-Linh Lan mũi cậu chảy máu cam rồi kìa
Đang ăn vui vẻ, bỗng Chu Y Y chỉ tay về hướng của Linh Lan hốt hoảng mà nói.
Cả đám thấy vậy dừng lại ngay các hành động còn đang dở chừng.
- À vậy Á hả Linh Lan đưa tay chạm lên mũi xem có chảy máu nhiều không.
Tuấn Khang và Tử Ân ngồi bên cạnh cuống cuồng hết cả lên, tay chân loạng choạng không biết làm gì.
Nhưng nhớ lại kiến thức đã học, Tuấn Khang chạm nhẹ vào người của Linh Lan, dẫn dắt cô nghiêng đầu về phía trước để tránh ngửa đầu ra sau sẽ khiến Linh Lan nuốt phải máu của mình sẽ cảm thấy buồn nôn.
-Tử Ân lấy cho tớ ít giấy Tuấn Khang đưa tay về phía Tử Ân để xin giấy lau phần máu của Linh Lan đi.
Tử Ân không còn thời gian để suy nghĩ tới chuyện khác nữa mà làm theo sự chỉ dẫn của Tuấn Khang.
Thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy Linh Lan cảm thấy hạnh phúc trong lòng.
Dơ tay lên xua xua vài lần để ý nói không sao đâu mà.
Các bạn học không hề mảy may gì cả, Linh Lan đành bận kiếm một lí do chính đáng:
- Các cậu không cần phải lo quá đâu, chắc do tớ mệt quá nên mới chảy máu ấy mà.
Không sao đâu, nó hết chảy rồi mà.
Tuấn Khang nắm chặt vào bả vai của Linh Lan, lên tiếng quát mắng để cho cô bớt loăng quăng đi:
- Ngồi im
Linh Lan đang hừng hực khí thế nhưng khi nghe Tuấn Khang quát cũng phải dè chừng vài phần, lúc này đây không nên làm trái ý của cậu được.
Như có sự đồng điệu với nhau, Tuấn Khang quay sang nhìn Tử Ân và ngược lại, hai người đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó như có thể nhìn thấu tâm can của nhau.
Hai người sợ một điều gì đó lại xảy ra ,lặp lại quá khứ đau buồn ấy một lần nữa.
Cho nên bằng mọi cách phải quan sát tìm hiểu kĩ, cho Linh Lan đi khám bệnh mới được.
Hàn Kỳ ngồi lặng im một góc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu sợ Một ngày nào đó hai đứa bạn của mình lại quay về thời điểm không ổn định về tinh thần thì sao, làm sao có thể vượt qua thêm một lần nữa, Hàn Kỳ thở dài ra một hơi
- Xin lỗi các cậu, tại tớ mà không khí lại trở nên căng thẳng như thế này.
Mà không sao đâu, hôm trước tớ cũng bị chảy máu nhưng hỏi mẹ thì mẹ tớ bảo là do căng thẳng quá độ nên mới bị chảy thôi.
Không cần phải lo lắng quá đâu
Linh Lan lên tiếng giải thích thêm một lần nữa, nhưng không ngờ lại làm cho Tuấn Khang, Tử Ân, Hàn Kỳ càng thêm sợ sệt hơn nữa.
Tay chân bắt đầu nắm chặt, bấu chặt vào phần thịt khiến nó trầy ra một ít máu.
Chu Y Y, Huyền Du và Hương Kỳ nghe Linh Lan nói vậy cũng yên tâm hơn phần nào, liền dặn dò đủ thứ, không cho cô bạn này suy nghĩ nhiều quá, cũng không được làm việc gì bận rộn đến chân tay nữa.
Giúp làm bài tập về nhà luôn.
Chu Y Y cũng nói thêm:
- Hồi đầu năm lớp 11 cũng có lần tớ bị chảy máu cam, nhưng cô giáo khám cho cô bảo do học tập căng thẳng nên mới bị thôi, về sau tớ học ít đi thì tớ không còn ra nữa .
Ba người kia nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào, chỉ còn cách cầu nguyện cho việc tồi tệ không bao giờ xảy ra.
Khải Minh nghe Chu Y Y kể vậy, xót trong lòng liền hỏi dồn dập:
- Sao lúc đó cậu không nói với tớ? Giờ cậu thấy trong người như thế nào rồi? Cậu có đau ở đâu không? Cậu yên tâm không cần phải chú ý học nữa, tớ cho cậu chép bài
Bằng một loạt những câu hỏi vô tri cùng với sự ngượng ngùng của Chu Y Y đã khiến cho bầu không khí vui vẻ trở lại.
Mọi người lại được một lần nữa ăn cơm chó đến no cả bụng.
- Hazz Huyền Du ơi, cậu có buồn nôn ở đâu không, bao giờ sắp ra thì phải bảo tớ nhá, để tớ còn có cơ hội cho cậu chép bài
Hương Kỳ liền nhõng nhẽo diễn tả sương sương lại cái cảnh vừa rồi của Khải Minh.
- Xem ra chỉ có hai chị em mình là độc thân thôi Huyền Du than thở số phận, hứa rằng lần sau đi chơi với đám này nhất định phải dẫn theo người yêu đi mới được.
Nhưng nào dễ như thế, còn cần phải đi tìm nữa, thật là khó khăn.
Chu Y Y thấy hai cô bạn này trêu mà ngượng cả mặt, đẩy đẩy về phía hai người rồi nói:
- Hai cậu này….
Ăn xiên đi không nguội bây giờ
- haha ai đó biết ngại rồi kìa Huyền Du lại càng trêu thêm.
Hàn Kỳ ngồi một bên, Trịnh trọng nói lên tiếng lòng của mình:
- Ai bảo chỉ có hai cậu độc thân, còn tớ thì vất vào xọt rác rồi
…..
Cả đám đều đang tập trung nói đùa để quên đi bực vừa rồi, Linh Lan cũng hoà tan với mấy đứa nhoi nhoi này luôn.
Riêng chỉ có Tuấn Khang là không ôn chút nào, cậu ngồi dịch vào bên Linh Lan một chút nữa, ghé sát đầu vào tai của Linh Lan rồi nói nhỏ : tí cậu xin về trước, tôi về cùng với cậu
Đang yên đang lành thì thấy nhột nhột cộng thêm hơi bất ngờ, Linh Lan cố gắng giữ bình tĩnh để không phát ra tiếng cười của mình.
Quay sang đối mặt với cậu nhưng ngờ đâu Tuấn Khang lại gần quá khiến cho Linh Lan chạm vào môi của Tuấn Khang, cô nhanh chóng nghiêng người sang bên khác nhưng cũng đủ để hai người cảm nhận hương vị của đối phương.
Tuấn Khang cảm giác lần này thật may mắn nhưng nghĩ thế nào vẫn chưa đủ.
Liền nở nụ cười mờ ám về phía Linh Lan.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...