Đêm yên tĩnh một màu, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu xa xa. Ban đêm là để nghĩ ngơi, nhất là ở các nơi thôn hẻo lánh, người đều nghĩ sớm để làm việc cho ngày mai. Hôm nay cũng vậy, ánh trăng yếu ớt mờ nhạt chiếu rọi xuống nền đất, trong cái chuồng gỗ, những khói thịt hắc tuyến, với đôi mắt sáng vắp, vểnh tai lên nghe ngóng, thân thể như không thể yên tĩnh nhảy qua nhảy lại trên nền đất lạnh.
Căn nhà gỗ cũ nát tối om, bên thềm ánh trắng chiếu rọi một mảnh sáng, loe lói xuyên qua cửa sổ, chói rọi trên chiếc giường nhỏ, một oa nhi hơn cả mỹ lệ đang ngủ say, gió lạnh lướt qua khe lá, chui vào phòng mang theo hơi vị lạnh lạnh từ nói xa xăm nào đó đến để đùa nghịch với mái tóc cửa oa nhi.
“Két…Két…”_tiếng cũ kĩ của cửa gỗ, khi có lực tác động kêu lên, một bóng đen cao lớn bước vào, nhẹ nhàng đứng bên thành giường_Tiểu Tình, Tiểu Tình muội ngủ chưa?
Hàn Tuyết Tư bước vào phòng nhìn thân thể nhỏ nhắn đang ngủ say trên phiến gỗ được gọi là giường, nhẹ giọng nói, hắn ngồi bên nàng vút lại mái tóc rối che đi khuôn mặt thanh lệ khuynh thành kia. Tiểu Tình của hắn, một ngày lại càng lớn, suy nghĩ cũng đã chứng chắn hơn, hắn có nên nói không? Nói đến có làm nàng đau lòng? Đưa tay trầm ổn vút nhẹ gương mặt trắng nõn mịn màng sữa, tự trong thật sâu trong tâm lại nhảy lên cảm giác đau nhói, không hiểu thật sự hắn không hiểu, từ khi sau một trận sốt ki bì kia, hắn nghĩ sẽ mất nàng nhưng không nàng sau một buổi sáng đã tỉnh lại cười cười nói nói.
Tiểu Tình trong những ngày qua không còn ngây thơ không còn cấm kị, không còn có khoảng cách với hắn, thật tâm hắn không muốn thấy nàng buồn, từ khi tỉnh lại ánh mắt màu vàng kia lại chất chưa không biết bao nhiêu buồn phiền, cái buồn mang mác trong con ngư vàng óng tạo nên một tầng yêu mị cũng chính vì thế hắn không thể chạm vào tâm nàng. Ngồi bên giường nghe nhịp thở đều đều trong gian phòng yên lặng, không ánh đèn chỉ với ánh trăng chiếu rọi, gương mặt nhỏ nhắn như sáng bừng, Tiểu Tình của hắn sẽ thế nào khi không có hắn, không còn được gọi hắn là ca ca? Hay do chính hắn như thế nào không có nụ cười nàng, không có cái tay siết chặc lạnh lẽo từ làn da trắng mịm bao phủ bởi bàn tay bé nhỏ, hay không còn nghe nàng gọi ca ca? Hắn không biết thật sự không biết, nhìn nàng ngắm nàng như thế, nhìn nàng cười nhìn nàng đùa nghịch, nhìn nàng làm nũng, tận sâu trong tâm hắn có cái gì đó rất ngọt ngào, nhưng là…..
Đưa ánh mắt nhìn về phía cửa, ánh trăng sáng nhập nhoè, ngoài ra chẳng còn gì ngoài một màu đen tĩnh mịt, một màu đen lạnh lẽo. Quay lại dáng nhỏ trên giường, cúi xuống hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh rồi kéo chăn đáp kính người nàng, bóng nhỏ trên giường có chút động đậy nghiêng người, chiếc chăn mới đáp cũng bị kéo theo. Hàn Tuyết Tư cười khổ, đem chăn lại đắp lại cho nàng, vút lại tóc, chỉnh lại tư thể rồi mới rời đi, trước khi ra ngoài không quên đóng tất cả các cửa kể cả cửa sổ phòng nàng. Nhìn gió lạnh phất qua người, tà áo nhẹ tung bay Tuyết Tư khẽ điểm nhẹ ngót chân rồi rất nhanh biến mất trong hư không………..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...