Làm Dâu Nhà Chánh Tổng


Con Tâm tưởng là được t.hoát cuối cùng vẫn không xong, nó b.ắn ánh mắt c.ăm h.ờn về phía mợ cả rồi ngồi bật dậy bò đến chân ông Chánh vừa khóc vừa nói:
–Ông ơi…xin ông hãy nghe con nói….con sai con xin nhận nhưng giờ mà bắt con chịu hai mươi cái t.át và hai mươi ngày nằm trong nhà kho thì e là đứa bé sẽ bị ảnh hưởng….ông hãy nghĩ cho tương lai của nhà họ Đường, chẳng gì cái thai trong bụng con cũng là đứa cháu đích tôn của ông….
Bà cả ngước mắt lên nhìn chồng cầu khẩn, thấy ông vẫn im lặng bà biết khó lòng mà lay chuyển liền nói:
–Thôi được rồi, ông đã nói thế thì cứ làm đi, hàng ngày tao sẽ cho chúng nó mang cơm vào cho mày, không lo thiếu dinh dưỡng đâu.

Mày ở trong nhà kho 20 ngày khéo lại đỏ da thắm thịt á.

Thôi, thằng Hám làm việc đi!
Thằng Hám dạ một tiếng y lệnh, tức thì những tiếng “Bốp, bốp” đồng loạt vang lên, cậu cả xót con Tâm quay mặt đi nơi khác không dám nhìn.

Tay thằng Hám to nên nó chỉ vả con Tâm có chưa đầy chục cái thì miệng con này đã bật m.áu.

Kiểu này mà tát đủ 20 cái chắc con Tâm rơi hết răng ra mất.

Ai nhìn một màn này cũng thấy xởn da gà, chỉ có mợ cả là gương mặt vẫn lạnh tanh không đổi sắc, so với việc mợ bị p.hản b.ội thì nó bị đ.ánh thế này đã là mùi gì chứ? Bà cả biết con Tâm giờ muốn được t.ha chỉ còn duy nhất một cách là van xi.n mợ cả thì may ra.

Bà liền đ.ánh mắt về phía con Tâm tỏ ý mách nước, con Tâm liền hiểu ngay, nó bò ngay lại ôm lấy chân mợ cả nói:
–Em xin mợ….em có t.ội với mợ….nhưng mong mợ từ bi hỉ xả…thương cho đứa con trong bụng em…nó không có t.ội gì cả…dù sao nó cũng là con của chồng mợ….nếu mợ không chấp nhận em thì để cho em sinh nở xong xuôi….em sẽ giao con cho mợ….rồi đi luôn ạ.
Mợ cả hất tay nó ra nói:
–Tao lạ gì cái k.hổ n.hục k.ế của mày, đừng mong tao mở lòng ra nhé.

Cho dù cậu cả có nạp thêm ai làm thiếp tao cũng đồng ý, chỉ riêng mày là không! Nhớ đấy!
Rồi mợ hất mặt sang bảo thằng Hám:
–Lôi nó ra tiếp tục đ.ánh, để cái loại b.ẩn t.hỉu hôi hám này đụng vào người cho nó hãm ra.

Vả 20 cái cũng không c.hết được.

Tao cũng là giữ cho nhà họ Đường nên có bảo mày đ.ánh vào bụng nó đâu.


Cứ tiếp tục đi!
–Dạ mợ!
Thế là con Tâm lại bị lãnh thêm những cú vả trời giáng vào mặt, m.áu mồm, m.áu mũi của nó thi nhau chảy ra, cậu cả nhìn mà xót lắm.

Con Tâm chỉ muốn lao đến ăn thua đủ với mợ cả, nếu không vì nghĩ đến thân phận và tương lai của mình thì nhất bét hôm nay nó cũng phải sống mái với mợ một trận.

Nó rủa thầm “Bà được lắm, món n.ợ này tôi cho bà n.ợ, đến một ngày nào đó tôi sẽ khiến bà sống không bằng c.hết, khi ấy chính bà mới là người phải quỳ xuống chân tôi.”
Những ngày sau đó mới thực sự là chuỗi ngày buồn bã của mợ cả, dường như việc bị phát hiện ra việc xấu của mình khiến cho cậu cả bị một phen ê mặt.

Điều đó không làm cho cậu nhận ra cần phải thay đổi để bù đắp cho mợ mà lại mặc nhiên coi đó như một việc đã rồi.

Thi thoảng cậu vẫn đến nhà kho nói chuyện với con Tâm mặc dù người trong, người ngoài song con Tâm cũng cảm thấy được an ủi, nó biết ngoài mặt bà cả không dám tỏ rõ thái độ nhưng trong bụng bà đã ngấm ngầm bật đèn xanh cho nó rồi.

Bằng chứng là ngày nào bà cũng thêm vào khẩu phần ăn cho nó những thứ bổ dưỡng, xem ra nó còn được ăn uống ngon hơn ở ngoài.
Từ hôm được mợ ba mách nước thì mợ cả xóa bỏ hẳn mọi ác cảm trong lòng, cứ hễ rảnh là mợ lại vào phòng mợ ba chuyện trò như một cách giải khuây.

Tuy ít tuổi hơn nhưng mợ ba lại rất hiểu chuyện và am hiểu nhiều thứ.

Mợ cả thấy mợ ba đã về làm vợ cậu ba chín tháng rồi mà vẫn chưa bầu bí gì cả liền e ngại nói:
–Em ba này, chị nói thật em hãy trông gương của chị mà đẻ đái sớm đi, đừng có kế hoạch rồi lại ôm gối ngồi khóc một mình đấy.
Mợ ba nhoẻn cười nói:
–Đúng là bị chồng cắm sừng khó chịu thật chị nhỉ? Huống chi con tình đ.ịch ngày nào cũng lượn lờ trước mắt mình, mà em thấy từ bữa tống nó vào nhà g.iam lại có vẻ yên ổn hơn chị ạ.

Có điều chị phải hết sức cảnh giác với con này, nó nhiều m.ưu m.ô q.uỷ k.ế lắm, e là nó vẫn ôm h.ận trong lòng đó chị.
–Chị biết mà, kiểu gì tới đây nó cũng tìm cách chơi lại chị, nhưng chị không sợ vì còn có em và mọi người ở bên.

Cứ nghĩ đến con n.ặc n.ô đó là chị t.ức không chịu được, t.ổ c.ha nhà nó.
Còn bà cả trong đầu không biết bà nghĩ gì nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra quan tâm đến mợ cả lắm.


Khi chỉ có hai người, bà lại thỏ thẻ bảo mợ:
–Mẹ biết là con chịu nhiều u.ất ứ.c nhưng con cũng hiểu cho nhà ta.

Chỉ cần con nhẫn nhịn một chút thì mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi.

Chẳng đặng đừng mẹ mới phải làm như vậy chứ thâm tâm mẹ chỉ coi một mình con là dâu thôi.

Để cho con Tâm đẻ xong mẹ sẽ tống cổ nó đi, đứa bé sẽ bắt lại để con nuôi.

Thằng cả lúc đó cũng chẳng có lý gì mà tơ tưởng đến con ranh ấy cả.
Mợ cả nghe xong mà thấy chua xót cõi lòng, đúng như mợ đã nghĩ, nhà họ chỉ cần con chứ không cần dâu.

Nếu như cha mẹ mợ không có chức sắc thì chắc gì mợ đã sống được ở đây đến tận giờ này, khéo còn bị lót lá tống đi từ lâu rồi ấy chứ? Đàn bà sao mà khổ lắm thay, mợ biết làm gì để có thai đây? Sao chặng đường tìm con của mợ lại nan giải đến thế chứ?
Con Tâm bị n.hốt trong nhà kho hai mươi ngày cuối cùng cũng được thả ra, nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của nó mà phát g.hét.

Ỷ mình đang mang thai con của cậu cả nên nó chẳng thèm đụng tay vào việc gì nữa, mọi việc mặc kệ mấy đứa kia, động một tí là làm mình làm mẩy ỏng eo nũng nịu cứ làm như chỉ mình mới biết đẻ ấy.

Bà cả thấy nó đang có chửa thì cũng ngó lơ thành ra con này lại càng được nước.

Vừa ra ngoài buổi sáng thì trưa hôm ấy nó mò lên phòng bà cả vừa mếu, vừa khóc, tay thì sờ lên bụng nói:
–Bà ơi….con biết bà thương con thương cháu mong bà thương cho trót….giờ con đang mang thai quý của nhà họ Đường, là cháu đích tôn của bà mà giờ….phải nằm ở cái ổ rơm dưới nhà ngang thì tội cho cháu bà quá.

Nói thực với bà con cũng chẳng dám đòi hỏi cao sang gì đâu nhưng bình thường không sao, giờ bầu bí nằm đó đau lưng lắm bà ạ…
–Ý mày là thế nào? Đừng có được voi đòi tiên nhé!
–Dạ con thấy bên chái nhà có một phòng bỏ không chưa có người ở hay bà cho con lên đó ở được không bà? Khi nào con sinh nở xong xuôi thì bà bắt con nằm ổ rơm cũng được ạ.
Nghe cũng có lý, bà cả trầm ngâm nghĩ ngợi “Nó nói kể cũng đúng, giờ mà mình làm quá lên khắt khe quá mà đứa bé trong bụng làm sao thì lại hối không kịp.


Thôi thì cái phòng đó toàn dành cho khách, tạm thời chưa có ai ở để cho nó nằm cũng chẳng ảnh hưởng gì.” Bà liền kẻ cả đáp:
–Nếu như mày không mang thai con của cậu cả thì đừng có hòng mà đặt ra yêu sách với bà.

Thôi được rồi, tạm thời cứ thế đi, giờ thì lui ra ngoài cho bà!
–Dạ con đội ơn bà.
Vừa bước ra khỏi phòng bà cả thì con Tâm đụng ngay phải mợ cả, nó liền cố tình ưỡn cái bụng ra vỗ vỗ nói:
–Cố lên con, bà nội vừa cho mình lên phòng trên ở rồi.

Mẹ đang trông con từng ngày đây, con là cháu đích tôn của ông Chánh tổng mà.
Mợ cả nghe có nhầm không? Nó được lên nhà trên rồi ư? Chận ngay trước mặt con Tâm mợ hỏi:
–Mày nói cái gì vậy Tâm? Từ bao giờ một con hầu như mày mà lại lên mặt như thế hả?
Con Tâm cũng chẳng cần phải sợ sệt gì mợ nữa mà làm như vô tư nói:
–Dạ em cũng không ngờ đâu mợ, bà cả vừa gọi em lên nói giờ đang bầu bí không thể ngủ ổ rơm được nên cho em ngủ ở nhà trên, đằng nào căn phòng đó cũng bỏ không mà.
–Mày to gan lắm, riết rồi mày không còn coi ai ra gì nữa phải không?
–Dạ em nào dám, lúc nào em cũng tôn trọng mợ em có lấy gì của mợ đâu, cậu cả vẫn là chồng mợ vậy thì mợ sân si với em làm gì? Sau này em đẻ thì đứa bé cũng là con mợ…em lại quay về phận tôi đòi, kiếp đ.ẻ t.huê thôi ạ.
— Mày cứ ở đấy mà mơ, đợi mày đẻ xong tao chính là người tống cổ mày ra khỏi cái nhà này.

Người như mày thì phận con hầu cũng không xứng đâu! C.út đi cho khuất mắt!
–Dạ em c.út ngay đây ạ.
Con Tâm quay lưng đi thẳng nhưng bụng nó lại r.ủa thầm: “Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, chắc gì lúc đó người ra đi sẽ là tôi? Không chừng người đó là mợ đấy, để xem khi ấy ai phải x.in ai? Mợ hãy cứ chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng thay chân mợ làm mợ cả cái nhà này.

Rốt cục mợ cũng chỉ là thứ cây khô không lộc, gái độc không con thôi.

Đồ cau điếc mà còn bày đặt lên mặt dạy đời, tôi k.hinh!”
Tối hôm đó đợi cho mợ cả ngủ say cậu lại rón rén ngồi dậy định mò sang phòng con Tâm thì bất chợt tiếng mợ vang lên:
–Cậu quá quắt nó vừa thôi, hay chính cậu đã xui nó xin mẹ lên nhà trên để tiện bề cho cậu lui tới phải không? Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi, cậu đừng chọc m.áu tôi nữa.
–Kìa mợ, tôi chỉ yêu thương mỗi mợ thôi….chẳng qua nó đang mang thai lại khó ngủ…tôi muốn xuống an ủi một chút chứ nào có tình ý gì…
–Hức! nghe mà thấy buồn nôn, tôi còn lạ gì tính cậu.

Cả hai định ủ m.ưu đẩy tôi ra khỏi cái nhà này phải không? Đừng hòng nhé, cậu vừa vừa phải phải thì tôi còn chịu được, cứ dồn tôi tới chân tường thì nhất bét nhé, lành thì làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm thìa.

Tôi không chịu ngồi yên đâu!

–Được rồi, tôi nghe mợ.

Mà sao mợ không chịu đẻ cho tôi một đứa đi, vì mợ không đẻ được nên tôi mới phải nhờ người khác đẻ hộ chứ có báu bở gì đâu? Nó cũng chỉ là phận con hầu nào dám đòi hỏi gì mà mợ sợ? Đừng có lo xa quá! Vứt bớt những thứ rác rưởi ra ngoài cho nó nhẹ đầu.
Nói xong cậu liền quay lưng về phía mợ, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy o…o vang lên, còn mợ cứ lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Dòng nước mắt mặn mòi lại rơi trên khóe mi, ai bảo làm dâu nhà hào môn là sướng? Mợ đâu có ngờ cách đó không xa một người cũng đang mất ngủ.

Con Tâm cứ chờ suốt mà không nghe thấy tiếng kẹt cửa, rõ ràng lúc chiều cậu đã hẹn tối nay sẽ sang ngủ với nó cơ mà? Đích thị là tại con mụ cả kia rồi, chỉ có nó mới cố tình giữ chân cậu như vậy.

Đã thế nó sẽ càng c.học t.ức khiến cho mụ ấy tức lộn tiết lên cho mà xem.

Tưởng nó hiền mà bắt nạt à? Đừng có hòng nhé!
Một tháng sau, lúc này bụng con Tâm đã bắt đầu lùm lùm nhô lên sau vạt áo.

Bà cả bảo nó:
–Lát nữa mày đi lên tỉnh với tao, ở đó có một ông lang rất giỏi bắt mạch, lên coi ông ấy xem là con trai hay con gái?
–Dạ con nghĩ là con trai bà ạ, cậu cả khỏe như thế con lại chuẩn thế này thì làm sao mà đẻ con gái được ạ.
–Mày đừng có to mồm, ngộ nhỡ con gái thì sao? Nhà tao chỉ thích con trai thôi, cái món thị mẹt chả được cái tích sự gì đâu, chỉ tổ nát nhà nên nếu mày đẻ được con trai thì tốt, nếu là con gái thì bà sẽ bảo cậu cả đi kiếm bằng được con trai thì thôi.
Nghe bà nói thế mà con Tâm bất giác toát mồ hôi hột, mới vừa lóe lên một tia hy vọng được bước chân vào nhà họ Đường ấy vậy mà bà lại tạt ngay cho nó gáo nước lạnh vào mặt thế này thì…nhưng nó vẫn cứ hy vọng và linh cảm nói cho nó biết đứa con trong bụng là con trai.

Nó lại lẩm bẩm cầu trời khấn phật cho lời ước linh nghiệm, chỉ có thể là con trai thì nó mới đổi phận được chứ là con gái thì mẹ con nhà nó hẳn là bốc c.ứt rồi.
Thấy mẹ chồng cầm cái túi đi ra xe, theo sau là con hầu thì mợ cả đoán ngay ra sự tình, lòng mợ lại dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Sao người ăn không hết mà kẻ lại lần không ra vậy? Mợ cũng đã theo mẹ lên tỉnh đi bắt mạch mấy ông thầy đông y và cả xuống Hà Nội khám đốc tờ Tây thì đều được kết luận là bình thường thế thì làm sao mà mấy năm trời mợ chẳng chửa đẻ gì cả? Là lỗi tại ai? Nếu bảo tại cậu cả thì làm sao con Tâm có chửa được?
Không lẽ duyên số của mợ lại đứt đoạn giữa chừng, mợ có thể níu kéo cậu được 5, 7 năm chứ đâu giữ được cậu cả đời? Mà cái con n.ặc n.ô kia nó măng tơ hơn mợ, lại biết cách tỉ tê rót mật vào tai và đưa cậu lên tận mây xanh, chẳng lý gì mà cậu làm ngơ với nó, huống chi giờ nó còn có thứ v.ũ k.hí tối thượng trong người.

Mợ chịu t.hua ư? Đ.au lắm chứ, ngày ngày cứ phải chứng kiến cảnh chồng mình đầu mày cuối mặt ôm ấp tình đ.ịch ngay trong nhà bảo sao mợ chịu được? Mợ cũng là con người, mà đàn bà thì ai chẳng g.hen t.uông, có phải gỗ đã vô tri đâu mà làm như không có?
Trên tỉnh, tiếp bà cả là một ông thầy lang râu tóc bạc phơ, nhìn thấy cô gái đi cùng với bà thì à lên một tiếng nói:
–Chào bà Chánh, chẳng hay bà muốn tôi giúp gì đây?
–Dạ chào cụ lang, hôm nay tôi đưa cháu nó lên đây nhờ cụ bắt mạch xem nó mang thai trai hay gái ạ?
–Được rồi, chìa tay ra đây tôi xem cho.
Cụ bắt mạch một lúc rồi nở nụ cười nói….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận