Buổi tối Lam Anh từ cửa tiệm trở về đến nhà mở cửa thì phát hiện cửa không khóa nghĩ là Du Tử Mặc hôm nay trở về sớm, nhưng bình thường nếu anh về sớm thì sẽ qua tiệm đợi cậu lần này không nghĩ lại phá lệ về thẳng nhà luôn như vậy.
Vào trong nhà Lam Anh đem bé mèo từ trong túi thả xuống, mèo con được tự do liền chạy nhảy khắp nhà không thèm để ý chủ nhân của mình.
Ở trong bếp Lam Anh ở bên ngoài nghe tiếng nấu ăn bên trong nghĩ Du Tử Mặc đang ở bên trong cậu liền đi vào thì người nhìn thấy không phải là Du Tử Mặc mà là người khác.
"Chị?" Lam Anh ngạc nhiên nhìn Lam Nguyệt đang đứng trong bếp nấu ăn, Lam Nguyệt đang nấu nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn thấy Lam Anh đã trở về liền mỉm cười nói:"Về rồi sao?"'
"Dạ, vâng em mới về, chị sao lại đến đây vậy?" Lam Anh đi vào trong bếp thấy Lam Nguyệt đang chiên thịt liền thò tay lấy một miếng vừa chiên xong thì bị Lam Nguyệt gõ một cái vào tay:"Chị ở nhà không có việc gì thì qua với em, đúng rồi mấy ngày nữa anh rể em đi công tác, anh ấy lo chị ở nhà một mình không có ai chăm sóc nên muốn chị qua đây ở với em mấy ngày!"
"Vậy thì qua thôi!" Lam Anh cho miếng thịt vừa lấy được cho vào miệng ăn, nhưng nhớ lại lời Lam Nguyệt nói miếng thịt vừa bỏ vào miệng liền mắc nghẹn lại, cậu ho khụ khụ vài cái vẻ mặt không tin nổi nhìn Lam Nguyệt:"Chị, chị nói ở đâu ạ?"
Thấy Lam Anh như vậy Lam Nguyệt liền nhíu mày nhìn cậu:"Sao vậy, chị không qua đây ở được sao?"
"A, không, không có, sao lại không được chứ, vậy khi nào chị qua đây?" Lam Anh cười hì hì gãi đầu cố gắn nuốt miếng thịt chiên trong miệng xuống.
Lam Nguyệt nghĩ nghĩ một hồi đem miếng thịt chiên cuối cùng trong chảo dầu gắp ra đĩa nói:"Chắc tầm 4 ngày nữa chị qua đây! Được rồi không nói chuyện này nữa em ra đi tắm đi rồi còn ăn tối!""
Gật gật đầu với cô tỏ ý đã hiểu Lam Anh liền chạy vào trong phòng lấy quần áo đi tắm, sau khi tắm xong nhìn ra ngoài vẫn chưa thấy Du Tử Mặc trở về cậu liền cảm thấy lạ, bình thường Du Tử Mặc chưa lần nào về muộn quá 6 giờ tối sao hôm nay đã quá 6 giờ 30 rồi mà vẫn chưa về.
Nghĩ cũng nghĩ không ra Lam Anh liền cầm điện thoại nhắn cho anh hỏi.
Du Tử Mặc đang lái xe âm thanh thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên anh liền cầm lên nhìn qua thấy là tin nhắn Lam Anh gửi đến liền mở lên xem.
'Anh hôm nay về muộn sao không báo trước cho tôi một tiếng vậy'
Đọc tin nhắn Du Tử Mặc khóe miệng hơi khẽ cong lên cái đuôi xù phía sau cũng không nhịn được vui sướng mà ve vẩy, anh không trả lời tin nhắn mà trực tiếp thoát khỏi nhanh chóng mở danh sách số điện thoại trong máy ra gọi cho Lam Anh, bên kia Lam Anh đang hồi hộp đợi tin nhắn phản hồi từ Du Tử Mặc vì thấy anh đã xem nhưng mãi không thấy anh trả lời thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm cậu giật bắn mình vội vàng ấn nghe máy.
"Alo, Tử Mặc!" Lam Anh cố gắng điều chỉnh giọng nói tốt nhất nghe máy.
Du Tử Mặc nghe âm thanh giọng nói của Lam Anh vang lên từ trong tai nghe bàn tay đang lái xe liền khẽ cứng lại rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần:"Hôm nay ba mẹ bảo anh về nhà nên chắc anh không về nhà em được, không cần phải chờ anh về đâu, xin lỗi vì quên không báo trước cho em!"
Nghe Du Tử Mặc bảo hôm nay không về nhà Lam Anh liền nhẹ nhàng như trút được tảng đá trên lưng:"A, không, không phải, tôi chỉ là muốn bảo hôm nay anh có thể về muộn muộn một tý được không thôi vì chị tôi đang ở nhà cho nên là tôi....anh cũng biết đấy!"
