(2) : John Jason mất, William rơi vào hôn mê.
...****************...
William chạy một mạch tới bệnh viện Johns Hopkins, chạy thẳng vào trong mặc kệ đám y tá đang túm tụm lại bàn tán, đâm vào mấy bác sĩ cùng không thèm nói xin lỗi.
Cứ chạy, cho tới khi đứng trước phòng cấp cứu.
William thở hổn hển nhìn lên đèn phòng vẫn sáng thì nỗi sợ hãi trong lòng tăng lên.
Thẩm Mộng Chi đang cúi đầu dằn vặt bản thân, Hàn Thanh Ngọc ở bên cạnh thì không ngừng an ủi cô, nhìn thấy William mọi sự tức giận trong lòng của Thẩm Mộng Chi đột nhiên bừng lên không kiểm soát.
Thẩm Mộng Chi đứng dậy, tát William một cái.
William bị lãng trọn cái tát bất tình lình kia, muốn nói gì đó thấy hốc mắt Thẩm Mộng Chi đỏ rực, cúi đầu không dám nhìn nghe tất cả lời chỉ trích của cô.
- Sao chị gọi không nghe hả? Đã bảo trở về sớm, sao em dám không nghe lời hả?? Bộ em coi lời nói của chị như gió thoảng qua tai sao? Nói gì đi chứ, William? Em....!!!
Thẩm Mộng Chi gục xuống khóc, William vẫn cúi đầu xuống đất không nói gì mà cũng chẳng biết phải làm sao để an ủi cô, Hàn Thanh Ngọc đứng một chỗ nhìn mà cảm thấy đau lòng.
Lãng Thiên Hành vừa ở phòng bác sĩ bước ra, nhìn thấy như vậy cũng chỉ lắc đầu không nói, cũng không tới gần mà đứng dựa vào tường quan sát.
William đang không biết làm gì, đèn phòng cấp cứu chợt tắt.
Một nam bác sĩ đi ra, cả ba túm vào hỏi - Ông ngoại/ông ấy sao rồi??
Nam bác sĩ kia tháo khẩu trang, lắc đầu nhàn nhạt nói - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng....!!
William đột nhiên lên tiếng hỏi - Ông ngoại tôi làm sao bác sĩ?? Không phải ông ấy trước đây rất khỏe mạnh sao?? Sao đột nhiên lại đột quỵ chứ?
Cả Thẩm Mộng Chi và Hàn Thanh Ngọc sắc mặt nhanh chóng nhợt nhạt, né tránh ánh mắt dò xét của William, đảo mắt với nam bác sĩ kia ra hiệu "Đừng nói!!"
Bác sĩ im lặng một lát, nhìn William buồn rầu rồi lấy lại vẻ mặt điền tĩnh như không biết, nói - Ông John Jason bị đột quỵ có lẽ là.....!do tụt huyết áp thôi!!
Lãng Thiên Hành nghe mà suýt chút nữa thì phì cười, đứng một bên che miệng tủm tỉm cười, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ mới lạnh lùng nhìn lại.
William thấy hắn ta ở đây thì cực kỳ vui mừng chạy tới hỏi - Lãng ca, anh về khi nào vậy??
- Ờ thì.....!cũng được một lúc rồi!! - Lãng Thiên Hành điền tĩnh trả lời, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như thường.
Khí lành lạnh tỏa ra khắp người, khiến mọi người đứng đây cũng cảm thấy lạnh sống lưng, co ro ôm nhau.
Nam bác sĩ kia lại điền tĩnh như đã quen, đi tới bên cạnh Lãng Thiên Hành, thân thiết mà khoác vai nói - Nè, nói dối không tốt nha ~!! Lãng đại ca, anh ở đây cũng hơn bốn tiếng rồi đó, nếu không phải chuyện đột xuất này xảy ra, chắc có lẽ bây giờ người còn đang ở L&T làm việc đến quên ăn quên ngủ đi??
Lãng Thiên Hành nhìn nam bác sĩ kia một cái trừng mắt lạnh lẽo, nói - Bỏ xuống!!
