Cô nhìn thấy Cẩm Tú cúi gầm mặt, im lặng không nói gì trước sự trách móc của cậu, Bách Hoàng đã rất giận rồi. Cẩm Dung nghĩ ở đây thì cũng chỉ thấy họ cãi nhau thế thôi, cô cũng không tin tưởng cậu cả lắm, bởi vì hai người đâu có là gì của nhau ngoài cái danh phận đâu.
Cô quay người đi mất, vừa đi vừa suy nghĩ, suy nghĩ vì sao mọi chuyện lại như thế, nếu như lúc đó cô nhường Bách Hoàng cho Cẩm Tú thì hôm nay Cẩm Tú có ghét cô như vậy không? Đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao Cẩm Tú lại xem cô là người em gái độc chiếm, rõ ràng sự yêu thương của Cẩm Tú giành cho cô rất cao cả, rất yêu chiều cô như thế vậy, bà Thục cũng chưa từng la rầy hay đánh đập gì Cẩm Tú.
Ấy vậy mà chính miệng nói cô chiếm hết tình yêu thương của mẹ, cướp luôn cả người Cẩm Tú yêu, Cẩm Dung không ngờ trong mắt chị cô, cô lại là người xấu xa đến vậy.
Đi hoài đi mãi lại đi khỏi nhà, cô đi đến cái gốc cây mà lúc trước có án mạng, nghĩ lại cô rùng mình khi nhìn nó, nhưng dù gì nó cũng đã gắn bó cả tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn ngày xưa của cô rồi. Từ sau vụ hai chị em song sinh đó xảy ra, chẳng mấy ai đi xa về ngang qua mà dám dừng lại nghỉ chân ở đây nữa, thực vật sinh ra không có tội, tội là người đã gieo cái tiếng xấu cho nó.
“Mợ…”
Là tiếng nói trầm ấm của Bách Hoàng, cậu gọi cô làm cô giật mình quay lại: “Ôi trời, giật cả mình. Cậu…”
Cẩm Dung định nói gì đó rất niềm nỡ, thoát chốc mém quên chuyện lúc nãy, cô nhớ lại rồi chần chừ không nói nữa. Thấy thế Bách Hoàng thăm hỏi trước:
“Lúc nãy mợ ở gần đó sao không đến?”
Ôi trời, thì ra cậu biết cô ở gần đó, cô bén nghĩ mắt cậu tinh thật. Cẩm Dung kinh ngạc nhưng rồi lại thôi, rõ ràng cô biết là Cẩm Tú thích Bách Hoàng, lòng cô luôn muốn chị cô hạnh phúc nhưng sao cái cảm xúc nó lạ thế này, không vui cũng chẳng buồn, nó cứ làm cô bồn chồn, lo lắng mãi.
Cẩm Dung cáu chặt hai lòng bàn tay lại với nhau, thiếu điều nếu mạnh thêm chút nữa là lủng thịt luôn rồi, Bách Hoàng nhìn thấy, cậu mím chặt môi, đi lại kéo giật hai tay cô ra.
“Mợ sao vậy? Cáu như vậy lủng thịt rồi sao? Mợ Mau thả tay ra đi.”
Cẩm Dung cau mày, cô luôn có thói quen khi khó chịu chuyện gì đó sẽ tự cáu vào tay đau điến để hạ nổi bức xúc hay bực dọc, khó chịu trong người, nó có thể xua đi những cảm xúc không đáng có, tránh trút lên người khác.
Lúc này cậu lại ngăn cản cô, càng cho cô nhớ lại chuyện lúc nãy, rõ ràng cậu mắng Cẩm Tú như thế nhưng sao cô lại thấy cậu dịu dàng với chị cô như thế? Cô tự nói với bản thân vì sao lại có cái tính tình ích kĩ như thế.
Cô giật tay ra nói: “Ừ tôi có ở đó…nhưng thì sao? Tôi đi lại đó thì cho chị ấy ghét tôi hơn à?”
“Sao lại ghét mợ? Chị ta ghét mợ thì còn có tôi, mợ sợ cái gì?”
“Đừng có giảo biện, rõ ràng cậu cũng có ý với chị tôi. Rồi còn cái gì mà cô gái ở kinh thành, cậu nói xem là tiểu thư Liên chứ gì, tôi biết hết, tôi nói cho cậu biết, tôi có ghét cậu thì cũng chẳng làm vợ lớn vợ bé gì đâu nhá!”
Cẩm Dung hò hét một tràng, Bách Hoàng giật mình khi thấy cô chỉ vì chuyện lúc nãy mà suy luận rồi có cảm xúc đã kích như vậy. Cậu ngờ vực:
"Vậy là cái rọ ở ngoài cửa hôm đó là của mợ đem tới? Hóa ra vì thế mà mợ tránh mặt tôi mấy hôm nay à? "
“Tôi đem đấy thì sao? Tôi chẳng tránh mặt gì cả.”
Cô phản ứng kích liệt hơn, hôm nay cô đến tháng nên cảm xúc nó quá đáng rõ thấy nhưng cô vẫn không chịu thua mà muốn đôi co một thể.
Bách Hoàng thở hắt một hơi, cậu ngồi xuống gốc cây, cô nhìn theo mà trố mắt đang cải nhau mà tỏ ra mệt mỏi rồi còn ngồi cho đỡ đứng đau chân nữa chứ, Cẩm Dung tự suy luận rồi tức xì khói đứng chống nạnh thở hì hục.
“Mợ kì cục quá đấy! Không giận mà mắng tôi thế kia à?”
Bách Hoàng trầm giọng nói, cô không nhìn cậu nên hình như cảm thấy có chút khó chịu từ cậu.
Cẩm Dung bây giờ bực bội, cứ như bà bầu mà giận dỗi rồi dễ tổn thương vì câu nói vậy. Mắt cô ướt, sóng mũi cay cay, quay sang chỗ khác rồi nhìn lên trời xanh tự nhủ.
“Trời cao có thấu, mới có vài ngày mà lại trở về cái thái độ với tôi thế kia.”
Cẩm Dung đau đáu trong lòng, tự dưng thấy trái tim trống không, nói không thương cậu thì là nói láo. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ Bách Hoàng cho cô cảm nhận tình yêu thương, cưng chiều cô hết mực, Bách Hoàng luôn tỏ ra đúng người chồng mẫu mực mà những người con gái khi lấy chồng đều mong ước.
Ấy vậy mà hôm nay cô lại nghe tin sét đánh của Cẩm Tú, thật ra cô thương cậu từ lúc nào chẳng biết nữa nhưng cô không dám công khai tình cảm này, cho dù hai người có là vợ chồng nhưng sống hạnh phúc trong đau khổ của người khác thì Cẩm Dung không làm được.
Mệt mỏi buồn rầu, cô muốn về ngủ một giấc cho khỏi nhìn thấy mặt hai con người làm cô khó chịu này. Cẩm Dung lê lết cơ thể đi về hướng nhà, Bách Hoàng nắm lấy cổ tay rồi hỏi: “Đang nói chuyện mà mợ đi đâu vậy?”
Ơ hỏi lạ, thấy cô đi về hướng nhà mà còn hỏi như thế kia. Cô cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi nói trong chất giọng run run như sắp khóc, giống như không nỡ nói vậy, nói ra cô nhõng nhẽo chán, mà thôi được nhõng nhẽo với chồng cũng ổn:
“Cậu đi mà cưới chị tôi về làm vợ, tôi bỏ cậu tôi đi tìm người tôi thương mà năm đó ở kinh thành của tôi đây! Tôi về nhà lấy đồ!”
Nghe Cẩm Dung nói, Bách Hoàng chưng hửng nhìn. Đăm chiêu nhìn một hồi rồi nhỏ giọng hỏi:
“Mợ thương hắn đến thế à?” Bách Hoàng đứng dậy nhưng tay vẫn giữ cô lại, hỏi như quen biết người mà cô đang nói tới.
“Đúng vậy! Tôi thương chàng ấy hơn cậu, hơn rất nhiều!”
Càng nói cô càng giận dữ, cái môi bĩu lại như đang kìm nén rất nhiều, Cẩm Dung nắm chặt nấm đấm móng tay dài làm lủng thịt lòng bàn tay cô, nó đau vô cùng, nhưng hình như cô mất cảm giác rồi không thấy đau gì cả.
Bách Hoàng nghe thế thì cảm xúc lại trái ngược với cô, cậu cười lớn:
“Mợ tìm hắn ở đâu? Mà tôi nói mợ nghe nhá, chẳng phải mợ chỉ cần nhìn cái tên mợ đang giận cay giận đắng này là thấy hắn rồi hay sao? Tìm chi cho xa mà đi tới kinh thành?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...