Cha ! Dì ba đang mang thai, sao cha lại nhốt dì ấy ?
Phú Hộ Cần thoáng ngạc nhiên "Cô ta đang mang thai cũng không nói với mình một tiếng, to gan lắm rồi !"
- Cha...
"Đủ rồi, ra ngoài !"
Nhược Linh chợt nhận ra mình đã quá phận, nhưng khi nghĩ đến Mỹ Diện tiều tụy đến đáng thương cô đành lấy hết can đảm thốt lên "hổ dữ còn không ăn thịt con, sao cha nỡ để đứa con trong bụng dì ba bị hành hạ khổ sở...phải chịu sương chịu nắng ngoài đồng !"
"Ra ngoài !"
- Cha ! Con nói gì sai sao ?
Mắt Phú Hộ Cần lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, Mỹ Diện mang thai...điều này ngoài sức tưởng tượng của ông.
- Mong cha suy nghĩ lại, con không tin một người hiền lành như dì ba lại ra tay hại con.
Nếu dì ba thật sự muốn hại con, cũng không cần phải dùng cách ngu ngốc như thế này đâu.
Phú Hộ Cần nghe cũng có đạo lý, nếu Mỹ Diện muốn hại Nhược Linh thì không ngu đến mức này.
"Ra ngoài đi !"
Nhược Linh nhìn thấy Phú Hộ Cần hoà hoãn hơn nên khẽ cười, cô tin chắc Phú Hộ Cần vì đứa con trong bụng mà tha cho Mỹ Diện.
- Con dâu xin phép cha !
Một nhát cắm thẳng vào tim Phú Hộ Cần, ông lạnh giọng hỏi "Nhược Linh vừa nói gì ?"
- Dạ con xin phép cha cho con lui ra !
"Lặp lại !"
Nhược Linh ngỡ ngàng nhìn Phú Hộ Cần, cô thấy khó hiểu, lòng tự hỏi lòng "sao hôm nay cha lại tỏ ra khó chịu đến vậy chứ ?"
Phú Hộ Cần nhướn mày "sao ?"
- Lúc nãy con bảo "con dâu xin phép lui ra ngoài".
"Con dâu ?"
Nhược Linh gật đầu khẽ dạ !
"Sau này không cần xưng hô như thế nữa !"
Tuy trong lòng có hơi khó chịu nhưng Nhược Linh vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
- Vậy con xin phép lui ra, chuyện của dì ba hy vọng cha xem xét lại.
"Muốn ta tha cho Mỹ Diện cũng được, nhưng ta lại có một điều kiện !"
- Là điều kiện gì ạ ?
"Ở lại bên cạnh ta !"
Nhược Linh ngờ nghệch như người ngốc, vì cô không hiểu ở lại bên cạnh là ý gì.
- Dạ...con không hiểu lắm ạ !
Phú Hộ Cần không lên tiếng.
Cô không thể hiểu nổi, cô đã xin tội cho vợ con của ông ấy mà ông ấy vẫn còn sợ bị thiệt thòi.
- Được...!
Dù cô không hiểu ý của Phú Hộ Cần là gì, ở lại bên cạnh ông ý là gì nhưng cũng vẫn miễn cưỡng.
Nhược Linh tức giận ngoe nguẩy rời khỏi phòng...
Phú Hộ Cần đứng lên chấp tay ra sau lưng rồi đi đi lại lại..."Mỹ Diện đang mang thai, bà chịu khổ rồi ! Nhưng bà cố thêm chút nữa, xong việc quan trọng thì tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho hai mẹ con bà".
…………
Đêm khuya tĩnh mịch, giữa cánh đồng hoang vu vắng lặng.
Nhược Linh thông qua ánh sáng của ánh trăng vàng nhìn vào chiếc lồng tre, trong đó nhốt một người phụ nữ mong manh yếu đuối.
Có lẽ là trong thời gian qua cô ta đã chịu đựng uất ức rất nhiều rồi.
'Ông trời ơi ! Cho con hỏi rằng con đã làm sai chuyện gì ?'
Trong tiếng khóc nức nở, hoà điệu cùng những lời than oán.
Nhược Linh nghe mà thấy chạnh lòng, cô nhẹ nhàng bước đến gần chiếc lồng hơn.
Thấy Mỹ Diện tiều tụy và rách nát như cô gái ăn mày, nỗi thương xót chạy qua tim cô.
Cô chỉ muốn thả Mỹ Diện ngay lập tức !
'Mợ cả !'
Nhược Linh không dám nhìn thẳng vào mặt Mỹ Diện, dù lỗi lầm không phải do cô gây ra nhưng lại liên quan đến cô.
Trong lòng cô thừa biết đang có kẻ đang ném đá giấu tay, muốn giá họa cho Mỹ Diện, người này muốn một tên thủng tim hai nhạn.
'Mợ...hãy cứu lấy đứa bé trong bụng tôi '
Thấy Mỹ Diện quằn quại ôm lấy bụng con, Nhược Linh hốt hoảng hét lớn "dì ba, dì thấy thế nào rồi ?"
'Mợ, bụng tôi đau lắm...tôi lo đứa bé sẽ...'
- Đủ rồi, dì đừng nói gì nữa !
Ầm...ầm...
Nhược Linh cố gắng phá lồng tre để đưa Mỹ Diện ra ngoài.
'Mợ cả ! Mợ làm thế, bản thân mợ sẽ bị phạm tội lớn đấy !'
- Tôi mặc kệ.
Ầm...ầm...
Cuối cùng Nhược Linh cũng phá được lồng tre và đưa Mỹ Diện ra..."dì ba, dì thấy sao rồi ?"
'Tôi đau bụng quá !'
Nhược Linh khom người và khẽ bảo "dì để tôi cõng dì về nhà".
'Tôi sẽ liên lụy đến mợ'
- Đừng nhiều lời nữa, nhanh lên lưng tôi đưa dì về nhà !
Nhược Linh nặng nhọc cõng Mỹ Diện trên lưng, cô đã băng qua rất nhiều cánh đồng rộng để đưa Mỹ Diện trở về nhà.
- Dì ổn không ?
Lúc này Mỹ Diện đã ngất đi, Nhược Linh cảm nhận được lưng cô bị ươn ướt, chắc chắn có gì đó không ổn nên cô nhanh chân hơn nữa.
Qua hai canh giờ vật vã cõng Mỹ Diện trên lưng, Nhược Linh đã đưa người về đến nhà.
Vừa bước vào sân trước, Nhược Linh đã kiệt sức và ngã quỵ xuống, Mỹ Diện bị văng ra xa...
Gia đinh thấy thế nên hoảng sợ, hô to "mợ cả !"
Thu Đào, hầu nữ của Nhược Linh lo lắng chạy đến đỡ cô lên "mợ cả !"
………
Cốc...cốc...
Phú Hộ Cần đang thả hồn suy nghĩ xa xôi, tiếng gõ cửa kéo hồn ông trở về.
Vào đi...
Thu Đào hớt hải chạy vào, cô chưa kịp thở nên không thể thốt ra lời...
'Thưa ông ! Mợ...mợ...'
Phú Hộ Cần nheo mắt "Cô sao thế ?"
Thu Đào điều hòa lại hơi thở rồi khẽ lên tiếng "Dạ, thưa ông ! Mợ cả bị ngất..."
Thu Đào còn chưa nói hết câu thì Phú Hộ Cần đã lao nhanh như tên bay, đến phòng Nhược Linh !
……………
Bên ngoài có chuyện gì xảy ra mà ồn ào thế ?
'Dạ thưa bà ! Nghe nói mợ cả bị ngất !"
Ả ta bị ngất thì thế nào chứ ? Ồn người khác đang ngủ thì còn ra thể thống gì nữa !
Bà hai lạnh lùng hỏi hầu nữ "đang canh mấy rồi ?"
'Dạ đang giữa canh tư thưa bà !'
Ngừng một lúc, hầu nữ lại khẽ nói tiếp "con nghe nói mợ cả cõng bà ba về !"
Ầm...
Bà hai tức giận đập bàn "ả ta thật sự là quá to gan lớn mật rồi !"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...