Nam bác sĩ kia sợ hãi mà bỏ tay để trên vai Lãng Thiên Hành xuống nói - Nè tụi mình là bạn cùng phòng đó!!
Lãng Thiên Hành không thèm trả lời, nam bác sĩ kia buồn bã giới thiệu - Chào các em, anh là Care Heniture.
Hiện tại, anh đang làm thực tập sinh tại bệnh viện Johns Hopkins này, tất nhiên sau này sẽ trở thành bác sĩ chính thức của nó.
Care Heniture...!!
Thẩm Mộng Chi nghe thấy tên này, thì trong ánh mắt hiện lên sự vui mừng xen lẫn mong chờ.
Trong kí ức kiếp trước của cô, Care Heniture chính là vị bác sĩ tài ba nhất nước Mỹ, không có căn bệnh nào mà vị thiên tài này không trị được, kể cả bệnh nan y đó là trên báo, tin tức TV.
Nhưng gặp được người thật, còn đối diện nói chuyện thì lại là một vấn đề khác.
Thẩm Mộng Chi quả thật rất vui, nhưng nhớ ra gì đó rất rất giận dữ.
Thẩm Mộng Chi nghe vậy thì tức giận mà trực tiếp bước tới nói - Anh lại mải làm việc mà quên ăn uống, nghỉ ngơi phải không??
Lãng Thiên Hành mới không để ý một chút, đã bị bạn cùng phòng bán đứng, còn mách lẻo ngay trước mặt Thẩm Mộng Chi thì cảm thấy vô cùng khó chịu mà lườm Care Heniture.
Care Heniture không hiểu chuyện gì đột nhiên bị Lãng Thiên Hành lườm, cũng biết mình gây họa rồi, nhẹ nhàng lùi lại, chắp tay xin lỗi đi.
Thẩm Mộng Chi mặc kệ ánh mắt kì lạ của mọi người mà nhéo tai Lãng Thiên Hành nói - Không nghe lời em sao?? Ai ai cũng muốn làm phản phải không? Hết William rồi đến lượt anh sao, muốn em tức chết mà phải không?
William lo lắng gỡ tay đang nhéo Lãng Thiên Hành ra, đứng trước chắn Thẩm Mộng Chi nói - Chị, mau dừng lại!! Đây là bệnh viện, không được làm ồn!!
Thẩm Mộng Chi tức giận, dậm chân nói - Được, được, được!! Hai người, là muốn tôi tức chết đây mà!!
Hàn Thanh Ngọc ở bên vuốt ngực cô, nhẹ nhàng nói - Tỷ tỷ, đừng tức giận mà, hại cho sức khỏe!! Hít thở sâu nào!!
Thẩm Mộng Chi ngồi xuống hít thở sâu, khó khăn lắm mới có thể bình ổn lại hơi thở, nhìn hai người cũng không muốn.
Care Heniture ở bên cạnh, thì thầm vào tai Lãnh Thiên Hành - Hình như đại tỷ rất tức giận??
Lãng Thiên Hành trực tiếp gõ đầu Care Heniture một cái thật mạnh, chỉ nghe được tiếng cốc giòn vang, nói - Ăn nói lung tung!!
Care Heniture chỉ biết ôm đầu mình ngồi sụp xuống, rơm rớm nước mắt ngẩng lên nhìn Lãng Thiên Hành - Đại ca, anh thật quá đáng mà!!
Lãng Thiên Hành định đánh tiếp, William trực tiếp nắm lấy tay của hắn ta, nhẹ nhàng nói - Không được đánh người, xấu lắm ah!!
Lãng Thiên Hành rút tay ra, không nói một lời ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Chi, William cúi xuống đối mặt với Care Heniture thì thầm - Tránh xa Lãng ca ra!! Càng xa càng tốt, nếu không thì đừng trách tôi!!
Care Heniture không hiểu gì, bị một tên nhóc cảnh cáo chỉ biết im lặng gật đầu, rồi đứng dậy nói rồi rời đi - Bệnh nhân sẽ được đưa về phòng chăm sóc chức năng, nếu không có vấn đề gì có lẽ sáng mai có thể tỉnh!!
...****************...
Thẩm Mộng Chi ở trong phòng chăm sóc John Jason, cả đêm cô không về nhà.
Hàn Thanh Ngọc và William đều lần lượt ra ngoài, vscn.
Lãng Thiên Hành thấy trời đã tờ mờ sáng, nhìn Thẩm Mộng Chi ở bên cạnh dỗ dành - Tiểu Chi mau về nhà đi!! Mai còn đi học nữa, nếu bây giờ không nghỉ ngơi, sức khỏe em có chịu nổi không?
Thẩm Mộng Chi lo lắng hỏi - Em muốn ở đây chăm sóc ông ấy?
Lãng Thiên Hành dịu dàng hỏi - Em ở đây, ông ấy có thể tỉnh lại sao?
Thẩm Mộng Chi im lặng không trả lời.
Lãng Thiên Hành lại tiếp - Sức khỏe em vốn đã yếu ớt rồi, nếu mà ngất xỉu ở đây, ngay bây giờ liệu có thể tham gia buổi diễn thuyết vào tháng sau không?
Thẩm Mộng Chi lại im lặng không nói.
Lãng Thiên Hành tiếp lời - Em không cần lo lắng, ở đây có các bác sĩ giỏi có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của Ông John Jason mà!?
Thẩm Mộng Chi quay lại hỏi - Vậy anh có chắc ông ấy sẽ tỉnh lại vào sáng mai, hay là....!sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại.
Nước mắt tràn đầy khóe mắt Thẩm Mộng Chi, Lãng Thiên Hành nhìn mà đau lòng nói - Anh không dám chắc!!
Thẩm Mộng Chi đứng dậy nói - Ung thư não giai đoạn cuối!? Ông ấy bị như vậy, có khả năng hồi phục không?
Lãng Thiên Hành không nói, nhìn cô.
Thẩm Mộng Chi lại tiếp - Không có khả năng!! Ông ấy nói mình chỉ sống được không quá hai năm.
Rồi chỉ về phía John Jason đang chìm trong hôn mê, nói tiếp - Chỉ mới nửa tháng, đã đột quỵ nằm liệt giường, yên tĩnh nằm đó không tỉnh dậy, ông ấy như thế liệu em có thể coi như không có chuyện gì, về nhà ngủ sao?
Vỗ ngực nói tiếp - Em đau lắm?! Ở chỗ này nè, nó như có một cục đá đè nặng không thở nổi, rất khó chịu.
Vuốt những giọt nước mắt, nuốt nước miếng lại nói tiếp - Anh từng trải qua nó mà, cái cảm giác bị cướp mất người quan trọng, chắc hiểu nó như thế nào, phải không?
Lãng Thiên Hành lúc này mới nói - Vậy thì sao? Em muốn trở lại thời gian đó sao?
Hắn ta đứng dậy, lại gần Thẩm Mộng Chi nói - Chính mắt nhìn thấy người mình yêu từ từ bị ép chết, nhìn thấy người mình yêu bị chính mình ruồng bỏ rồi tự vẫn hay là....
Từ từ nhìn người đó càng đi càng xa mình!! Anh đã buông tay rồi, em cũng nên học cách buông tay đi, để cho ông ấy....!- Hắn ta cười mà như khóc, nước mắt tràn đầy khóe mắt mà không thể rơi xuống nói - Thoải mái mà ra đi!!
Thẩm Mộng Chi gào khóc trong sự đau đớn - Em không muốn!! William, sau này phải làm sao? Chúng ta sau này phải giải thích sự thật cho William như thế nào?
Lãng Thiên Hành ôm cô vào lòng an ủi - Có những thứ không nói cũng là tốt.
Nói ra rồi chỉ khiến đau lòng thôi, William đã trưởng thành rồi sẽ biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói.
...........
.....................
William ở bên ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện, nước mắt rơi xuống gò má.
Cậu cố gắng không phát ra tiếng nấc, bịt chặt miệng lại lắng nghe từng lời, từng chữ như muốn đào khoét tim cậu vậy.
