Từ buổi tối hôm đó Lê Uyển Như như bốc hơi, cô không liên lạc kết nối gì với ai cả.
Kể cả việc nhắn một vài tin nhắn buồi tối với Trần Kiến Thành cũng không còn.
Trần Kiến Thành có chút nghi hoặc, một ngày hai ngày không có dấu hiệu "online" của cô thì đã đành, đằng này gần như một tuần đã không thấy.
Trong lòng anh bắt đầu nảy sinh sự mất mát, anh không biết có phải vì cách ăn nói vụng về của mình làm cô bé tổn thương hay không nữa.
Anh đứng ở ban công nhìn ra phía bầu trời tĩnh mịch, anh cũng đã ba mươi mấy tuổi hơn không thể mang trong người được cảm xúc của một thanh niên mới lớn.
Trần Kiến Thành không thể xác nhận được thứ làm con tim anh đập ngổn ngang mỗi khi nhớ đến đấy gọi là gì.
Anh thừa nhận cách cô bước vào tần mắt của anh có chút vội vàng.
Là một chiến binh trong tay không dao không súng, cứ nhẹ nhàng đốn hạ anh bằng nụ cười và vẻ ngoài mong manh.
Lê Uyển Như cứ miệt mài chạy về phía anh, nhưng những định kiến trong suy nghĩ của anh lại đẩy cô ra xa hơn.
Anh bảo việc Uyển Như xem trọng suy nghĩ của mọi người khi từ chối sự giúp đỡ của anh là không cần thiết.
Nhưng bản thân anh lại không ý thức được trong tâm trí của anh rất sợ nếu anh có tình cảm với cô, người ngoài sẽ có những định kiến về tuổi tác, về thế hệ.
Anh tự tin biết rằng đối tượng người khác nhắm vào vĩnh viễn không phải mình.
Anh cũng đang e dè suy nghĩ của người khác, anh cũng sợ Lê Uyển Như phải tổn thương.
Nói không run động trước Uyển Như là nói dối, nhưng để anh đặt điều đó vào tình cảm sâu đậm trong lòng anh thì chưa thể.
Mọi thứ trong lòng anh rối như tơ vò.
Trần Kiến Thành cố gắng thuyết phục bản thân chỉ xem Lê Uyển Như như hậu bối mà bảo vệ, che chở nhưng trong đầu cứ nhớ đến mỗi khi nhìn thấy anh, Lê Uyển Như đã tự khắc mỉm cười.
Mỗi nụ cười đó đều dành cho anh, đều nằm gọn ghẽ trong một góc của trái tim.
Đang u sầu trong mớ hỗn độn trong đầu thì một chiếc xe dừng lại trước nhà, anh thấy cô cháu gái của anh bước xuống còn vẫy tay chào rất đặc biệt.
Trần Lập Thành sau khi lập gia đình thì tách ra ở riêng, nhưng khuôn viên nhà vẫn nằm cạnh nhau.
Hiện tại Trần Kiến Thành đang ở cùng với ông cụ, vì khuôn viên nhà là nối tiếp nhau nên mọi người vẫn sống chung theo hình thức.
Hai anh em Trần Kiến Thành còn có dự định sau này con cháu ra riêng cứ xây một cái nhà nối tiếp, mong ước của Trần Lập Thành là thấy con cháu mình nối hết đoạn đường này.
Anh chờ chiếc xe đi mất, Mỹ Kim thủng thẳng vào nhà, anh huýt sáo hướng về Mỹ Kim mà gọi.
Mỹ Kim giật mình nhìn anh.
"Chú! Sao chú chưa ngủ?"
Anh giơ tay khoe chiếc đồng hồ trên tay, gõ gõ ám chỉ giờ giấc đã trễ.
"Sáng mai chú méc ba con".
Nói rồi anh quay vào nhà khóa cửa ban công lại.
Mỹ Kim đúng ngơ ngác nhìn ông chú của mình, miệng lầm bầm: "Ấu trĩ!"
Khi Trần Kiến Thành rối ren trong lòng thì Lê Uyển Như bên này lại lao đầu vào công việc ngày đầu tiên cô ỉu xìu nằm suy nghĩ bao nhiêu điều tiêu cực, nhưng buồn thì buồn vẫn phải đi kiếm tiềm.
Lê Uyển Như có một suy nghĩ táo bạo là cố gắng kiếm tiền chờ đến đợt thi đại học cô sẽ thi lại vào nghành Quản trị kinh doanh.
Thứ cô thiếu bây giờ là bằng cấp, chứ kiến thức và kinh nghiệm làm việc cô đã có ở thế giới thật rồi, hiện tại cô chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền.
Đã 10 giờ đêm hơn cô mới tan ca, xe cộ trên đường cũng thưa thớt dần, cô lựa chọn đi bộ dạo trên đường.
Vừa đi qua ngã tư gần đó thì có một chiếc xe dừng bên cạnh cô, người trong xe hạ kính xe xuống vẻ mặt nghi hoặc hỏi cô.
"Lê Uyển Như?"
Cô cũng dùng vẻ mặt y như vậy hỏi lại.
"Huỳnh Minh Kiên?"
Đối phương bật cười một cái rồi chồm người sang đẩy cửa xe ra.
"Lên đi tôi cho Như đi nhờ một đoạn".
Nghĩ sao vậy?
"À thôi, cũng gần à để tôi tự vè được rồi".
"Thà là tôi không thấy, chứ nửa đêm rồi để một cô gái đi bộ một mình như vậy tôi không làm được, nhất là khi Như là bạn của Mỹ Kim nữa, làm sao bày ra bộ dạng không quen biết được?"
Thấy đối phương đã nói như vậy thôi thì cô cũng không từ chối, không phải cô chọn đi bộ là muốn thư giãn tâm hồn tự chữa lành bản thân đâu, chủ yếu là không bắt được xe thôi, nếu có người đưa về thì tội gì làm khổ cái chân.
Lên xe Uyển Như báo địa chỉ của mình rồi cũng im lặng không nói gì, nhưng Huỳnh Minh Kiên lại chủ động trước.
"Hình như mình gặp nhau rồi, Như có nhớ không?"
Lê Uyển Như mơ hồ nhìn sang Minh Kiên.
Cậu nói tiếp.
"Có đợt tôi vào trường Tôn Đức Thắng có làm ngã Như ấy".
Kí ức trong đầu cô tua về ngày hôm đó, cô hào hứng.
"Thì ra là cậu, hèn gì tôi cứ thấy cậu quen quen mà không nhớ đã gặp được ở đâu?"
"Thì ra là quên thật".
Nói rồi Minh Kiên cười cười.
"Sao?" Cô khó hiểu hỏi lại.
"Tại vì lần sang nhà Mỹ Kim tôi đã nhận ra cậu rồi nhưng cậu lại không biết, tôi nghĩ cậu cố tình lơ tôi".
Không, dù không nhận ra nhưng tôi cố tình lơ cậu thật mà.
Lê Uyển Như hung hăng nói trong đầu.
"Tối rồi cậu còn đi đâu ngoài đường vậy?" Minh Kiên hỏi.
"Tôi làm thêm, còn Kiên?"
"À, tôi vừa đưa Mỹ Kim về nhà".
Nhắc đến nhà của Mỹ Kim trong đầu cô bất giác hiện ra hình ảnh của Trần Kiến Thành.
Tâm trạng cô lại ỉu xìu.
Nhận ra bầu không khí thay đổi, Minh Kiên hỏi.
"Dạo này Như với Mỹ Kim có chuyện gì hả? Hổm rày tôi không thấy Mỹ Kim đi chơi với cậu".
Mỹ Kim thở dài, chưa kịp trả lời thì Minh Kiên hỏi tiếp một câu chấn động.
"Hay Như với chú Thành xảy ra chuyện gì rồi?"
Cô bất ngờ tròn mắt nhìn Minh Kiên, cô hoảng hốt hỏi.
"Nói gì vậy? Sao cậu biết?"
"Hôm bữa sang nhà Mỹ Kim hai người rõ ràng như ban ngày, tôi có phải con nít đâu mà không biết?"
Uyển Như đỏ mặt ngồi im thinh thích, cảm giác bị bắt tại trận không còn gì để nói, mặc dù là bị người ta từ chối.
"Mỹ Kim hổm giờ cũng phiền lòng về chuyện này nên tôi mới hỏi thăm cậu á, Như muốn giúp đỡ không tôi giúp Như!"
Giúp là giúp cái gì?
"Hay là Như bị chú Thành từ chối rồi?" Minh Kiên nói tiếp.
Một, hai, ba cú sốc dồn dập.
Lê Uyển Như bị hạ gục hoàn toàn.
Cô nhìn Minh Kiên bằng ánh mặt không thể kinh ngạc hơn nữa.
Nhìn thấy biểu cảm của cô thì Minh Kiên cười to, cậu cũng nói bừa thôi nhưng biểu cảm của cô như vậy xem như cậu đã nói đúng.
"Tôi thấy Như cũng đừng buồn, cách cư xử của chú Thành đối với Như tôi dám chắc mười phần thì có năm phần là có tình cảm rồi.
Nếu như Như thật sự thích chú Thành thì tôi sẽ giúp Như một tay nha".
"Tiên sinh, ngài hãy lãnh đạo tôi".
Lê Uyển Như chấp tay loại làm tư thế như tầm sư học đạo.
Tới nhà, Lê Uyển Như lại quay về dáng vẻ vui vẻ.
Cô đã tra đổi liên lạc với Minh Kiên rồi.
Dù nói giúp cô nhưng mở miệng ra một câu là Mỹ Kim, hai cậu là Mỹ Kim.
Cậu ta là thấy Mỹ Kim buồn phiền nên mới ra tay.
Nhưng không sao, vẫn chân thành cảm ơn.
Lê Uyển Như nghĩ thế giới này thật thú vị, nguyên tác thì nữ phụ dụ dỗ nam chính, xung đột với nữ chính và nhận cái kết thảm.
Bây giờ cô xuyên thành nữ phụ, một mực ôm đùi chú của nữ chính lại còn được nam nữ chính ra tay tác hợp.
Đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng thấy, đường Như đi có nam chính phù trợ, việc Như làm có nữ chính lo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...