Minh Quang quay đầu lại nhìn Bách Hoàng, cậu đứng dậy nhìn em trai, Cẩm Dung thì đứng đực ra. Giờ đây cô mới có thể làm theo ý chí bản thân được một nửa. Cô nhìn hai người đó, nhìn nhau mà không nói câu gì, bây giờ nhìn lại cái tên được cậu cả nói là Minh Quang, người con trai này đã rõ ràng rất cả trên cơ thể, khuôn mặt không còn mờ nhạt nữa.
Thật sự họ rất giống nhau, giống đến nổi cứ tưởng là song sinh, cô hoa mắt rồi một bên là chồng, một bên là em chồng, thế quái nào cô lại sợ nhận nhầm người.
Minh Quang không cao bằng Bách Hoàng, gốc nghiêng lại có chút có da thịt hơn, những thứ còn lại hết thảy đều như nhau.
Bách Hoàng đứng nghiêm nghị bên kia, hiện tại cậu đang đứng đối diện với hai hồn ma, một là vợ, còn một là em trai. Hắn đứng đó nhìn cậu không thèm nói một câu, Bách Hoàng đành đi trước:
“Rốt cuộc vợ anh đã có thù oán gì với em, sao lại bắt mợ ấy đi?”
Minh Quang bên này hừ hừ vài cái cũng nói lên, gằn giọng có vẻ tức giận với cậu cả: “Vợ nào của anh? Anh nên nhớ đây là vợ tôi chọn trước, chẳng có lí nào đây là vợ của anh, tôi đưa nàng ấy đi cũng là lẽ thường.”
Chà, cô nghĩ là ma mà trả lời ghê gớm, nói i chang người sống. Mà kìa, họ đang nói chọn vợ gì đó, cô nghe không hiểu, rõ ràng cô từ bước hỏi cưới đến gả đi rồi đem về cũng chỉ là có cái danh nghĩa là vợ cậu cả chứ chẳng nghe gì về cậu hai cả.
Bách Hoàng tay run run và cắm chặt lại, gân xanh trong tia ánh sáng trăng chiếu qua cửa sổ cũng làm cô thấy được. Cậu nghiến răng ken két:
“Chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn, bà muốn cho con cả cưới trước thì là lẽ thường tình. Mợ ấy bây giờ là người sống sờ sờ, âm dương thì em cũng buông bỏ, muốn gì thì về báo mộng cho bà gửi xuống, sao em lại làm cô ấy chết một cách đau khổ như thế này?”
Minh Hoàng cưới lớn, hắn cười Nhơn nhởn cái giọng vang ra xa nghe rợn cả người. Thề rằng lúc này cô đang là ma cũng phải sợ tiếng cười của hắn.
“Tháng này là tháng mở cửa mã, anh vô dụng thì đừng có cản nước tôi. Nếu như hôm nay tôi không đón nàng ấy đi thì cũng sẽ sống qua nổi một ngày, nguyên nhân thì anh biết rồi đấy!”
Cô nghe không hiểu cái quẹo gì, chết thì là do hắn ta gây ra vậy tại sao lại nói cô không sống qua nổi một ngày chứ? Đột nhiên muốn gọi Bách Hoàng thì cô lại bị ngắt lời, một cái bàn tay lạnh sộc đến cô, nắm bàn tay của cô:
“Nào, chúng ta về nhà thôi.”
Cẩm Dung nghe đến rợn người, rõ ràng nhà cô ở đây hắn lại muốn đưa cô đi về nhà nào đó. Cô dùng hết sức bình sinh, muốn làm cho bản thân cử động hết mức, miệng cuối cùng cũng nói nên lời:
“Bỏ…bỏ tay tôi ra. Bỏ tay tôi ra.”
Mặt cô tái nhợt, đúng rồi vì cô mới chết đây mà. Minh Quang nghe cô nói, hắn quay phắt lại nhìn cô, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không ít:
“Sao?”
Cô trừng mắt, bây giờ cô còn sợ cái nổi gì nữa, làm ma rồi thì cũng chẳng sợ chết đâu. Cô chỉ muốn ở lại với gia đình thôi, cho dù có làm ma cũng muốn làm ma quanh quẩn ở nhà. Cẩm Dung nhắm mắt hét lớn vào mặt hắn:
“Tôi đã nói là bỏ tay tôi ra, cái tên ma chết bầm này.”
Môi hắn giật giật run run, cắn chặt răng, mà lạ là giờ thấy hắn rõ mồn một như người thường vậy, Minh Quang trừng mắt nhìn cô rồi lại dịu hơn hẳn, hắn hỏi cô:
“Tại sao lúc đó lại đồng ý đi với tôi?”
“Nói dối, đó là tôi đồng ý theo chồng tôi. Cậu là cái quái gì mà bắt tôi đi theo? Lại còn giả dạng anh cậu? HÈN HẠ!”
Câu cuối cô nhấn mạnh, mục đích là cô muốn làm hắn tức giận, bởi vì lúc đó mới có thể dễ dàng trong việc kéo dài thời gian. Lúc trong giấc mơ thì cô có gặp thật, đó không chỉ gặp những người kì lạ mà cô còn thấy Bách Hoàng nơi cuối cùng cậu đưa tay ra cứu rỗi nỗi sợ hãi của cô, lúc đó trên tay Bách Hoàng không hề có một vết bớp nào, đời nào lại là cái tên Minh Quang này, chơi xấu còn dụ dỗ cô đi nữa chứ.
Minh Quang nghe cô mắng, hắn không chút biến sắc, lúc nãy khuôn mặt lại vô cùng biến thái, vừa biến thái lại vừa chiếm hữu. Mẹ bà cậu, cô muốn chửi vào mặt hắn lần nữa để hả hê cơn tức giận, hắn hại cô chết rồi…thật sự chết rồi.
Bách Hoàng bên kia nói vọng vào, cậu bình tĩnh đến lạ: “Em tha cho mợ ấy đi, cha mẹ sẽ tìm cho em một cô vợ mới.”
Lúc này cô nghe xong thì giận anh lắm, làm sao mà đem mạng sống con gái người ta ra làm trò đùa thế kia.
“Câm miệng, anh không có từ cách gọi họ là cha mẹ! ĐỒ CÒN HOANG!”
Màn đêm chợt tăm tối hơn nữa, không có đèn nến cũng chẳng có ánh sáng nào khác, chỉ có một thứ le lói đó là ánh trăng vàng cam như muốn chập đỏ. Cái ánh sáng làm rõ nét hơn khuôn mặt khốn khổ của Bách Hoàng, như bị một con dao đâm thật mạnh vào động mạch chủ, bị chảy máu không ngừng mà chết dần chết mòn.
Cô không biết con hoang là con không cùng một mẹ hay không cùng một cha, hắn ta đang động chạm vào chồng cô thì cô tức thay. Chưa kịp nói gì thì bên Bách Hoàng đã thêm lời trước:
“Không sai, em muốn nói sao cũng được. Giờ thì Cẩm Dung mợ qua đây với tôi.”
“Anh nói thì là được sao?!!!”
Hắn nắm tay cô rất chặt, nhưng sau đó lại khiến hắn giật mình. Cẩm Dung Cau này liếc mắt còn nửa tròng đen nhìn hắn, cô Nhếch môi. Dưới bụng hắn bị dán một lá bùa màu vàng, chẳng biết bùa dán ở đâu hiệu quả nhưng cô biết nó có hiệu lực rồi, Minh Quang ú ớ cứng đơ cơ thể.
Trước đó không lâu, cô có tìm vài một bà thầy nhờ họ vẽ bùa khi mới mơ thấy hai chị em song sinh kia. Dự phòng còn may gặp thì lấy ra trừ tà, mà tổ cha nó, bị rượt còn không kịp thở thì bùa biếc gì ở đây.
Ai ngờ là hiệu rẻ tiền hay chăng, vừa mới phong ấn được một chút Minh Quang lại thoát được, hắn vung tay ra, móng tay hắn…cô thấy rõ mồn một, cái móng tay dài ra mà còn đen thui như cứt chó… À không, như móng tay quỷ vậy.
Trong cơn tức giận hắn lại mất không chế muốn làm hại cô, Bách Hoàng thấy thế lao tới, dùng chân đạp hắn một cái bay ra bên phía xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...