Ông ngoại vậy mà lại mắc bệnh ung thư, cái căn bệnh tử thần đó.
Ung thư não, giai đoạn cuối.....!ông liệu có sống được tới khi cậu đậu đại học không?
Những suy nghĩ đó cứ làm cậu thổn thức, bất lực nhìn vào trong phòng, nhìn ông ngoại ở trong đó yên tĩnh nằm đó.
...****************...
Thẩm Mộng Chi vẫn là nghe lời Lãng Thiên Hành về nhà thay đồ, rồi đi học.
Cả buổi đều chìm trong suy nghĩ, học không vào bị thầy cô giáo nhắc nhở liên tục.
Giờ thể dục, Dianna là lớp trưởng tiến tới ngồi bên cạnh cô hỏi - Hôm nay bà sao vậy? Nhà có chuyện gì sao??
- Ông ngoại của William nhập viện vì đột quỵ vào tối hôm qua.
- Thẩm Mộng Chi không vui không buồn nói.
Elly cũng hóng hớt nghe, lập tức hỏi - Ông ấy có sao không?!
Thẩm Mộng Chi hỏi ngược lại - Ung thư não giai đoạn cuối, bạn nghĩ có sao không?
Dianna và Elly nhìn nhau, buồn bã thở dài.
David, Jack và James chạy xong liền tới chỗ bọn họ ngồi, lấy chai nước khoáng bên cạnh tu luôn.
Vừa ngồi xuống đã nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Thẩm Mộng Chi, hốt hoảng phụt hết nước ra, hỏi - Mộng Chi, sao vậy? Mặt của bà trắng lắm, ốm à...!!!
Thẩm Mộng Chi còn chưa kịp trả lời, đã cảm thấy choáng váng khó chịu rồi trước mắt tối thui.
...****************...
Thẩm Mộng Chi cảm nhận được hơi ấm của ai đó, từ từ mở mắt ra nhìn.
John Jason ở trước mặt cô, nhìn cô một cách âu yếm.
Thẩm Mộng Chi bật khóc, ôm lấy ông nhưng không cách nào chạm vào được.
John Jason nhìn cô giải thích - Ta đã là một linh hồn, con không thể chạm vào ta được!
Thẩm Mộng Chi hơi hoang mang hỏi - Ông John, linh hồn là sao?? Không phải ông đang ở bệnh viện sao?
Nhìn xung quanh nói - Đây là đâu? Sao cháu lại ở đây? Tại sao ông lại ở đây?
John Jason vui vẻ xoa đầu cô nói - Ta ở bệnh viện đã không thể cứu được rồi! Ta ở đây chỉ là báo mộng cho con thôi.
Sau này, William nhờ con chăm sóc.
Thẩm Mộng Chi lắc đầu không muốn rời xa ông, John Jason nhìn cô an ủi - Thẩm Mộng Chi, đừng tự trách bản thân mình nữa!! Ta không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, mà khiến con và Lãng Thiên Hành ân hận với ta như vậy?
Nhưng hiện tại, ta chỉ mong William có thể tiếp tục sống, sống một cuộc sống thoải mái.
Ta sẽ tha thứ cho hai con, chỉ mong hai đứa có thể buông bỏ hết quá khứ, sống hạnh phúc trong hiện tại.
- John Jason vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cô, từ từ tan biến vào hư vô.
Thẩm Mộng Chi vươn tay muốn níu kéo, bất ngờ tỉnh dậy.
Thấy mình ở trong phòng y tế, nhẹ nhàng ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh, không thấy ai liền ôm mặt khóc nức nở.
Dianna và Elly vừa bước vào thấy cô khóc cũng không dám lại gần.
Trong tâm trí bọn họ, Thẩm Mộng Chi là người lãnh đạm, ít biểu hiện cảm xúc trên mặt, hầu như chưa từng thấy cô khóc.
Cô y tế ở một góc đang viết gì đó, đẩy gọng kính nhìn Thẩm Mộng Chi đang khóc, nhíu mày nói - Lại là thất tình!!
Rồi cúi xuống, viết tiếp.
Ngày hôm đó, Thẩm Mộng Chi xin phép về sớm, lên xe ôtô tới thẳng bệnh viện Johns Hopkins.
Thẩm Mộng Chi lững thững bước vào, bước vào trong phòng nhìn William đang ôm thi thể của John Jason khóc lóc tê tâm liệt phế.
Hàn Thanh Ngọc đứng bên cạnh, không nói gì.
Lãng Thiên Hành cũng vậy, không nói gì, biểu tình lạnh lùng vô tình nhìn hai người.
Nhìn cô bước vào, Lãng Thiên Hành định an ủi nhưng Thẩm Mộng Chi lại gạt tay ra nói một cách lạnh lùng - Ông John Jason mất rồi sao??
Lãng Thiên Hành gật đầu, Thẩm Mộng Chi không nói gì đi tới trước thi thể của John Jason nhìn một lát nói - William đứng dậy!!
William nhìn cô, mắt đã đỏ ngầu vì khóc hay là tức giận nữa.
Không để cho cậu trả lời, Thẩm Mộng Chi túm lấy áo cậu kéo lên - Đàn ông con trai, không được rơi nước mắt.
Chị từng bảo rồi, đại nam nhân như em không được phép rơi một giọt nước mắt nào.
William ngừng khóc, cúi đầu không nói gì.
Thẩm Mộng Chi không thương tiếc mà hỏi cậu - Cảm giác mất đi người thân, sau một đêm như thế nào?
William đáp - Đau đớn, khó chịu!!
Thẩm Mộng Chi lại tiếp - Mau mang xác ông ấy đi hoả thiêu đi!! Ông ấy thích ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển thì rắc tro cốt...!ở đó đi!!
William nghe xong, bất ngờ mà ngất lịm đi.
Lãng Thiên Hành chạy tới đỡ cậu, Thẩm Mộng Chi nói - Đưa cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi đi!!
Lãng Thiên Hành không nói gì, ẵm bồng William kiểu công chúa rồi bước ra ngoài.
Hàn Thanh Ngọc cũng bước ra ngoài, làm thủ tục hoả thiêu xác chết đi.
...****************...
Thẩm Mộng Chi nhìn William nằm trên giường, không tỉnh dậy khiến cô vô cùng lo lắng.
William sau lần đó đã nằm như vậy suốt cả tuần rồi, bác sĩ nói là "Cậu bị đả kích quá lớn không chịu được, không muốn đối diện nên đã chìm sâu vào trong hôn mê."
Thẩm Mộng Chi bất lực than ngắn thở dài.
- William à, em mau tỉnh dậy đi!!
-...........
- Chị có một tin vui muốn báo cho em.
Em đã đạt được 170₫ đó, chị chỉ cách theo đuổi crush cho.
Mau thức dậy đi!!
-..........
- Em đã đủ điểm để vào lớp học đặc biệt, nếu không sớm tỉnh dậy có lẽ sẽ bị người khác giành lấy suất này mất.
Mau thức dậy đi!!
-.............
- Hôm nay lớp học đặc biệt chào đón một giáo viên mới, nghe nói thầy giáo này là một mỹ nam, Lãng Thiên Hành cũng gặp được.
Hai người nói chuyện vô cùng hòa hợp, em mau tỉnh dậy đi.
Nếu không, crush của em bị người ta cướp mất đó!!
-...........
- William, hôm nay Lãng ca có đến đây đó.
Hình như anh ấy rất mệt mỏi, em mau tỉnh dậy làm nũng đi.
-.......
Ngày qua ngày, Thầm Mộng Chi ngày nào cũng tới bệnh viện chăm sóc, trò chuyện với William.
Bác sĩ, y tá đã quen với việc Thẩm Mộng Chi đi đi lại lại trong bệnh viện, họ đã quen với một nữ sinh vào mỗi buổi chiều sẽ tới đây chăm sóc em trai.
Em trai cô đã hôn mê suốt một năm, cứ như vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...