".........?" Hóa ra không phải là lo cho mình...Đuôi xù xù vì buồn rầu cũng cụp xuống luôn.
Du Tử Mặc im lặng một chút rồi mới lên tiếng:"Anh biết, em đừng lo!"
Thấy Du Tử Mặc không vấn đề gì Lam Anh mới tươi hẳn lên nói vài câu rồi tạm biệt Du Tử Mặc xong liền tắt máy lon ton chạy ra ngoài.
Lam Nguyệt ở trong phòng ăn đang vuốt ve Tiểu Miêu Miêu nằm trên đùi mình vì thoải mái mà cổ họng phát ra tiếng rên hừ hừ nhè nhẹ, thấy Lam Anh đi ra Lam Nguyệt liền gọi cậu qua ăn tối.
Bên kia Du Tử Mặc lái xe đến trước biệt thự của nhà họ Du, cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra anh liền lái xe vào dừng ở trong sân.
Trong nhà ba mẹ Du Tử Mặc là Du Khiêm cùng La Tú Quyên ngồi bên cạnh là anh hai cùng chị dâu của Du Tử Mặc là Du Tử Quân và Giai Mộc Kỳ còn lại là chị gái của Du Tử Mặc Du Tử Hi.
Du Tử Mặc từ ngoài cửa đi vào thấy mọi người đều ngồi trong phòng khách thì khẽ nhướn chân mày đi vào.
"Ba mẹ, anh chị con mới về!" Du Tử Mặc giọng nói miễn cưỡng chào hỏi một câu.
La Tú Quyên thấy con trai út về liền nghiêm mặt gọi anh đi qua, đi qua phòng khách ngồi xuống bên cạnh Du Tử Hi.
Du Khiêm nhìn Du Tử Mặc lạnh lùng nói:"Còn biết đường về, anh ra ngoài đủ lông đủ cánh rồi là quên cả nhà mình đúng không?"
La Tú Quyên nghe lão già nhà mình nói như vậy liền lên tiếng:"Được rồi, về là tốt, Mộc Kỳ lên bảo Tiểu Duy xuống để ăn cơm thôi! Tử Mặc con đi đường cũng mệt rồi lên phòng thay quần áo tắm một chút đi rồi xuống ăn mẹ đi bảo giúp việc hâm nóng thức ăn lại một chút!"
"Vâng!" Du Tử Mặc gật đầu đi lên trên tầng hai đến phòng của mình.
Sau khi anh tắm rửa xong dưới nhà còn thêm một thành viên khác là Du Kỳ Duy con trai của Du Tử Quân với Giai Mộc Kỳ.
Du Kỳ Duy vừa nhìn thấy Du Tử Mặc liền hai mắt sáng bừng chạy qua chỗ anh:"Chú Tử Mặc, con nhớ chú lắm!"
Du Tử Mặc bế Du Kỳ Duy lên hôn vào má bé:"Nhớ chú như thế sao? Chú mua cho con một bộ lego mới ra để ở ngoài xe lát mở ra xem thích không?"
"Là chú mua con đều thích, không giống như ba con, thật không hiểu con trai mình gì cả con đáng thương thật mà!" Du Kỳ Duy dụi dụi lên người anh giọng nói vừa vui mừng lúc sau nhìn về phía ba mình ánh mắt lên án giọng nói từ vui mừng liền chuyển sang có chút đáng thương.
Du Tử Quân:".........!?" Cái thằng quý tử này, Du Tử Quân lườm con trai mình một cái, không tin nổi thằng nhóc này một giây trước còn nói con yêu ba nhất trên thế gian này yêu ba hơn cả chú Tử Mặc vậy mà không đầy một giây sau liền nói chỉ cần là quà chú Tử Mặc mua con đều thích lại còn trách ba nó không hiểu tính nó......
Trong bữa ăn Du Tử Mặc ngồi bên cạnh Du Kỳ Duy vừa ăn vừa đùa nghịch với nhau cho đến khi Giai Mộc Kỳ lên tiếng nhắc nhở Du Kỳ Duy hai người mới tập trung ăn uống.
Sau khi ăn tối xong Du Tử Mặc đem Du Kỳ Duy ra ngoài xe lấy vào bộ lego mua cho bé vào trong, vừa nhìn thấy bộ lego Du Tử Mặc mua hai mắt bé con liền sáng lên ôm theo hộp chạy vào nhà khoe với mọi người trong nhà.
Giai Mộc Kỳ để bé xem một chút rồi ôm cả Du Kỳ Duy cùng với bộ lego lên trên phòng của bé cho bé làm bài tập rồi đi ngủ để sáng mai bé còn đi học.
