Giữa đêm, thành chủ mơ mơ màn màn bị thuộc hạ gọi dậy.
Đối mặt với ba đứa trẻ họ Mạc liền tỉnh táo ngay tức khắc
Sau một hồi, tất cả mọi chuyện cũng đã lọt được vào tai thành chủ.
Biểu hiện của y so với Dược lão không khác là bao.
Thành hủ ngồi trong phòng, lớn tiếng đập bàn đứng dậy.
Bộ dạng không thể nào tin nổi.
"Chuyện này sao có thể!? Đại ca đường đường là...là..."
"Khụ...cha các ngươi võ công cao cường!!"
Văn Triết nói giữa chừng bỗng dưng ngập ngừng ho khẽ lại nói tiếp.
Mạc Phong liền cau mày tức giận.
"Thành chủ, người cảm thấy chuyện này chúng ta có thể đùa hay sao?"
Văn Triết nhìn vẻ mặt của ba hài tử trước mặt mình, nhất thời nghẹn họng, nhìn một lát vẫn không tài nào tin nổi.
Cuối cùng vẫn là khẩn trương sắp xếp.
"Được rồi, đợi ta một lát, ta theo các ngươi đến đó ngay."
Văn Triết nói xong chạy ra ngoài nói gì đó với vài tên thuộc hạ của mình.
Một lát sau trước cổng phủ thành chủ xuất hiện thêm một đám hộ vệ, trên đầu đều đồng dạng đội đấu lạp.
Văn Triết mang đến ba cái giống y hệt đưa cho ba đứa trẻ họ Mạc.
"Các ngươi cũng đội vào đi, đề phòng đám người kia nhắm vào các ngươi!"
Cả đoàn người ngựa tức tốc chạy đến Mạc phủ, đến nơi thì trời cũng vừa sáng lờ mờ hơi sương.
"Các ngươi ở ngoài đây canh giữ, không có lệnh của ta không được vào trong.
Ba người các ngươi theo ta."
Vừa mở cửa vào trong, thành chủ lập tức xoay người đóng lại.
Cả bốn ánh mắt đều dồn vào hai thân xác đang nằm giữa sân.
Đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng thành chủ vẫn là hoảng sợ mà kinh hô chạy lại.
"Đại ca...đại tẩu...!!!"
Mạc Cố cùng Mạc Vân Hà cũng đem đấu lạp tháo xuống, tức tốc chạy đến.
Thành chủ đưa ngón tay run rẩy lên cổ Mạc Hàn, sau chậm chạp tới Phi Hân nằm đối diện thăm dò.
Cả người liền cứng đờ ngã ngồi ra đất.
"A cha...!a nương!!"
"Tại sao lại như thế này!? Cha ơi, A Cố về rồi, A Cố không ra ngoài chơi nữa đâu, các người mau tỉnh lại đi có được không? Ahhhh....aaaah...A Cố sai rồi...a....aaa...."
Mạc Cố quỳ trước hai người vẫn còn nằm ở đó, vươn tay ôm lấy thi thể nam nhân cao lớn vào lòng mà đau thắt, vừa gọi vừa khóc.
Giọng cũng lạc đi, bóng lưng gầy nhỏ run lên từng đợt.
Vân Hà quỳ xuống đưa tay chạm vào mười ngón tay đan xen của phụ mẫu, da thịt đã lạnh từ lâu.
Kẽ mắt nàng đỏ au, từng giọt nước mắt không kiềm được ào ạt rơi xuống, khóc không thành tiếng.
Trời chưa sáng hẳn vẫn còn lạnh, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua lá cây khô bay dưới nền xào xạc.
Giữa sân lớn Mạc gia ngoại trừ bốn người thì chẳng còn ai nhúc nhích lên tiếng.
Mạc Phong đau nhói nhìn vào giữa sân, bình tĩnh hơn đi qua dãy hành lang đẩy cửa tìm kím xem còn người nào giữ được mạng hay không.
Văn Triết cũng không rảnh rỗi, hắn đi đến mấy cái xác nhìn nhìn, quan sát một lượt liền phát hiện có gì đó, đảo bước đi đến bên cây cột gỗ còn vết kiếm chém qua.
"Là bọn chúng! Lý nào như vậy!"
Văn Triết lí nhí bên cây cột.
Chợt bị giọng nói hốt hoảng bên kia làm cho giật mình.
