Chương 10: Anh Sẽ Bảo Vệ Em
Tắt máy, hắn thay quần áo rồi xuống nhà, bây giờ hắn chẳng biết phải làm sao để xin lỗi Su cả (... Ấy zà...sao ngốc dzữ zậy trời...?) chợt có chuông điện thoại, là Min gọi; hắn nghe máy một cách thờ ơ:
- Tui nghe !
- Ông ra quán cafe cũ, tôi có chuyện muốn nói với ông, nhanh lên, ngay, liền, lập tức *giận dữ* (ra đây chị xử nghe con...)
- Đợi 5p' *tắt máy cái bụp*
Hắn ra sân lấy xe, phóng như bay tới chỗ hẹn...
...
- Chuyện là sao? *Min đập bàn*
- Là tại tui... *cúi mặt*
- Ông có biết ông đã làm Su đau khổ đến nhường nào không?
- Tui biết, tui thực sự ân hận lắm . Tại tôi nóng nảy, tại tôi hiểu lầm Su... Thực ra , bây giờ tôi chả biết làm sao để chuộc lỗi với Su hết á...* đau khổ *
- Nó thực sự rất yêu ông... nó sợ nó sẽ phải chịu đau khổ khi nó nói yêu ông... Tôi hiểu bây giờ nó đang rất buồn ... Vậy nên tôi sẽ giúp ông tìm cách làm lành với nó , chớ nhìn ông đau khổ, nhìn nó buồn bã thế tôi cũng chả đành lòng...*thở dài ngán ngẩm*
- Thiệt sao, bà sẽ giúp tui chớ... *mắt long lanh*
- Ờ
- Hic hic... thanks you bà nhìu... *xúc động*
(chời ơi, giờ thấy ổng như con nít thế ko biết ...lát nữa lại xoay 180 độ ... trở thành trai lạnh lùng đích thực...)
Hắn đang lái xe đến nhà nó thì nhận được một tin nhắn lạ: " Nếu mày muốn con vợ mày sống thì hãy tới ngôi nhà hoang ở đường số 18... khôn hồn thì đừng báo cảnh sát, nếu ko thì tính mạng của vợ mày cũng ko đảm bảo đâu..." và kèm theo tin nhắn đó là bức ảnh nó đang bị trói, và đoạn clip nó đang bị đánh đập...
Hắn tức đến sôi máu, đập mạnh tay vào bô lăng khi xem cái clip đó . " Mẹ nó... tụi bây... lũ chó chết"... *tức giận*
Hắn quay xe... lao nhanh đến đường số 18... thực sự, hắn đang rất lo cho nó... suy nghĩ hồi lâu, hắn mới gọi cho Min và anh Bin... trợ giúp...
* Flash back* 1 tiếng trước .
Nó vừa tỉnh dậy, bước xuống giường, đã nghe tiếng chuông điện thoại, là Duy gọi:
- A lô! Duy à, có chuyện gì hông?
- Su à, Su đến nhà Duy được ko? Có chuyện gấp lắm *hốt hoảng*
- Ờ...ờ... Su tới liền, đợi Su tí nha *lo lắng*
Nó vội vàng thay quần áo, cơn đau đầu cứ từng chập đến, nó lấy tay xoa xoa trán rồi chạy nhanh xuống nhà.
- Mẹ ơi! Con ra ngoài có chút việc!
Chưa kịp để ẹ nó phản ứng nó đã ba chân bốn cẳng chạy vào xe, phóng đi.
...
Vừa bước vào nhà Duy, nó gọi to:
- Duy à, Sự tới rồi nè *lo lắng*
Không có ai trả lời, Su vội vàng bước vào phòng của Duy vừa bước vào trong, đã nghe tiếng cửa phòng đóng cái "rầm". Nó giật mình quay lại và nhận được một nụ cười gian tà, đó là Duy...
- Ha ha, thật ko ngờ, một người như cô lại dễ mắc lừa tới như vậy...
- Cậu... cậu... tôi ko hiểu? *Nó bắt đầu lo sợ*
- Ha ha... cô đúng là quá ngây thơ mà... thực ra ... từ trước tới giờ... chuyện làm thân với cô chỉ là một phần kế hoạch của tôi thôi... Cứ chờ mà tận hưởng đi... rồi cô và thằng chồng cô sẽ phải... chết *hăm dọa*
- Cậu... hừ... tôi đã sai to khi đối tốt với cậu... cậu muốn gì ở tôi chứ?
- Muốn gì ư? tôi muốn cô phải chết để cho thằng chó Tuấn Anh phải đau khổ...? Chỉ có như thế thì tôi mới trả thù được mối thù trước kia...
- Anh... ko được làm hại Tuấn Anh *lo sợ*
-Vì sao chứ?... Thôi ko nói nhiều nữa... xin lỗi nhé...
Cậu ta vừa dứt lời nó đã bị ai đó bịt chặt miệng rồi hôn mê luôn...
...
Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang bị trói chặt trong một ngôi nhà hoang, xung quanh có mấy tên đầu gấu, nó thấy chóng mặt, chắc tại đêm qua uống rượu...
Một bóng người tiến lại gần nó, là cậu ta, người con trai độc ác đó... hắn ta tiến lại sát nó, tay lăm le con dao găm nhỏ, vuốt mặt nó...
- Một cô gái xinh đẹp như thế này, nếu chết thì uổng quá, chi bằng tôi phải cho Tuấn Anh của cô thấy cái cảnh cô bị hành hạ trước đã... chắc sẽ vui lắm đây... *cười gian xảo*
- Hừ... có giết thì giết luôn đi, đừng nhiều lời...
- Ôi chao... hay quá, cô cũng dũng cảm đấy, cứ từ từ, rồi cô sẽ được nếm mùi đau đớn... *nghiến răng*
Nói xong, hắn ta cho đàn em tiến đến "hành hạ" nó, đánh đập dã man, khắp người nó bầm tím, trầy xước, máu ở miệng chảy ra, chiếc áo sơmi trắng đã thấm máu... tóc tai rũ rượi...
Duy lại gần, ghé sát mặt nó, cười nhếch mép rồi đưa con dao cầm trên tay cắt đứt tung cúc áo một trên người nó. Nó cố dãy dụa, nước mắt chực trào ra, đau đớn, tên cầm thú kia vẫn cứ tiếp tục.
Chiếc áo bị bung ra, hắn ta nhếch mép nhìn nó đang khóc trong tuyệt vọng...
Nhưng không...
Chiếc cửa ngôi nhà bị đá đổ cái "rầm"...
Hắn giận dữ bước vào trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Duy... rồi liếc nhìn sang nó... Tim hắn bỗng thắt lại... nó đang khóc, khóc nấc lên khi thấy hắn, hắn nhìn nó thân thể bầm tím, máu me mà đau lòng...
Duy bắt đầu lên tiếng:
- Cuối cùng mày cũng đến, thấy sao, cảm giác đau đớn mày thấu rồi chứ?
- Mày là ai? rốt cuộc mày muốn gì ở tao? *hắn khó hiểu*
-Mày không biết tao, nhưng tao chắc là mày biết anh tao - Hoàng Minh Đức
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...