Ở dưới nhà Du Tử Hi cùng Du Khiêm, La Tú Quyên với Du Tử Quân ngồi nhìn Du Tử Mặc tập trung xem chương trình thường nhật đang chiếu trên tv có chút không tin được.
Em/Con trai bọn họ từ khi nào lại hứng thú với mấy cái này như vậy? Chẳng phải ngoài mấy cái chương trình thời trang gì đó mới thu hút được sao?
Im lặng một hồi lâu cuối cùng La Tú Quyên liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này:"Tử Mặc, lần trước mẹ có gặp một người bạn vừa từ nước ngoài trở về nhà bọn họ có con gái cũng vừa trạc tuổi con, con xem nếu được.....!"
"Mẹ, con nói rồi, mấy chuyện của con mẹ đừng có xen vào con tự biết giải quyết!" Không để cho mẹ mình nói hết câu Du Tử Mặc cũng hiểu ý bà là muốn cậu đi xem mắt cô gái kia liền khó chịu cắt ngang lời.
Nghe Du Tử Mặc nói như vậy với mẹ của mình Du Khiêm liền nổi giận quát:"Anh dám ăn nói như vậy với mẹ của mình hả, còn biết phép tắc gì nữa không?"
Du Tử Mặc nhìn vậy liền im lặng không nói gì nữa, thấy không khí đột nhiên trầm xuống như vậy Du Tử Hi liền lên tiếng:"Không thì em dẫn omega mà em đang quen về đây cho ba mẹ đi!"
Nghe Du Tử Hi nói xong mọi người liền quay qua nhìn Du Tử Mặc ánh mắt không thể nào tin nổi mà nhìn anh, im lặng một lúc Du Tử Quân mới lên tiếng:"Tử Mặc đang qua lại với omega sao? Là từ khi nào sao không nói gì với mọi người?"
Du Tử Mặc nghe anh mình nói xong liền quay sang lườm Du Tử Hi một cái, bị lườm như vậy Du Tử Hi cũng không ngậm miệng mà nói tiếp:"Tử Mặc mới chỉ cùng người kia quen biết không lâu, chắc tầm một tháng nhỉ, chị thấy cậu bé đó cũng được không tồi đâu!"
Lần thứ hai mọi người tròn mắt nhìn Du Tử Mặc, nhưng cảm giác bầu không khí xung quanh cậu có chút tụt xuống La Tú Quyên liền kéo tay lão già nhà mình đi về phòng.
Thấy ba mẹ thấy nguy mà rời đi Du Tử Quân cũng nói muốn lên trên nhà xem hai mẹ con ở trên phòng học bài như nào mà cũng chuồn khỏi, cuối cùng trong phòng khách chỉ còn mỗi Du Tử Hi cùng với Du Tử Mặc.
"Chị điều tra em?" Du Tử Mặc lạnh lùng nói ra từng chữ.
Du Tử Hi đang lột vỏ cam nghe Du Tử Mặc nói vậy liền giật mình:"Chị không điều tra em chị chỉ là tò mò.....?" Thấy Du Tử Mặc khí lạnh xung quanh ngày càng thấp xuống Du Tử Hi liền ngậm miệng.
Ai nha cô thực sự chỉ là tò mò một chút cũng chỉ có một chút bon mồm thôi mà, cũng đâu phải là cô cố tình đâu.....
Không lên tiếng Du Tử Mặc đứng dậy đi lên trên phòng của mình cánh cửa phòng bị Du Tử Mặc mạnh mẽ đóng rầm một cái thực mạnh.
Ở trong phòng Du Khiêm với La Tú Quyên hai người vừa nghe tiếng đóng cửa mạnh khẽ giật mình một cái, còn trong phòng Du Tử Duy Giai Mộc Kỳ nhanh tay bịt tai con trai lại còn Du Tử Quân thì nhanh tay che tai Giai Mộc Kỳ lại.
Nhìn chồng mình Giai Mộc Kỳ liền khẽ giọng hỏi:"Anh đoán lần này thằng bé bao lâu thì chịu về nhà?"
"Lần trước mẹ đột nhiên dẫn con gái bạn của mẹ về muốn cho Tử Mặc làm quen thằng bé liền ra ngoài hai tháng không chịu về, lần này chắc phải nửa năm rồi!" Du Tử Quân nghĩ nghĩ nói.
Còn ở dưới nhà Du Tử Hi nghe tiếng đóng cửa mạnh liền giật bắn mình, ui trời, phen này chắc thằng nhỏ bỏ nhà đi luôn mất.
Lần trước không phải lỗi cô mà cô đến tìm thằng nhóc này đã hận không thể tuốt xương cô lần này chắc hận không thể xé xác chôn sống cô mất....
_____________________
Chị báo quá báo rồi chị ạ, người ta còn đang theo đuổi vợ không được chị ở nhà đã khai người ta có người yêu là hỏng rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...