hoàng thì cô biết, cậu chẳng quan tâm mấy vụ này, quyền thì cho cô quyết, Bách Hoàng gật đầu rồi ăn cơm tiếp. Cẩm Tú ngượng ngùng ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của bà Thục, tay cô ấy túm chặt cái vạt áo, đứng từ từ dậy.
Thằng cu Minh nó ăn cơm chẳng quan tâm gì, hôm nay nó ăn nhiều quá chừng, cũng may mà mọi chuyện đã đâu vào đó, không thì chắc cô và Cẩm Tú không nhìn mặt nhau là điều chắc chắn.
______________
*Cốc cốc
Ăn không được bao lâu thì có tiếng gõ cửa khá lớn, lạ thật giờ này tối rồi mà ai gõ cửa thế kia. Hôm nay trời gió lớn nên bụi bậm, nhà cô đóng kín mít cửa nẻo, cũng không biết ai lại vào tận cửa chính được.
Cẩm Dung và mọi người dù cảm thấy lạ nhưng vẫn không sợ hãi là mấy, người gõ cửa rõ ràng thế kia chắc là người chứ ma cỏ gì.
Cẩm Dung xung phong đi trước, cô bỏ chén đũa xuống rồi đứng dậy đi lại cửa chính. Bách Hoàng không rời mắt một cắt nào, bà Thục thì khỏi bàn, bà nhìn theo cô mãi, cũng xem xem ai giờ này lại đến thế kia.
Cẩm Dung lúc này nghĩ chắc người nào vào làng mà không may gió quá nên muốn tá túc lại, trường hợp này cô gặp nhiều rồi nên quen.
Cô gỡ cái cây gỗ chắn cửa, vừa mở ra thì cơn gió lạnh xộc thẳng vào mặt Cẩm Dung. Cơ thể không biết vì sao mà nặng nề, thả lơi. Cô té một cái rật, Bách Hoàng thấy thế thì tái mặt, cậu ném chén đũa chạy tới, đỡ cô dậy, bà Thục cũng xanh mặt chạy lại, chỉ có Cẩm Tú ngồi đực ra ở đó.
“Cẩm Dung! Mợ…mợ sao thế?”
Cẩm Dung liếc mắt xuống nhìn bụng dưới, tay cô mất sức nhưng vẫn cố bịt gì đó bên dưới. Cậu nhìn xuống, đôi mắt trợn tròn không tin vào mắt mình, tay cậu cô cảm nhận được đang run lên rất nhiều.
Dưới eo cô đang rỉ máu ra, nó không rỉ nhẹ mà tuông ngày một nhiều, một màu đỏ thẩm lại nhuộm hết áo của cô.
Cẩm Dung thở hổn hển, cô đưa tay lên chỉ về hướng Cẩm Tú, ánh mắt cô đau đớn hơn bao giờ, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Tay cô hướng tới đâu Bách Hoàng nhìn tới đó, tim cậu hụt đi một nhịp, nhìn Cẩm Tú. Trên bàn Cẩm Tú đang cầm cái quái gì kia? Thứ dị hợm nằm trên bàn được nhìn rõ là một con hình nhân bằng vải? Trên bụng nó được Cẩm Tú với khuôn mặt cười gian manh, rợn người, cắm một con dao nhỏ lên.
Nó chính xác được gọi là bùa ngải hại người, cái thứ mà con người ta dùng để giết người thông qua một con hình nhân tự tay thêu ra.
*Bùa ngải là từ thường được dùng chung để chỉ những vật có chứa pháp lực có thể tác động lên đời sống con người, đem đến cho con người những điều như ý muốn, tích cực hoặc tiêu cực. Trong đó, bùa là vật được chú nguyện vào đó cho có pháp lực nhằm bảo vệ con người, đem đến cho người ta những điều may mắn. Còn ngải, xuất phát từ một loại thực vật đặc biệt, thường được các thầy bùa, thầy phù thủy sử dụng để nuôi trồng tạo ra phép thuật.
Bùa ngải, nếu không dùng như từ chỉ chung mà nói đến nghĩa cụ thể, là một loại bùa làm ra từ ngải. Bùa ngải là loại bùa chú được làm từ các loại ngải lâu năm, dùng để kêu gọi các thế lực siêu nhiên hắc ám làm theo tôn chỉ, mục đích Thần chú của người đã tạo ra nó. Theo nhiều truyền thuyết, khi luyện ngải, các thầy ngải, pháp sư phải nuôi ngải bằng máu gà và máu của mình, tắm cho ngải, cho ngải ăn vào giờ nhất định, đọc thần chú cho ngải nghe… như chăm sóc một đứa con. Nhiều quan niệm cũng cho rằng, thầy bùa pháp lực càng cao, nuôi ngải bằng nhiều thứ “độc” thì ngải càng nhiều pháp thuật, mang đến nhiều lợi lộc cầu được ước thấy cho người dùng.*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...