Làm Ơn Hãy Tránh Xa Tôi Ra
Ựmm… sao lòng ngực lại nặng thế này
Mèo con ham ngủ bỗng nhiên cau mày nhúch nhích dường như đang cảm thấy được ánh nhìn chằm chằm của Lưu Minh
Cậu mở mắt ra nhìn thấy cánh tay rắn chắc của đối phương đang sờ xoạn một bên ngực của mình liền liếc nhìn cảnh cáo:
"Này! anh đang sờ xoạn ở đâu vậy lấy cái tay heo của anh ra coi"
Mặc dù mèo nhỏ có vùng vẫy nhưng do đối phương quá mạnh nên chỉ đành vùng vẫy trong bất lực.
Ánh sáng buổi hoàng hôn chiếu rọi vào của sổ làm tô thêm vẻ đẹp cho thiếu niên khiến cậu càng thêm cuốn hút.
Lưu Minh nằm bên cạnh Thiên Ý, tay chóng đầu cười dịu dàng với cậu mặt đầy hạnh phúc:
"Dậy rồi hả, có đói không tôi có mua đồ ăn cho em này"
"Đang đánh trống lảng đấy à mau đưa tay anh ra khỏi ngực tôi nếu không tôi cắn anh bây giờ"
Dáng vẻ mèo nhỏ trong lòng xù lông rất thú vị a
Lưu Minh phì cười, tay lưu luyến ngực nhỏ mềm mại nên đã nhéo vào nhũ hoa thật mạnh rồi mới chịu buông tha
"A!?"
Cậu bất chợt hét lên trợn mắt nhìn đối phương sợ mãi ôm lấy bên ngực bị nhéo đến sưng nhô lên bề mặt của áo sơ mi.
" A…anh.
.
biến thái đê tiện!!"
Thiên Ý chiếc gối quăng thẳng vào người Lưu Minh đang cười đùa
Thật dễ thương a~
Sau đó Lưu Minh dẫn Thiên Ý về nhà nhưng trên đường đưa người ta về cũng không yên cứ hết lần này đến lần khác sờ mó loạng soạn khiến mèo nhỏ giận đến đỏ mặt cạp vài phát vào tay vài phát hắn.
Vừa mới bước vào nhà, một thiếu niên trẻ tuổi đứng trước mặt cậu chóng eo cất tiếng:
" Tại sao m lại quen biết thiếu gia Lưu hả?"
Thiếu niên có dáng người nhỏ con thon thả, khuôn mặt ưa nhìn cùng với mái tóc đen nhánh và cặp mắt to long lanh ngây thơ như một chú thỏ.
Cậu rất bất ngờ vì đó là em cùng cha khác mẹ của mình Thiên Hạo Nhi
Hạo Nhi lườm Thiên Ý với vẻ mặt ghen tuông và kinh bỉ một tay nắm tóc cậu kéo vào phòng khách chửi bới rồi còn đánh cậu.
Khiến cậu rất tức giận nhìn sang ông bố thờ ơ đang nghịch điện thoại khiến cậu càng bực tức hơn
Vì mẹ mình nhịn phải nhịn NHỊN!!
Thiên Ý nắm chặt tay gồng mình lại chịu những cái đánh đau đớn, bất thình lình không kiểm soát được nên cậu đã đấm thẳng vào mặt của Hạo Nhi làm choáng váng mặt mày.
Ông bố thấy con trai yêu quý của mình bị đánh liền đứng dậy xông thẳng vào Thiên Ý giơ ray
Bóp
Cái tát đau rát nóng hổi được in vào mặt của mẹ Thiên Ý làm ai nấy cũng bất ngờ:
" Mẹ sao mẹ lại ở đây?!"
" Bà dám bao che cho nó đấy à, nó to gan lắm dám làm thương đứa con yêu quý của tôi.
Đi ra nhanh lên để tôi đánh đứa con bất hiếu này"
"Ông thôi đi! tại sao lại để Hạo Nhi đánh Thiên Ý như thế này dù gì nó cũng là con của ông mà ông lại không quan tâm"
"Bà nên nhớ dù gì bà cũng là tình nhân bên lề đường của tôi thôi không có quyền được lên tiếng ở đây!"
" Nhưng không ai được làm hại con tôi cả!!"
" Được thôi vậy cô chuẩn bị chờ giấy ly hôn đi tôi không cần hai mẹ con mấy người nữa"
Sau vụ cãi nhau ấy hai bố con kia đã về, Thiên Ý cảm thấy rất nhẹ nhỏm nhưng trái lại người mẹ thì không như vậy
Cô cảm thấy rất buồn và tổn thương, vì mấy năm nay không bao giờ cô đòi hỏi gì từ chồng mình cả
Hằng năm tiền chu cấp thì chỉ đủ đóng học phí còn tiền sinh hoạt gia đình thì cô luôn phải tự gánh vác một mình nên thường hay về trễ
" Thiên Ý à mẹ xin lỗi, vì.
.
"
Chưa kịp nói hết câu Thiên Ý đã lên tiếng an ủi trước:
" Mẹ đừng lo cho con, dù gì mấy năm nay ông ta không hề chăm sóc cho chúng ta ông ấy chỉ coi mình là đồ dư thừa thôi nên chuyện này không liên qua đến mẹ"
" Nhưng còn tiền học phí, con cũng biết rồi đó trường con đang học hằng năm học phí rất cao dù mẹ có làm bao nhiêu công việc đi chăng nữa thì mẹ cũng không thể gánh nổi"
" Chuyển trường"
"C.
.
huyển t.
.
r.
ường"
"Đúng vậy dù học ở trường nào cũng như nhau thôi con không cần phải học ở một ngôi trường phải nổi tiếng hay cao cấp gì cả bình thường là được rồi"
" Con có chắc không? mẹ chỉ sợ con thích nghi không kịp "
" Không sao con được mà"
" Vậy ngày mốt mẹ sẽ vô trường làm đơn "
" Dạ"
Mừng quá cuối cùng cũng thoát khỏi cái trường đó rồi mặc dù mình vẫn chưa muốn xa hai đứa nhóc kia và còn chưa tính sổ với vài người nhưng thôi đành bỏ qua vậy chỉ cần không học trường đó nữa là mừng
Tối hôm đó Thiên Ý ngủ rất ngon lành và chờ mong ngày mình được ra khỏi cái trường phiền toái đó
…
Sáng hôm sau, chuông reo báo thức in ỏi nhưng Thiên Ý vẫn lười biếng chưa muốn dậy nên đành lăn qua lăn lại vài cái
Cậu từ từ bước xuống giường, vệ sinh cơ thể mặc đồ và ăn sáng nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng cậu rất vui.
…
Ngồi trong lớp, Thiên Ý lười biếng nằm dài trên bàn lim dim thì bị người khác làm tỉnh giấc:
"Chào buổi sáng Hà Ly!"
Thiên Ý ngước lên dụi mắt nhìn thì bỗng nhiên hai thanh niên lại chụp lấy tay cậu với vẻ mặt bóc hoả:
" Ai đánh cậu ra như vậy hả!?"
"Hả bộ mặt tôi bị gì à?"
"! "
Mọi người xung quanh ai nấy cũng bàn tán xôn xao, còn Hoàng Linh thì ghen tỵ với Thiên Ý.
Lý Duật thản nhiên nhấc Thiên Ý lên kéo cậu vào nhà vệ sinh còn Lý Phong chậm rãi đi theo sau.
Vài phút sau, cánh cửa lớp bị mở mạnh đến nỗi như muốn gãy ra
"Chào buổi sáng bé mèo con~"
Cả lớp ai cũng giật mình hốt hoảng
" Ủa đó là thiếu gia Lâm mà sao cậu ấy lại ở đây?"
" Cậu ấy kêu ai là mèo con vậy??"
Cả lớp bàn tán xôn xao, còn Hoàng Linh thì đắc ý
Trời ạ mấy người này không biết gì cả nếu thiếu gia Lâm đến đây thì đương nhiên là gặp mình rồi
Đúng là một lũ ngu ngốc mà
Cô ta đứng lên với vẻ mặt đầy tự tin và kiêu hãnh nhìn đám người đang ngưỡng mộ mình mà mạnh miệng lên tiếng:
" Chào thiếu gia Lâm, sao mới sáng sớm mà ngài đã qua lớp tìm em vậy?"
Những cô gái trong lớp vừa đang ngưỡng mộ cô ta vừa đang thất vọng tràn trề thì suy nghĩ đó liền bị Dịu Hưng đánh gãy
"Tôi không đến tìm cô tránh ra"
Mặt của Hoàng Linh cứng đơ mọi người trong lớp ai nấy cũng nhịn cười mà thầm vỗ tay.
Cô ta xấu hổ đến ngượng ngùng đành phải quay lại chỗ ngồi mà mấm ức trong lòng
Nhưng ai nấy trong lớp cũng thắc mắc vậy nếu Lâm Dịu Hưng không đến tìm Hoàng Linh vậy thì đến tìm ai
Chắc chắn người mà thiếu gia này phải đích thân đi tìm ghê gớm lắm đây.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...