Làm Dâu Phú Hộ


Nhược Linh không nói gì, cũng không phải suy nghĩ nhiều, chỉ vội vã trở về gặp Phú Hộ Cần.
Vừa bước vào cổng chính đã thấy nhà vắng vẻ, cảnh vật điêu tàn...Nhược Linh nghe lòng xót xa, chân chậm rãi bước về phía trước, bước xuống bậc thềm của sảnh lớn là nhìn thấy ngay phòng riêng của Phú Hộ Cần nằm đối diện sảnh.

Nhược Linh hít một hơi thật sâu rồi mới chạy thẳng đến trước cửa phòng rồi đẩy cửa bước vào...
Két...
Thấy Phú Hộ Cần nằm yên bất động trên giường, xanh xao vàng vọt, Nhược Linh chợt thấy mắt cay cay "cha, sao lại ra thế này ? Cha, Nhược Linh về thăm người đây !"
- Cha...mở mắt ra nhìn con đi cha !
Nghe có tiếng nói chuyện ồn ào trước cửa phòng, Nhược Linh nhanh chóng nép vào sau song cửa.
Thì ra là bà hai dẫn thầy lang vào thăm khám cho Phú Hộ Cần.
Qua một hồi thăm khám, xem mạch...
'Thưa bà, ngài Phú Hộ đây khó có thể qua được đêm nay'.
Bà hai nghe thế thì lạnh lùng lên tiếng "chết thì chết thôi, trời gọi ai thì người ấy dạ, tôi còn có thể làm được gì !"
Thầy lang thở dài "tôi xin phép cáo từ !"
Bà hai liếc nhìn Phú Hộ Cần "đây là kết quả của việc dám đối đầu với tôi đấy...Cuối cùng thì các người cũng lần lượt đi chậu diêm vương cả đó thôi !"
Nhược Linh siết chặt tay "Đồ đàn bà lòng lang dạ sói".
...----------------...
- Giang Bá, xin ngài hiện thân !
'Cô Nhược Linh'
- Cho tôi gặp Giang Bá !
'Ơ...chuyện này thì không được rồi'

- Sao vậy ?
'Thủy Thần đã đi du ngoạn từ lúc chiều rồi thưa cô !'
Nhược Linh lo lắng...Thủy Thần đi du ngoạn, mình phải tìm ngài ấy, nhờ ngài ấy cứu cha.
- Giang Bá đi du ngoạn hướng nào ?
'Dạ thưa cô, tôi cũng không biết được hành trình của Thủy Thần'.
Nhược Linh huýt sáo, Giao Long liền xuất hiện...'Thưa chủ nhân, người gọi Giao Long hiện thân chẳng hay có gì cần dặn dò ?'
- Ngươi đưa ta đi gặp Thủy Thần, ta có chuyện rất quan trọng cần gặp ngài ấy.
Giao Long nhíu mày "chuyện này...Thủy Thần không thích bị người khác làm phiền khi ngài ấy đang du ngoạn".

- Xin ngươi !
Giao Long thở dài "Được rồi"
Nhược Linh ngồi trên lưng Giao Long, để Giao Long đưa cô đuổi theo Thủy Thần.
Hơn một canh giờ trôi qua nhưng Giao Long vẫn chưa đuổi theo kịp Thủy Thần.
- Giao Long, ngươi có cảm nhận được Thủy Thần đang ở đâu không ?
'Có, chúng ta đi thẳng về phía trước sẽ gặp được Thủy Thần'.
- Ngươi nhanh hơn một chút, ta đang rất vội.
(Giao Long là thánh vật của Thủy Thần, thời gian trước Thủy Thần đã tặng cho Nhược Linh để cô cưỡi)
'Chủ nhân tìm Thủy Thần có việc gì ?'
- Việc này rất quan trọng, ta muốn nhờ Thủy Thần cứu một người.
……………
'Chủ nhân, Thủy Thần đang ở phía trước !'
Nhược Linh lớn tiếng gọi "Giang Bá..."
Thủy Thần nheo mắt "tìm ta có việc gì ?"
- Giang Bá, xin ngài hãy cứu cha chồng của tôi !
Hừ ! Ta không thể...
- Tại sao ?
Ta chỉ có thể cứu được những người chưa tận số khi gặp nạn ở vùng sông nước thuộc thủy phận ta cai quản.

- Thủy Thần, Nhược Linh van xin ngài !
Đủ rồi, cô đứng lên đi đừng làm ta khó xử, chuyện này không thể nào được.
Nhược Linh khóc như mưa "xin ngài"
Cô đừng van xin vô ích, ta không thể nào cãi mệnh trời.
- Giang Bá, xin hãy rũ lòng thương !
Haiz...được rồi, cô đừng có khóc nữa.


Nhược Linh im bặt, mắt nhìn chằm chằm Thủy Thần "ngài đồng ý ?"
Cô nói xem, tôi có thể không đồng ý sao ?
- Đa tạ ngài !
Hừ...coi như ta mắc nợ cô từ đời đời kiếp kiếp nên giờ phải trả, nhưng tôi có điều kiện.
- Là gì ạ ?
Tặng cho ta chiếc vòng ngọc trên tay cô.
Nhược Linh liền tháo chiếc vòng ngọc bích trên tay xuống và cung kính dâng lên cho Thủy Thần.
Thủy Thần quay mặt đi "Không phải nó !"
Nhược Linh hốt hoảng, cô vuốt nhẹ chiếc vòng ngọc trên tay "Thưa ngài, chiếc vòng tay này e là không tiện !"
Tại sao ???
- Dạ ! Thưa ngài, đây là hoá thân của chồng con, con không nỡ rời xa chồng mình.
Thủy Thần lạnh lùng leo lên lưng Kim Ngư, Kim Ngư lướt sóng vượt như bay.
Nhược Linh buồn bã, cô thật sự không nỡ rời xa Gia Thành, cô hàng ngày đều cảm nhận được Gia Thành luôn bên cạnh mình, nói đến rời xa anh thì cô thật sự không nỡ.

Nhưng tình trạng của Phú Hộ Cần hiện nay thì...Nhược Linh không dám nghĩ đến !
Cảm giác dễ chịu được truyền đến từ chiếc vòng ngọc, Nhược Linh nhìn vào cổ tay...!
'Nhược Linh !'
Giọng nói quen thuộc phát ra từ vòng ngọc, Nhược Linh khẽ hỏi "Gia Thành, là anh phải không ?"
'Nhược Linh, em hãy cứu cha của anh, anh nguyện sẽ ở lại bên cạnh Thủy Thần, nguyện làm thánh vật của ngài ấy ! Em hãy chấp nhận điều kiện trao đổi với ngài ấy đi'.
- Gia Thành, anh nỡ rời xa em thật sao ?
'Vạn sự tuỳ duyên em à ! Một khi duyên đã đến, tất cả chúng ta đều không thể ngăn được'.
- Gia Thành, nhưng em không nỡ !
'Nhược Linh, hãy nghe anh...chỉ có em mới có thể cứu được cha'.
- Gia Thành !
'Anh xin em, lúc còn có thể thì hãy cố gắng cứu cha'.

Nhược Linh đau thấu tâm can..."Được !"
'Hãy đuổi theo Thủy Thần, nhân lúc vẫn còn kip.

Mỗi con người chúng ta, đôi lúc buộc phải làm những việc bất đắc dĩ ngoài ý muốn'.

Nhược Linh thoáng buồn "em biết rồi".
- Giao Long, ngươi nhanh đuổi theo ra Thủy Thần...
Giao Long liền xé nước lao nhanh theo hướng Kim Ngư đang chở Thủy Thần.

…………
- Giang Bá, xin dừng bước !
Thủy Thần khẽ bảo Kim Ngư chậm lại.
- Tôi đồng ý điều kiện của ngài.
Được ! Ta sẽ giúp cô cứu người.
- Cảm tạ ân sâu nghĩa nặng của Giang Bá.
Nhược Linh mân mê chiếc vòng ngọc trên tay, quyến luyến không nỡ rời xa...!
Thủy Thần đưa tay đón lấy thánh vật từ tay Nhược Linh.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận