_Tiểu Tình muội sẽ đi không cần ta?_Tuyết Tư ngồi trên ghế gỗ tay cầm tách trà, mắt nhìn về bao hành lí trên giường nhỏ
Hắn có chút thất vọng, Tiểu muội hắn đi, Thánh Điện lại không cho hắn theo bảo vệ. Chuyện này bức hắn đến chết, trong ngày nghỉ của hắn lại để muội muội gặp nguy hiểm thật khong muốn.
Huống hồ nơi này là thánh điện “cao cao tại thượng” hắn ở nơi này không có bảo bối của hắn thì ở làm gì. Ngoài ra hắn còn phải giải quyết tên Lục Tử Dung kia, gần đây hắn còn manh động hơn rất nhiều, thật sự sắp làm hắn nổ đầu rồi. Đặt tách trà xuống bên bàn gỗ, tự mình đứng dậy đến bên bóng dáng nhỏ lúi cúi bên giường, nhẹ ôm nàng từ phía sau
_...._hơi bất ngờ hành động người phía sau nhưng nàng vẫn yên lặng, hắn không có sát ý, với lại đó là huynh nàng
_người muội rất thơm-Tuyết Tư cúi đầu vùi trên vai nàng ra sức hít thở
_....._im lặng, bây giờ nàng biết nói gì đây?
Trong truyện hai huynh muội nàng phải định ngăn cách bởi hai thế giới khác nhau, đến khi số phận huynh nàng thay đổi. Và nơi sống sót của huynh muội nàng chỉ là…tạm thời ở Thánh Điện. Nhưng nếu nàng trở thành Thánh Nữ, nàng không dám đòi hỏi nhiều hơn. Đời người thường có vay có trả, nàng sợ đến một lúc nàng chấp nhận tình cảm kia thì Tuyết Tư sẽ biến mất mãi mãi. Vậy thà để hắn dừng lại còn hơn…..
_ca ca….chúng ta là huynh muội đúng không?-giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến như tiếng cánh mũi vo ve
_...-hắn nghe được đúng là nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được. Và chính hắn biết được nó có nghĩ gì.
Rời ta khỏi nàng cúi người thu xếp chút đồ cho nàng rồi lặng lẽ ra ngoài đóng cửa.
Nhìn cánh cửa gỗ khép lại, Tuyết Tình hiện tại mới dám ngồi thục xuống mặt đất, mắt như nhoà đi. Đem tay vệt lên khoé mắt, một chất lỏng âm âm chảy ra..Khóc sao? Là Khóc? Đã bao lâu rồi nàng không thể khóc? Khi ở cô nhi viện? Khi bị bắt nạt? Khi nhìn thấy cảnh giết người? Khi công việc vắc kiệt sức? khi nghĩ về cha mẹ thật sự ở kiếp trước????
Khi…khi và chỉ khi…Lúc đó cô đã không bao giờ rơi được một giọt nước mắt nào. Nước mắt đối với cô là một thứ thật xa xỉ, nếu khóc bạn sẽ tiếp tục bị ăn hiếp, nếu khóc bạn sẽ dập chân tại chỗ, nếu không sẽ đánh dấu bước ngoặc thất bại của bạn, và nếu khóc chứng minh bạn yếu đuối……
Nhìn chất lỏng long lanh trên đầu ngón tay, đưa ngón tay khác cảm nhận nhiệt độ của nó, vậy bây giờ nàng khóc chứng mình cho điều gì đây??????
Sau khi ngày đó dường như hai ngày sau Tuyết Tình không nhìn thấy Tuyết Tư nữa. Cũng đúng, hắn cũng nên có thời gian để từ bỏ. và nàng cũng nên có thời gian để ngẫm lại. Mà thời gian này hắn cũng là thời gian nghĩ chứ nhỉ? Không biết ca ca nàng đi đâu nhỉ? Về thôn quê kia chăng?....
Về quê? Thôn quê? Không được cái này thật sự không được chưa hết năm này hắn không được trở lại đó. Nếu không……..không được… Hay là hắn đến chỗ Lục Tử Dung nhỉ? Cũng nên suy nghĩ tích cực một chút đi thôi
NGước mắt nhìn trời, bầu trời mùa thu trải được rất nhiều màu sắc nhất là vào buổi chiều tà, có đỏ có biếc, cũng có chút vàng, lát đát đâu đó cũng là màu trắng. Những cơn gió se lạnh báo hiệu sắp đã hết năm, lướt qua da khiến người co rút.
Hơi xoa qua cánh tay, nhìn về nơi xa hơn, sau bức hoàn non bộ giả tạo này(phòng của Tuyết Tình được sắp đặt đối diện với một khu vườn phía sau là hòn non bộ được trang trí như cảnh tiên nhân, có hoa có cỏ có cả loại dược quý ngay cả các loại động vật như chim chóc cũng có. Cái này đúng hơn tạo nên vẻ thanh cao của một thánh nữ cần có).
Phía sau cánh của gỗ kia, nơi khung trời rộng lớn nhiều màu sắc, dù có những thứ đáng ghét nhưng cùng lắm cũng sẽ có cuộc sống cua chính mình không đến nổi tạo nên con người thanh cao với lớp “vỏ” quá thánh thiện kiểu này.
Nghĩ đoạn lại nhìn xuống trang phục của mình, nàng ghét màu trắng. Nhưng lại thích tuyết, nhưng hiện tại thì không phải nàng đang mặc trang phục này sao? Thật là nói ghét của nào trời trao của đó, bây giờ thật này. Trắng đến nổi muốn vấy bẩn….Nghĩ nghĩ gì đó lại cười hì…nếu như ca ca nàng mặt trang phục màu trắng thì thế nào nhỉ??
Này không phải là dạng anh tuấn mà là dáng tiên nhân lạnh lùng………….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...