Làm Bà Xã Của Boss Đại Nhân

Lục Bạch Y ôm lấy cô. Lúc say cô thật giống như bé mèo hoang nhiễu loạn.

Lục Bạch Y bế Tiểu Lăng định quay người đi.

Âu Thái Thần khẽ ngây người vài giây xong vội lên tiếng.

"Anh họ, anh định đưa cô ấy đi đâu. Hai người có quen biết sao".

Lục Bạch Y khẽ quay người nhìn Âu Thái Thần. " Ý kiến".

Âu Thái Thần xua xua tay, lắc đầu lia lịa. Anh nào dám chứ, có cho tiền anh cũng không dám.

"Từ nay cấm quá thân thiết với cô ấy".

Lục Bạch Y nói.

Âu Thái Thần:"...".

Bất chợt Tiểu Lăng vươn hai tay sờ sờ khuôn mặt đẹp của Lục Bạch Y. Ánh mắt của cô long lanh mờ mờ, khuôn mặt đỏ bừng si mê nhìn Lục Bạch Y.


"Đẹp quá, Bạch Y thật đẹp. Thật muốn gả cho người".

Âu Thái Thần: "..."

Đù, tình huống gì đây. Âu Thái Thần một lần nữa cạn lời. Trong lòng anh có chút đố kị.

Quen biết nhau lâu như thế cô cũng chưa từng khen anh đẹp.

Đã vậy bây giờ còn bị anh họ mê hoặc, muốn gả đi nữa.

Thật tức chết anh mà.

Lục Bạch Y dáng vẻ hài lòng khẽ mỉm cười yêu nghiệt, ôm cô gái nhỏ trong vòng tay mình. Tùy ý để cô sờ rồi ung dung bước ra về.

Âu Thái Thần thất hồn vía. Móa, anh họ cười kìa, thật sự cười kìa. Thật đẹp trai, muốn chụp hình quá đi mất.

(Anh có tiền đồ không hả?).


Âu Thái Thần suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ. Tiểu Lăng từng nói.

"Đẹp cũng không bằng anh ấy".

Chắc chắn là nói anh họ rồi. Ngay cả Âu Thái Thần cũng phải công nhận điều đó. Thế nên đó là lí do anh không muốn đụng phải Ma Vương đó.

Âu Thái Thần bực dọc, phủi đít ra thanh toán.

"Không cần thanh toán, Ngài Lục đến là vinh dự của chúng tôi".

Âu Thái Thần bất đắt dĩ. Đúng là anh họ có khác.

_________________

Bên ngoài.

Lục Bạch Y đặt Tiểu Lăng ngồi vào trong xe nhẹ nhàng. Thế nhưng cô không chịu buông anh ra.

Lục Bạch Y mặt nghiêm nghị nhưng giọng rất dịu dàng mắng yêu cô.

"Ngoan, đừng nhiễu. Hôm nay em thật quá hư. Đáng bị đánh đòn".

(Anh dám đánh chị hơm>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận