Rồi những tủi hờn cũng trôi qua, những bộn bề cuộc sống và niềm vui khi bên con cái cũng lấp đầy những tổn thương…! Nhưng đôi khi anh vẫn trái tính trái nết, cằn nhằn gây sự với Nó hoài.
Nhưng mà anh sai lầm khi nghĩ Nó sẽ nhẫn nhịn chịu đựng như trước ấy thế mà không hề.
Nó giờ đã khác xưa, có thể không quan tâm đến những việc anh làm bên ngoài, anh đi đâu…? Làm gì…? Ở với ai Nó chẳng còn bận tâm đến nữa, điều quan trọng đối với Nó bây giờ là hai đứa nhỏ còn anh có cũng được không có cũng xong…! Bởi vì anh đã làm cho Nó thất vọng rất nhiều lần, cũng mệt mỏi chán nản sau mỗi lần cãi vã… chẳng một lời xin lỗi, hay một tiếng nịnh nọt vợ chỉ là muốn làm hòa thì coi như chưa từng có chuyện gì ôm vợ rồi đòi hỏi.
Xong chuyện sáng hôm sau sẽ tươi cười với con, trêu đùa vợ…! Nhưng cái Nó cần đâu phải như vậy…?
Cái Nó cần là sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ từ chồng.
Chứ không phải mỗi ngày đi làm về là tiếng cằn nhằn của chồng mỗi khi thấy con chưa tắm rửa dơ dáy, hay nhà cửa lộn xộn chưa kịp lau dọn.
Hay đơn giản như bữa cơm có khi nấu nhạt, có lúc lại mặn.
Những lúc con quấy khóc đêm thì anh ôm gối ngủ ngáy o o, để cho một mình Nó thức đêm ôm con.
Với một lý do rất hiển nhiên là:
- “ anh đi làm cả ngày mệt lắm, ngủ đây…! Mai còn đi làm…!” Em không đi làm thì trông con đi rồi mai ở nhà mà ngủ bù…! Nhưng anh có biết ban ngày vợ anh bận rộn ra sao không…? Mỗi lần cố ngủ nướng thêm một chút thì mẹ anh về thấy Nó vẫn còn chưa dậy đã nói Nó như thế nào không…?
- Cái thứ đàn bà thối…! Trưa trời trưa trật rồi mà còn chưa chịu dậy…!
Nó có giải thích rằng:.
truyen bjyx
- Tối qua con quấy cả đêm nên giờ con mới tranh thủ ngủ thêm một chút.
Thì bà lại nói
- Có con nhỏ ai không như vậy…? Người ta còn đi làm ầm ầm ngoài đồng, mày ở nhà chăm con thôi có phải làm gì nặng nhọc đâu mà mệt…!
Riết rồi Nó chai lỳ trước cái thái độ của mẹ chồng, im lặng trước sự thờ ơ của chồng.
Nó nghĩ hẳn là anh biết nhưng không lên tiếng thôi, chỉ khi nào thực sự quá đáng hay ngay trước mặt anh khiến cho anh không thể không nói thì lúc đó anh mới lên tiếng.
Vì mỗi ngày anh đi làm về ghé vô chỗ ông bà kiểu gì mà bà chẳng cằn nhằn, rỉ tai anh những lời không hay về Nó.
Cái định kiến của bà về con dâu ngày càng ăn sâu trong lòng thì Nó càng không muốn để cho tụi nhỏ tiếp xúc nhiều với bà.
Hôm qua hai đứa nhỏ lại ho, sổ mũi, ở cái tuổi của tụi nó thì chuyện đau ốm lặt vặt là bình thường.
Anh đưa tụi nhỏ đi lên Kon Tum lấy thuốc, nhưng mà không cho con đến phòng khám quen thuộc như mọi lần, lại đưa con đến phòng khám khác.
Bác sĩ kê đơn thuốc liều kháng sinh quá nhiều khiến cho tụi nhỏ về nhà uống thuốc xong thì đi ngoài liên tục.
Từ sáng sớm hôm nay đến chiều mà hai đứa đã lar đi vì mất nước.
Cả ngày nay Nó thấy con như thế thì nóng ruột, cho uống nước kèm đọt ổi để cầm lại nhưng không ăn thua, làm đủ mọi cách nhưng không cải thiện.
Nóng ruột Nó gọi cho chồng chiều về sớm đưa con đi khám gấp.
Anh chưa về thì đã thấy bà nội tụi nhỏ về, thấy hai đứa nhỏ nằm ỉu xìu thì hỏi:
- Tụi nó làm sao vậy…?
- Hôm qua ba nó đưa đi lấy thuốc ho cảm cho tụi nó mà không ghé phòng khám bác sĩ Ng như thường lệ mà đưa vào ông bác sĩ L, ổng cho thuốc viên nào viên nấy to đùng toàn kháng sinh liều mạnh, đường ruột tụi nhỏ yếu uống thuốc đó vô cái đi ngoài suốt từ sáng tới giờ, làm sao cũng không cầm được…! Nó kể với bà, vừa lúc anh chạy về đến nhà.
- Tụi nhỏ đâu rồi…? Anh hỏi vợ ngay khi vào nhà.
- Nằm hết trên võng kìa, sáng giờ cứ đi liên tục giờ ỉu xìu đó…! Đã nói là đừng có cho đi bác sĩ lung tung rồi, mấy lần khám ở bác sĩ Ng tui có hỏi qua, bà ấy nói là đau ốm nhẹ thì bà sẽ kê thuốc không có kháng sinh tuy tác dụng hơi chậm nhưng không lo hại sức khoẻ của trẻ.
Mấy bác sĩ khác họ chỉ chus trọng đến hiệu quả của thuốc mình kê thôi, bởi vậy mấy người quanh đây mới nói đi bác sĩ nào cũng được một thời gian là phải đổi bác sĩ mới khỏi đó.
Đi bác sĩ khác người ta kê liều mạnh hơn chứ có khác gì đâu…? Vài bữa lại lờn thuốc, nên trẻ nhỏ quanh đây ốm nhom zậy đó…! Nói không nghe xong giờ thấy con mình chưa…?? Nó tức mà không biết để đâu cho hết với chồng, chưa bao giờ chịu để những lời của vợ vào tai chỉ chăm chăm làm theo ý mình để giờ con phải gánh chịu.
Anh nghe vợ cằn nhằn thì im lặng chắc hẳn biết mình sai nên chỉ vội đi rửa tay chân rồi thay đồ để đưa con đi khám.
Nó thì sau khi thấy chồng về cũng yên tâm phần nào mà đi nấu ăn, cả ngày nay vì con đau nên chả nấu nướng gì cả…! Giờ giao con cho chồng mới yên tâm đi nấu cơm.
- Ăn ăn… suốt ngày chỉ biết lo ăn, con cái đau sao không lo cho tụi nó mà lo đi nấu ăn…? Đàn bà gì mà có cái chăm con thôi cũng làm không xong, nay đau mai ốm suốt ngày…! Hẳn là do nòi giống nhà mẹ bó ốm yếu nên mới vậy, chứ hồi hai anh em thằng Phan khỏe như trâu có đau ốm liên miên như vậy đâu…? Đúng là mua heo chọn giống cưới vợ chọn dòng mà.
Chợt giọng bà ở ngay cửa khó chịu mà gắt gỏng sau lưng Nó
- Mẹ à…! Sáng giờ vì tụi nhỏ đau mà con không nấu nướng gì hết cả…? Giờ có ba nó lo thì con mới đi nấu ăn, không ăn sao có sức đề chăm con được mẹ…? Nó bực bội nhưng vẫn cố gắng hạ giọng nói với mẹ chồng.
- Con nít nó đau ốm là chuyện bình thường, thử đi những nhà khác hỏi thử xem có nhà nào có con nhỏ mà không đau ốm đâu…! Mẹ đừng hở ra là nói do con vợ con thế này thế kia…! Anh bực mình gắt mẹ mình, ôm con đưa ra xe.
Bà câm nín trước lời bênh vực của con trai, rồi quay ra đi vô rẫy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...