"Đúng rồi, tiểu An...tiểu An đâu..."
Mạc Vân Hà nhanh chóng tỉnh táo lại, bọn họ vẫn còn một tiểu đệ 11 tuổi.
Cả bốn người chia ra tìm khắp Mạc phủ cũng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, nhưng cũng thật may y không phải là cái xác nào ở trong phủ.
Đến giữa trưa, thi thể đều đã được đem đi.
Mạc Cố trong phòng khách không nhịn được, phẫn hận khàn giọng mắng vài tiếng.
"Khốn kiếp!! Chắc chắn là bọn chúng bắt đệ ấy đi rồi."
Văn Triết không để ý, nói ra mạch suy nghĩ của mình: "Tiểu An sức khỏe yếu ớt, Hắc Thủy Cát bắt nó về làm gì, cũng không đào tạo làm sát thủ được..."
"Hả...Khoan...".
Nhận ra mình lỡ lời nhưng nói cũng đã nói, người muốn nghe cũng đã nghe hết rồi.
Mạc Phong nhanh chóng bắt được trọng điểm: "Hắc Thủy Cát?"
Biết mình lỡ lời, Văn Triết dùng tay đỡ trán thở ra một hơi: " Ây da...thật là..!!"
"Thành chủ, người biết được chuyện gì, mau nói cho chúng ta đi!!"
Mạc Phong gấp không chịu nổi bởi y không biết Hắc Thủy Cát thì liên quan đến cái gì.
Mạc Cố thì lại cau mày.
Từ nhỏ được cha dạy dỗ không ít, hẳn là đã nghe nói qua.
Còn Mạc Vân Hà lại trầm ngâm thất thần một chỗ.
"Ta nói, nhưng các ngươi phải hứa, không được manh động làm bậy có biết chưa."
Nhận được cái gật đầu của ba người, Văn Triết cũng không chần chừ nữa, đem những gì mình biết tường thuật hết lại.
...Ở biên giới phía Bắc của Liên Chi quốc, nơi giao với Nhĩ Lê quốc có một tổ chức sát thủ gọi là Hắc Thủy Cát.
Nằm trên một ngọn núi cùng tên, dễ thủ khó công.
Đây là tổ chức chuyên nhận tiền làm việc, lúc trước chúng không biết kiên kị, đi lạm sát khắp nơi, giết người vô số.
Sau bị hai nước Liên Chi cùng Nhĩ Lê hợp lực đem quân đàn áp.
Cái này chắc các người cũng nghe đi.
Chính là cái năm hộ quốc tướng quân của chúng ta, Mạc Bắc Ly một mình xông lên núi diệt trừ hơn một nửa đám sát nhân Hắc Thủy Cát.
Tướng quân tuy lợi hại nhưng toàn Cát không nuôi kẻ vô dụng, toàn là sát thủ võ công cao cường, không thì cũng là ác nhân dùng độc, ám khí.
Một Cát có 100 tên bị y hạ hơn phân nửa, vì bị thương trúng độc phải rút xuống núi.
Về sau bọn chúng cũng biết thu liễm không còn lộng hành nữa, tuy vậy nhưng lại âm thầm lén lút bắt đi 2 vị hoàng tử của hai nước để làm con tin bảo vệ Hắc Thủy Cát.
Vết chém trên cột nhà kia chính là dấu vết để lại của Huyết Xà kiếm.
Theo như giang hồ đồn đại thì thanh kiếm này mấy năm trước lọt vào tay của tam đại sát thủ của Hắc Thủy Cát....
Nghe kể xong, Mạc Phong không khỏi thắc mắc.
Những chuyện như vậy liên quan gì đến cái chết của Mạc phủ.
Chỉ vì họ Mạc thôi sao? Như vậy thì cũng quá...
"Danh tiếng của hộ quốc tướng quân, chúng ta đương nhiên biết nhưng không phải y mười mấy năm trước trúng độc, võ công suy giảm, cùng quận chúa tiền triều lui ẩn giang hồ rồi sao?"
Mạc Cố:" Đúng vậy, hơn nữa chuyện này liên quan gì Mạc gia chúng ta, tại sao bọn chúng lại chạy đến Đô thành xa xôi để giết chúng ta."
Lúc này Mạc Vân Hà tầm mắt cũng đã đen lại.
Không hẹn mà cùng lên tiếng với thành chủ còn ngồi trên ghế.
"Có lẽ là báo thù đi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...