Hạo Phong cứ như vậy chăm sóc cho cô từng chút một, không để cô phải đụng chạm vào thứ gì cả
Hai người cứ như vậy được 1 năm, tình trạng của cô cũng đã tốt hơn. Cô cũng đã nói nhiều hơn lúc trước
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai, anh tranh thủ về sớm dẫn cô đi chơi. Đợi tới 3 giờ chiều, anh về nhà trên tay cầm một hộp quà màu đỏ
Vào nhà chẳng thấy vợ mình đâu, anh xuống bếp hỏi dì Mai
" Dì Mai! Tuyết cô ấy đâu rồi dì "
Bà nhìn anh rồi đáp lại
" Con bé ở trên phòng, nó đợi con cả ngày đó "
Anh cười rồi bước nhanh lên phòng, anh mở cửa phòng ra thấy cô vợ nhỏ đang đứng ngay cửa sổ. Miệng cứ ngân nga hát, anh đứng đó nhìn cô
Lát sau cô quay lại thấy anh đứng đó nhìn mình, cô cười nói với anh
" Phong! Anh về khi nào, sao không kêu em "
Anh bước tới một tay xoa đầu cô, tay còn lại ôm lấy vòng eo con kiến của cô
" Anh vừa mới về, em nhớ hôm nay là ngày gì không? "Cô nhìn anh chồng của mình rồi mỉm cười nói với anh
" Nhớ chứ, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta "
Cô nhìn sang thấy tay anh đang cầm cái hộp gì đó, cứ nghĩ nó là bánh cô liền chìa tay ra xin anh
" Cái đó là bánh sao? Phong mau cho em a~ "
Anh không nói gì kéo cô ngồi xuống giường, đưa chiếc hộp ra trước mặt cô
" Bảo bối, đây là món quà đầu tiền anh tặng em. Anh không biết em thích gì. Nhưng hy vọng em sẽ thích "
Vân Tuyết nhìn anh chăm chăm, xong lại nhìn sang hộp quà trên tay anh. Cô nhận lấy đưa tay mở hộp quà ra
Bên trong là một bộ gồm có dây chuyền, nhẫn, hoa tai còn cả lắc tay. Mọi thứ đều làm bằng vàng
Vì là hộp quà hai tầng nên vẫn còn một tầng nữa, cô một lần nữa mở ra. Bên trong là một cái đầm trắng mà cô thích đã lâu, nhưng lại không dám đòi anh mua
Không ngờ anh lại để ý mà mua cho cô, Hạo Phong nhìn vợ nhỏ cứ ngẩn người ra nghĩ rằng cô không thích liền vội nói
" Tuyết, em không thích sao? "
Anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô, có phải cô không thích sau đó liền đem quà trả lại anh hay không?
" Không có, em rất thích thật sự rất thích. Hạo Phong cảm ơn anh "
Thấy cô khóc anh vội ôm cô dỗ dành
" Ngoan, ngoan làm sao lại khóc rồi. Ngoan đừng khóc "
Cô ngước mặt hôn lên môi anh một cái, Hạo Phong anh nào chịu để yên. Anh ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ lấy đầu cô. Vân Tuyết bị anh giành thế chủ động, cứ thế đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của anh
Lát sau thấy cô sắp hết hơi anh mới luyến tiếc rời môi cô, còn cô dựa vào ngực anh thở lấy thở để. Xong cô ngước lên nhìn anh, Hạo Phong nhìn cô nói nhỏ
" Cho anh được không em! "
Vân Tuyết hiểu anh nói gì, nhẹ gật đầu. Anh nhìn cô đang ngượng đỏ mặt cười nhẹ
Anh để cô xuống giường áp môi mình lên môi cô, một lần nữa kéo cô vào nụ hôn sâu. Mấy phút sau anh nhả môi cô ra, di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô mà hôn để lại một dấu đỏ chói
Tay anh thuần thục cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô, tay anh vuốt ve làn da trắng mịn. Tay còn lại cởi nốt chiếc quần của cô
Mấy phút sau trên người cả hai không còn miếng vải nào, ngực cô bị bàn tay của anh xoa nắn thỉnh thoảng bóp nhẹ. Bên dưới đột nhiên bị khai phá, cô giật mình kêu lên một tiếng
" Ưm...đau...Phong "
Anh hôn lấy môi cô, phía dưới ngừng động. Đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói
" Ngoan, thả lỏng ra nào "
" Không được....ưm....anh lấy ra đi "
" Ngoan nghe lời anh, đừng chặt như vậy. Em như vậy sẽ làm đau em và anh đấy "
Cô nghe anh nói vậy, từ từ thả lỏng người ra. Bên dưới cũng không còn cảm giác căng tức nữa
Anh từ từ chậm rãi cho tới nhanh, làm cô không theo kịp chỉ biết nấc lên nỉ non với anh
" A...Phong..anh..ứ...chậm thôi...a "
" Bảo bối, em như vậy làm sao anh chậm được chứ "
" Phong....em....ứm "
Cô đột nhiên bị anh hôn tới không thở được, bị anh lật tới lật lui mấy lần. Trong mắt anh cô vợ ngốc bây giờ ướt át gợi tình, dễ thương vô cùng. Thật làm anh không kiềm được
" Phong...anh nhẹ...a....lại...ưm "
Vân Tuyết nằm phía dưới liên tục bị anh đánh úp, cũng không biết anh muốn cô bao nhiêu lần. Cô chỉ biết cô ngất đi mấy lần tỉnh dậy vẫn thấy anh còn làm
Vân Tuyết tỉnh dậy là vào sáng hôm sau, nhìn sang thấy anh vẫn còn ngủ. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường
Khổ nổi vừa mới đứng lên đã không vững mà ngã xuống đất, anh nghe tiếng liền tỉnh dậy. Nhìn thấy cô ngồi dưới đất, anh vội tới đỡ cô dậy
" Sao em dậy không kêu anh? Ngã có đau không "
Vân Tuyết ngồi trên giường nhìn anh, nhẹ lắc đầu
" Em thấy anh ngủ ngon nên không kêu, hôm qua em vẫn chưa ăn gì. Bị anh hành suốt một đêm, giờ thật đói "
Hạo Phong cười bế cô lên
" Anh đưa em đi vscn rồi xuống ăn sáng, rồi đưa em sang mẹ chơi được không? "
Cô nghe thấy thì mắt sáng lên
" Được chứ, nhanh nhanh còn qua mẹ nữa "
Anh bế cô vào vscn xong cả hai đi xuống nhà ăn sáng, rồi anh chở cô sang nhà mẹ. Sau đó lái xe qua nhà chở ba mẹ cô sang, còn gọi luôn cả đám bạn của hai người qua chơi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...