Làm Ơn Đừng Lại Gần Tôi


Mất thăng bằng mà ôm nhào vào lòng Tuấn Khang.
Định bụng đứng hẳn hoi lại rồi đẩy Tuấn Khang ra nhưng thế nào lại cậu lại ôm cô chặt hơn.

Linh Lan càng vùng vẫy thì cậu lại càng siết chặt hơn nữa, không muốn mất người đứng trước mặt mình.

Cậu muốn thời gian ngừng trôi, muốn nó dài ra hơn nữa để cảm nhận được cảm giác này.

Thật là thơm.
- Này này, cậu thả tớ ra đi!
Tuấn Khang như ý thức được gì đó nhưng không muốn buông ra, đây giống như cơ hội dành cho cậu vậy nên càng phải nắm bắt.
Cậu phát ra tiếng nói nhưng chỉ đủ để hai người nghe, giọng trở lên trầm hơn bình thường:
- Chỉ một chút thôi!
Như mà xui quỷ khiến, Linh Lan khi nghe được câu nói thốt ra từ miệng của Tuấn Khang bỗng dưng nhịp tim lại đập nhanh hơn bình thường, lặng im cho cậu ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Cũng may đằng trước của cô bị ngăn cách bởi chiếc cặp chứ không không biết giải thích như nào, tìm cái quần đội cũng nên.

Biết cô đứng im, không vùng vẫy nữa cậu lại thấy yên lòng, cảm giác vui sướng, lòng cứ lâng lâng mãi không hết.


Cảm giác như thần mách bảo mình rằng sứ mệnh của mình chính là phải bảo vệ thật tốt cô gái này.

Đứng mãi một tư thế như này lâu quá khiến cho Linh Lan cảm giác hơi ngại với người đi đường.

Vì là dáng người đứng một mình thì sao nhưng khi sánh đôi với Tuấn Khang chiều cao này lại bị tụt xuống chẳng thể nào giải thích nổi.

Cho nên mặt mũi của Linh Lan phải áp sát chào chiếc cặp, hơi khó chịu một chút nên cô đành phải lên tiếng:
- Này Tuấn Khang, ờm….

Cậu ô..ôm đủ chưa thế?
Biết được mình quá lỗ mãng nên Tuấn Khang nhẹ nhàng buông đôi tay ra, đứng lùi về sau một bước, cảm giác xin lỗi viết đầy trên mặt của mình.

Cả khuôn mặt đến độ đỏ hết cả lên, tay chân luống cuống gãi gãi lên đầu trông thật dễ thương:
- Tớ xin lỗi
- Không sao đâu, chỉ là một cái ôm thôi mà
Linh Lan vừa nói vừa định bụng kiễng chân lên để xoa xoa đầu Tuấn Khang nhưng mãi cũng chỉ chạm nhẹ vào cái mái tóc được thôi.

Không nghe được lời thì thầm trong lòng của Linh Lan, cậu lại càng thích Linh Lan thêm một chút.

Cậu nhận ra rằng bản thân mình đã thích cậu thật rồi, hơn nữa là cái cảm giác chẳng thể nói lên lời.

Lúc lại khó chịu, lúc lại ngẩn ngơ lâng lâng lạ thường dù không rõ lí do.

Khi không được gặp Linh Lan, cậu lại bồn chồn, bứt rứt chỉ muốn chạy ngay trước mặt của cô mà nói chuyện nhiều hơn nữa.
Tuấn Khang liền cúi thấp người xuống, đủ tầm cho Linh Lan với tới.

Đây chính là lần đầu tiên cậu đối xử Linh Lan khác biệt với những người con gái khác.

Đúng chính là ngoại lệ.

- Haha… ngoan quá
Linh Lan vừa xoa vừa tấm tắc khen cậu.


Tuấn Khang cũng vui lây theo.
Thấy cũng mất khá nhiều thời gian cho nên Linh Lan rời lại hết hành động vừa rồi rồi xuất phát đi lên đằng trước.

Vì hai người đi bộ cho nên cứ tình trạng này thì còn lái mới được về tới nhà.

Tuấn Khang tiến lên phía nắm lấy tay của Linh Lan trước sự ngỡ ngàng và giật mình.

Linh Lan định lấy tay còn lại ngỡ ra nhưng không thể bỏ ra được.

Sự thắc mắc được in rõ trên khuôn mặt của cô cho nên Tuấn Khang lấy lí do để lấp liếm vào:
- Đông người quá, phải thật cẩn thận không bị lạc mất nhau.
Linh Lan ngớ người ra, đông đâu mà đông.

Hắn sợ người lạ đến thế cơ à, còn lợi dụng mình nữa chứ, sau này phải đòi đền bù tổn thất mới được.

Nghĩ là thế nhưng cơ thể lại phản chủ, Linh Lan mặc cho Tuấn Khang đang nắm lấy tay của mình, cảm giác vui đến lạ thường.

Thôi cứ cho là mình lớn tuổi, ế lâu quá nên mới bị vậy điLinh Lan tìm bừa lí do để lấp liếm cho sự thay đổi của mình.
Tuấn Khang đi bên cạnh nghe được lại càng khoái hơn, xem ra lần này có khả năng rồi.
Hai người cứ thế bon bon trên đường, bỗng thấy một khu vui chơi có quà, Linh Lan liền chỉ chỉ về chỗ ấy mà nói:
- Ra kia chơi nhá

Thấy cậu ấy nũng nịu dễ thương như này sao mà chịu nổi.

Không đồng ý cũng phải đồng ý thôi, sợ cậu buồn thì sao:
- Ừm, đi thôi
Vào khu vui chơi này, Linh Lan chạy nhảy nhiều nên cậu phải buông tay ra, phải có điểm dừng không thể manh động như vậy được.
- Ơ? Dễ thương quá
Linh Lan đã nhắm trúng vào con gấu có móc khoá, liền thốt lên một câu sau đó lại nói tiếp:
-Tuấn Khang , chúng ta đi chụp ảnh đi
Cô nắm lấy vạt áo ở tay cậu rồi kéo đến nơi làm nhiệm vụ.

Nhưng khi đứng trước nó, có một tấm biển ghi Event dành cho cặp đôi
Linh Lan thấy vậy thất vọng, nói một câu bâng quơ sau này có người yêu phải quay lại mới được
Tuấn Khang ngớ người ra, vậy cậu đứng đây tàng hình à, không năn nỉ mình để cùng chụp chung sao.

Chấn chỉnh lại nỗi buồn, cậu nói:
- Chụp hình chung đi
- Hả?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận