Làm Ơn! Để Nàng Yên


Rời khỏi khu rừng từ sáng sớm mọi thứ đều dần quay về quỹ đạo của nó nhưng là nếu như cả nhóm bịch miệng Lục Tử Dung lại. Đường đất loại đường mòn, lối nhỏ đi, hiện tại nhiệm vụ này vẫn chưa làm xong. Tuyết Tư đi trước tìm đường, dù gì tin tưởng vào một con người, à nhầm một kị sĩ trưởng của đoàn kị sĩ thánh điện còn vui hơn đi theo một tên chỉ biết dùng đọc tâm thuật với mọi người.
Tuyết Tình nhìn tấm nhiệm vụ trên tay lại quay nhìn xung quanh, ừm có thể tin tưởng của cả nhóm không phải đặt đúng chỗ tập 2 T~T. Viên ngọc gì kia lại không phải thuộc loại cảm ứng thạch nên cũng không có thế nào để biết nó thuộc nơi nào, quang thạch cũng không?
Vậy viên ngọc này ở đâu? Này đừng nói với nàng nó ở trong người con quái thú nào đấy bắt nàng lấy à!!!! Vừa đi lại vừa cảm thán trong lòng, đội nàng hiện tại đã rất mệt mỏi rồi. Quá chủ quan đúng không? Nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ hoàn thành rất nhanh.
Hazi,…..nên nói sao đây? Ngày được ca ca bảo vệ quen rồi trở thành kén lười, bây giờ lại làm biến động não quá đấy!!!!
_Tuyết Tình muội làm sao không?_Tuyết Tư quay sang nhìn nàng lại đưa tay kéo nàng sát bên. Trong khi đó hành động của hắn lại như kích thích cho vài hủ giấm chua tràn bình

_à không sao_nhẹ cười đẩy hắn ra, hiện tại nàng thấy mệt đừng tới sát nàng
_...ừm vậy đi nơi này một lát sẽ đến nhanh thôi_nhìn hành động của nàng hắn đúng thật thấy như thất vọng. quay người đi trước
_.... ...
Nàng không biết suy nghĩ của ai kia hiện tại nàng là rất ích kỉ nên cần làm xong nhiệm vụ nhanh mới trở về.
Nơi này không an toàn cho Tuyết Tư. Tới năm nàng 10 tuổi Tuyết Tư sẽ chết, trong truyện là thế nhưng là ở một nơi thôn dã, hiện tại thay đổi chỗ ở không chắc có thể thay đổi được số phận.
Nên biết số phận rất khó để thay đổi cũng giống như nàng hiện tại cũng không bao lâu nữa sẽ đến gặp người Giáo Hoàng, lúc đó mạng sống giữa hai huynh muội nàng chỉ có chọn một thì sẽ ra sao??????
Nhìn lại tấm bản đồ trên tay, tấm giấy nhiệm vụ trước kia Tuyết Tư đưa cho nàng, rồi lại quay sang nhìn khung cảnh xung quanh. Lắng tai nghe, nếu trong bản đồ có vẽ một con suối thì nên tới nơi đó, mà suối phải phát ra tiếng nước chảy.
Lực lượng viên ngọc này khá mạnh ít có thể phát giác hiện tại thì nếu như không thể nghe tiếng suối chỉ có thể dựa vào cây cỏ xung quanh đó. Nhưng nếu lực lượng viên ngọc đang tìm kiếm mạnh đến nổi có thể tạo ra ảo giác chỉ còn một cách cuối cùng.
Ma Pháp Phệ Thuật, tức mang toàn bộ lực lượng của ma pháp thánh cấp chuyển hoá vào không gian dồn ép cho lực tương tác trên ngọc kia tiêu hao, đồng thời chủ nhân sử dụng cũng sẽ bị miễn dịch tất cả các ma pháp từ khi đó………………….
Không nghe tiếng nước chảy, Tuyết Tình đã quay sang nhờ Tần Diễm đi kháo sát, nhưng thật sự lại không có một dòng suối nào quay đây. CÓ nghĩa một là viên ngọc sử dụng sức mạnh trong nó hai là cả nhóm đã lạc càng lạc sâu thêm……………………Không biết phải làm sao cũng không thể dừng lại vẫn tiếp tục đi tiếp, đi về phía trước………

_Khoan!_Lục Tử Dung đưa tay kéo nàng lại, quay sang nhìn bên kia_Tuyết Tư huynh nhìn xem_ngón trỏ chỉ về một nơi khá xa ngược với hướng mà nhóm đã đi qua
_bên trong sao?
_.... ....
Khung cảnh vừa đi qua rất tươi tốt nhưng là khung cảnh nhóm đang đứng chỉ là lưa thưa vài cây cối nhỏ, con đường mòn vẫn không thể biết mất ngay lập tức trở thành một bãi cỏ rộng lớn
_là ảo giác??_Tần Diễm nhìn về khung cảnh phía sau kia, lại thở dài_không ngờ đây….chúng ta thế lại bị lừa
_thật bây giờ mới có thể biết được tại sao nơi này lại thay đổi rất nhanh như thế_Lục Tử Dung lúc trước hắn không hiểu hay không thể nói rõ chỉ vì một lý do chính con đường này có vấn đề, ma pháp nơi này giấu rất kỉ như có một hộ vật bảo thân. Hắn đúng như không muốn nhóm càng thêm mệt mỏi mà không nói ra lại chính mình đi tìm hiểu.
_hai canh giờ_Tuyết Tình ngước mắt nhìn trời lại lắc đầu.

Thật sự nơi này có nhiều biến đổi như thế nàng không thể nhận ra, đúng hơn là ảo giác. Với lại thật sự vùng lưng có hoa văn của nàng như muốn hút máu nàng rồi, có cảm giác như nó cứ lan rộng rất nhanh. Hazi………..ăn ngủ miết cuối cùng lại trở thành thế đây!!!!!!!!!!!
_gì???_Tuyết Tư nhìn sang nàng lại ngước mắt nhìn lên bầu trời_là hai canh giờ!!!!!
_thì ra là thế giới ảo, chúng ta đã ở vùng có viên ngọc lại không biết tới nơi_Lục Tử Dung thở dài, quay sang mỉm cười với nàng
_.... ....._nhìn nụ cười kia như có việc nàng nổi hết da óc, nụ cười kia là mưu kế, mà chuẩn hơn là đặt luôn trên người nàng>>>>>>>>>>>
(chạng vạng: chỉ mới hai canh giờ không ngờ sức chịu đựng chủa tỷ như thế thật thấp/ Tuyết Tình: mời ngươi muốn tham gia vào thế giới ảo không?/ chạng vạng: à không em còn yêu đời lắm* đắp chăn ngủ*)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui