Quan tài đen tuyền, tây trang vừa khít, gương mặt bình thản lạnh như băng, tiếng động ầm ĩ khắp bốn phía, thiếu niên gầy gò trầm mặc, ánh mắt thê lương tận cùng, máu tươi tung tóe…
Đột nhiên Dương Quang mở bừng mắt, tiếng thở dốc nặng nề trong đêm khuya yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng, mồ hôi lạnh rơi từ trán xuống, nhắc nhở hắn vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
Không, cũng không hoàn toàn chỉ là giấc mơ, dù sao cũng là chuyện đã từng xảy ra trong ký ức của hắn… dù rằng khung cảnh ấy Dương Quang đã cố ý lãng quên từ lâu.
Chuyện gì thế này? Tương lai có lòng tốt cảnh báo cho hắn sao?
Hơn cả giấc mơ này, Dương Quang cho rằng đứa nhỏ mất tích đến giờ vẫn chưa lộ diện mới là đầu sỏ khiến hắn không cách nào yên giấc.
Nhìn mà xem, dù hắn sống hay chết, đứa nhỏ kia vẫn có cách khiến hắn không bớt lo.
Trong mắt nhiều thêm nét trào phúng, Dương Quang ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, cùng lúc đó bên tai hắn nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra ngoài ban công.
Có người!
Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cánh cửa ban công, khẩu súng giấu dưới gối đã nắm chặt trong tay, lặng lẽ nâng cao ngang ngực.
Dương Quang không có ý định gọi bảo an, đối phương chỉ có một mình, lại có thể tránh thoát khỏi đám người canh gác lẻn vào đến đây chứng tỏ không phải tay mơ, hơn nữa tựa hồ cũng rất quen thuộc với bố cục ở Tất Viên…đợi đã!
Vẻ mặt Dương Quang nhiều thêm chút kinh ngạc, suy đoán chưa xác định khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh được ánh trăng chiếu vào đã biến thành chắc chắn.
Đứa nhỏ này không đi cửa lớn rộng mở, lại trèo cửa sổ ban công là muốn làm gì?
“Những thứ tôi dạy, nhóc trả lại như thế phải không?”
Khi Dương Hi Ngôn chuẩn bị đến gần hơn với người đang say ngủ, đối phương lại đột nhiên mở miệng, ngữ điệu lạnh băng phá tan màn đêm yên tĩnh.
Không nghĩ đến Dương Quang chưa ngủ, động tác của Dương Hi Ngôn nháy mắt cứng đờ.
Dương Quang ngồi dậy, nhìn nửa người đứa nhỏ vẫn chìm vào bóng đêm, âm thanh hắn không chút gợn sóng vang lên: “Đến phòng sách quỳ xuống!”
Trong giọng nói không mang theo chút tức giận nào, nhưng hơi thở lạnh lẽo ẩn hiện lại khiến thân hình đứa nhỏ đang co quắp bên đó khẽ run rẩy, cậu chậm chạp đứng lên, từng bước đến gần đón lấy tầm mắt của Dương Quang, môi khẽ mấp máy, “Chú hai…”
“Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai!”
Dương Hi Ngôn cúi đầu, ánh mắt đen láy dần ảm đạm, đứng yên trong chốc lát rồi nghe lời rời khỏi phòng của Dương Quang, quỳ xuống sàn phòng sách lạnh như băng.
Nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu, ngón tay Dương Quang nắm chặt cạnh giường, rồi lại thả ra.
Hắn hít sâu vài hơi, tình tự rối loạn trong mắt mới dần đè nén xuống, ngưng kết thành sự lạnh lùng trong con ngươi sâu thẳm.
Đến lúc này hắn mới ngồi dậy mặc áo choàng ngủ vào, đẩy cửa phòng ra.
Tách! Ánh đèn rực sáng phá tan căn phòng tối đen như mực, đập vào mắt là thân hình yếu ớt của đứa nhỏ đang quỳ thẳng tắp dưới sàn.
Thấy hắn đến, Dương Hi Ngôn ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn gầy gò che khuất sau mái tóc đen, đôi mắt tựa trân châu bị tro bụi phủ mờ, lúc nhìn vào người khác cũng mang theo cảm giác trống rỗng.
“Nhóc lăn lộn ở đâu biến mình thành cái bộ dáng này đây?” Những câu khiển trách vốn đã chuẩn bị tốt sau khi nhìn thấy rõ ràng tình trạng của đối phương lại biến thành phẫn nộ không cách nào kiềm chế được.
Gầy, rất gầy, gầy đến mức Dương Quang có thể tưởng tượng ra được bộ xương sườn lõm xuống phía dưới lớp áo sơ mi trắng kia.
Gương mặt trắng bệch, quầng thâm rõ ràng dưới mắt chứng tỏ đứa nhỏ này đã lâu rồi chưa nghỉ ngơi tử tế.
Nhìn thấy Dương Hi Ngôn như vậy, Dương Quang chỉ cảm thấy lồng ngực thắt chặt, cảm giác tựa như món đồ mình bảo vệ, quý trọng thật lâu, hết sức cẩn thận giao phó cho người khác, đến khi gặp lại lần nữa đã trở nên nát bươm.
Không nên như vậy…
Hình chụp Thiệu Phong gửi đến đều lưu giữ lại tất cả những thay đổi của đứa nhỏ, người trong hình đúng là gầy, nhưng không phải gầy đến mức thế này.
Biến mất hơn mười ngày, đứa nhỏ trốn tránh tất cả những người tìm kiếm mình, mãi đến tối hôm nay mới chủ động xuất hiện, còn lén trở về vào nửa đêm canh ba với thân hình suy yếu thế này.
Dương Quang tuyệt đối có lý do để nghi ngờ, “Nhóc cố ý trốn tránh không về đúng không?”
Hỏi hai câu, Dương Hi Ngôn không hề đáp lại, cậu chỉ yên lặng lại trầm mặc nhìn Dương Quang, ánh mắt có thể gọi là đang lên án.
“Được, giỏi lắm!” Thái độ không hợp tác của cậu khơi dậy lửa giận đã áp chế trong lòng Dương Quang.
Tất cả cảm xúc như bị niêm phong lại, giữa đôi mày Dương Quang tràn ngập lạnh lùng, hắn chỉ về phía cửa phòng nói: “Cút ra ngoài!”
“Chú hai…”
“Không phải không nhận chú sao?”
“Là chú không cần con…”
Cuối cùng gương mặt của đứa nhỏ cũng lộ ra vẻ tủi thân, nét quật cường biến mất không còn tăm hơi, sâu trong ánh mắt dâng lên hơi nước vì sự tuyệt tình của hắn.
“Con đâu có không nghe lời, chú đã hứa sẽ đến đón con.”
Tựa như trở về mấy năm trước, đứa nhỏ mềm mại trước khi rời đi nắm chặt tay áo hắn không muốn buông ra, lặp lại từng lời bảo đảm: “Chú hai, con sẽ nghe lời, nhất định chú phải đến đón con.”
Dương Quang nhớ rõ, khi đó bản thân hắn đáp ứng vô cùng dứt khoát.
Chỉ là hắn không ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở nên như thế, càng không ngờ rằng đứa nhỏ đã trưởng thành đến mức dám thẳng mặt chỉ trích hắn thất hứa.
“Tôi đâu có không cần nhóc…” Dương Quang né tránh tầm mắt của cậu, nói: “Nếu nhóc không lén bỏ chạy, đến cuối năm tôi vẫn đón nhóc về.” Cũng không phải nói dối, dù sao có vài thứ Dương Quang cần phải tự tay chỉ dạy, hắn chỉ đang cho đứa nhỏ thêm thời gian.
Dương Quang nghĩ, đứa nhỏ này vẫn luôn có bản lĩnh phá vỡ mọi dự tính của hắn.
Hắn chưa từng xem thường cậu, ngược lại đặt kỳ vọng không nhỏ nơi cậu, thế nhưng…
“Nhóc làm tôi thất vọng quá!”
Dương Quang cảm thấy rất nhiều việc hắn không thể lừa dối bản thân thêm nữa, không thể vờ như không thấy được nữa.
Mười sáu mười bảy tuổi, không còn ở độ tuổi không hiểu gì hết nữa.
Ở cái tuổi này hắn đã biết rõ tính hướng của mình, hơn nữa còn bị Dương Nghiên đuổi ra khỏi nhà.
Huống chi đứa nhỏ lại càng thành thục hơn những người đồng trang lứa với cậu.
Hắn đã cho cậu cơ hội, chỉ là cậu không hề quý trọng.
Dương Quang bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Dương Hi Ngôn đang quỳ, đối diện với tầm mắt của cậu, con ngươi nghiêm nghị khóa chặt lấy cậu.
Dương Quang hỏi: “Còn nhớ những lời tôi nói với nhóc không?” Cũng không có ý làm khó cậu, Dương Quang nói tiếp: “Tôi nói, tôi là chú hai của nhóc, cả đời này đều là như thế!”
“Nhớ.” Dương Hi Ngôn ngập ngừng gật đầu, không rõ vì sao hắn lại nhắc đến chuyện khi trước.
Nhưng dù không hiểu, cậu vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt Dương Quang có gì đó khiến cậu sợ hãi, Dương Hi Ngôn bất an khẽ gọi: “Chú hai…”
“Còn biết tôi là chú hai cơ đấy!” Dương Quang nhếch môi cười lên, nhưng không hề mang theo chút vui vẻ nào, hắn hỏi: “Tại sao bỏ chạy?”
Vài chữ ngắn gọn, tựa như câu chú phá vỡ sự bình lặng, cảm xúc nào đó chậm rãi dâng lên trong đôi con ngươi tối đen khiến Dương Hi Ngôn bộc lộ ra sự thất thố hoảng loạn.
Không dám trả lời, không thể trả lời, cậu chỉ có thể cúi đầu, cắn môi không rên tiếng nào.
“Nhìn tôi!” Dương Quang đã hạ quyết tâm lột trần mọi thứ, nào có thể để Dương Hi Ngôn dễ dàng tránh thoát.
Hắn vươn tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt sắc bén nhìn đứa nhỏ chăm chú.
“Tôi đoán xem.” Dương Quang nói: “Chạy về nhìn tôi? Sau đó thì sao?”
Thấy cậu vẫn không nói lời nào, Dương Quang siết chặt cằm Dương Hi Ngôn, “Trả lời!”
Gương mặt Dương Hi Ngôn vốn đã trắng bệch nay lại càng trắng hơn, thông qua ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ của Dương Quang, cậu biết rằng tất cả tâm tư của mình đã bị chú hai nhìn rõ không sót chỗ nào.
Cậu muốn kéo tay áo Dương Quang như lúc nhỏ, vừa định nâng tay đã gặp phải ánh mắt lạnh băng của Dương Quang, lại chậm chạp rút về.
“Chú hai, đừng giận…”
“Tôi không giận.” Lúc này mà Dương Quang còn có thể bật cười, hắn nhìn đứa nhỏ tự tay mình nuôi lớn, hỏi: “Nhóc nói vẫn nhớ những gì tôi nói với nhóc, vậy còn nhớ tôi đã từng nói, cho dù nhóc làm sai cái gì, chỉ cần thay đổi, tôi sẽ không giận không?”
Dương Quang sâu xa liếc cậu một cái, hắn thu tay về, bước đến bên bàn mở ngăn kéo kia ra.
Tấm thiệp vẽ hoa hướng dương màu vàng là món quà đầu tiên năm đó đứa nhỏ tặng hắn.
Đến tận bây giờ Dương Quang vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ đứa nhỏ đưa tấm thiệp giấu sau lưng cho hắn, trên mặt còn mang theo sự ngượng ngùng.
Tặng cho người duy nhất con yêu, mong chú luôn khoẻ mạnh bình an.
Đọc lên từng câu từng chữ trên tấm thiệp, Dương Quang hỏi đứa nhỏ đang quỳ ở kia: “Câu trên thiệp ai dạy cho viết?”
Trên mặt Dương Hi Ngôn là sự mờ mịt, suy nghĩ một lát, cậu nói: “Bạn học nói, mấy tiệm bán thiệp đều viết như thế.”
“Vậy còn cái này?” Dương Quang nhướng mày, mang lá thư viết chữ có chút lộn xộn ra, trở về trước mặt Dương Hi Ngôn.
Đưa thư cho cậu, trong ánh mắt sáng tối đan xen không rõ ý nghĩa, “Tôi không tin giáo viên của nhóc chưa từng dạy, đây không phải thứ nên viết cho phụ huynh.”
Yêu một người, vì người ấy bằng lòng hạ mình xuống tận cùng cát bụi.
Bởi vì người là ánh mặt trời rực rỡ, chỉ riêng người mới có thể xua tan nơi bóng tối ngự trị.
“Dương Hi Ngôn!” Đợi thật lâu vẫn không đợi được câu trả lời, âm thanh Dương Quang hạ thấp xuống, “Giải thích cho tôi!”
Hắn vốn còn chút kiên nhẫn, nhưng nhìn đôi môi đứa nhỏ dù đã cắn đến bật máu vẫn không chịu mở miệng, Dương Quang cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo đi phân nửa.
“Nhóc đợi tôi đuổi ra ngoài đúng không?”
“Không…” Âm thanh yếu ớt vang lên, ánh mắt Dương Hi Ngôn nhuốm màu dịu dàng, giọng nói mang theo chút cầu xin hắn: “Chú hai, đừng không cần con…”
“Chát!” Dương Quang hung hăng tát Dương Hi Ngôn một bạt tai, trên mặt phủ đầy sương lạnh, đôi mắt lạnh lẽo tựa như đóng băng Dương Hi Ngôn.
Dương Quang kéo cổ áo đứa nhỏ, kéo gần khoảng cách giữa hắn và gương mặt không còn chút máu nào kia, “Ngày mai tôi đưa nhóc ra nước ngoài, nếu lần này còn dám trốn về nữa, tôi đánh gãy chân nhóc!”
“Không!” Một người vẫn luôn cứng ngắc như con rối gỗ từ đầu đến giờ, cuối cùng kiên định hô lên một chữ dưới cái nhìn quyết không thỏa hiệp của Dương Quang.
Đứa nhỏ đột nhiên nở nụ cười, vẫn là nụ cười hời hợt ấy, đuôi mày khẽ nhếch, lại phảng phất cảm giác bi thương không nói thành lời.
“Chú hai, chú không hiểu…” Không để ý đến ánh mắt hờ hững của Dương Quang, đột nhiên cậu vươn tay vòng qua cổ hắn.
Đôi tay lạnh băng ấy đặt sau gáy Dương Quang lại như hòn than nóng hầm hập.
Khi Dương Quang còn do dự có nên mặc kệ đẩy đứa nhỏ đang suy yếu kia ra hay không, cậu lại như bị rút đi toàn bộ sức lực chống đỡ cơ thể, yếu đuối tựa lên bờ vai Dương Quang.
“Chú hai, con sẽ chết mất…” Âm thanh đứa nhỏ tựa như nỉ non, lại mang theo cảm giác tuyệt vọng.
Kết thúc câu nói cũng là lúc đứa nhỏ gục xuống.
Dương Quang cứng đờ ôm lấy người đã ngất đi, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Khó khăn lắm hắn mới tỉnh táo lại, vội vã hét lớn: “Người đâu!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...