Mạc Cố bước lảo đảo đi trên hành lang, thần trí cũng không còn tỉnh táo quan sát xung quanh như thường lệ.
Đôi mắt như người mất hồn, lê từng bước hướng về phòng.
Không kìm được suy nghĩ đáng sợ trong đầu, Mạc Cố sắc mặt tái nhợt không ngừng lẩm bẩm run run, hốc mắt không kìm được mà đỏ au: "Là ta! Vậy mà thực sự là do ta..."
Ngô Hào đang gấp gọn tấm chăn, nhìn Mạc Cố lửng thửng bước vào không khỏi ngạc nhiên: "Ý, tiểu Nương về sớm vậy, quên lấy thứ gì sao..."
Mạc Cố thường ra khỏi phòng làm việc từ rất sớm, đám người trong phòng vừa dụi mắt dậy thì thấy bóng dáng Mạc Cố bước vào.
Xung ca nghe nói thì ngước mặt lên nhìn, giọng oang oang vội đi tới nhìn vang lên:
"Ấy, tiểu Nương, muội sao vậy? Sao lại khóc, chẳng lẽ bọn chúng cũng đánh cả muội sao?"
Bạch Cổn dựng tai nghe, tức thì nổi giận đập mạnh cái gối xuống giường, giọng hơi lớn: "Gì chứ? Đánh đập đám người lớn như chúng ta thì không nói, tiểu nha đầu nhỏ như vậy chúng cũng ra tay được, đúng là đám súc sinh!!"
"Các người nói gì...? Bọn chúng đã đánh các người sao?" Mạc Cố nghe thấy, ngạc nhiên ngước mặt lên, thấy Xung ca cùng một vài người khác trầm mặt, trên người mang theo vết thương lớn nhỏ.
Vốn bình thường Mạc Cố đi sớm về trễ, căn bản không chú ý đến.
Mọi người dạo gần đây vậy mà lại chịu không ít ấm ức...
Hàn Điền đang xếp lại cái chăn cũng tức tối quay sang chửi:
"Muội hằng ngày đều về muộn không biết đó thôi, đám hạ nhân chúng ta bị chúng đánh như cơm bữa, hàng ngày đều phải xem sắc mặt chúng mà sống, hừ, đúng là bọn ác nhân, súc sinh!"
Ngô bá: "Hazz, đám nam nhân như chúng ta da dày thịt béo thì không sao, chỉ lo cho mấy vị đại nương lớn tuổi cùng tiểu hài tử các ngươi không chịu nổi..."
Lý San nức nở lau nước mắt: "Hôm trước Lưu đại nương nấu ăn không hợp khẩu vị của tên kia cũng bị hắn dùng roi đánh một trận...hức...liệu có phải tiếp theo sẽ tới ta không..."
Tiểu Hồng vừa ngủ dậy, đang mơ màng dụi mắt chữ nghe chữ không, níu lấy vạt áo Kha thẩm thút thít: "Huhuhu, nãi nãi, con muốn về nhà...ở đây đáng sợ quá...!con muốn về nhà, huhuhu..."
Lý Hổ không nhịn được đấm xuống bàn một cái la lớn: "Khốn kiếp! Thật muốn giết chết hết đám súc sinh đó, nhưng mà chúng ta ngay cả một tên cấp mười thấp nhất cũng không đánh lại."
Đỗ Nhị thẩm bên này nhìn ngang ngó dọc, lo lắng mà nhắc nhở.
"Suỵt, các ngươi nhỏ tiếng một chút không là chết cả bọn bây giờ."
Bích Long hơi khó chịu nhưng vẫn là kìm lại: "Thôi được rồi, không muốn bị đánh thì mau đi làm việc đi, chưa bị chém chết người nào đã may mắn lắm rồi!"
Tam An đã chuẩn bị xong, vắt khăn lên vai bước ra cửa: "Đúng đó, trước khi bọn chúng dậy mau đi làm việc đi."
Tiểu Anh ngây ngô chạy lại chỗ Mạc Cố, kéo kéo tay an ủi: "Tỷ tỷ, tỷ mau đi ngủ đi, lúc trước mẹ nói với đệ ngủ rồi sẽ không đau nữa đâu."
Cả đám người lắc đầu chán nản, chỉnh đốn lại bản thân rồi lần lượt ra ngoài làm việc.
Đến khi chỉ còn một mình, Mạc Cố bước đến giường chui vào trong chăn, cuộn người trong đó cho đến tận khuya mọi người về ngủ.
"Tỷ tỷ, mau dậy ăn đi, hôm nay có bánh bao cho tỷ nè."
Tiểu Anh chọt cái chăn vài cái.
Đứa trẻ này từ lúc vào Cát đến giờ vẫn luôn chừa một cái bánh bao cho tiểu Nương tỷ tỷ của nó.
"Mọi người về rồi sao...".
Lật chăn ra ngồi dậy, Mạc Cố khàn giọng nhìn mọi người đều đã về đủ, vẫn thói quen cầm lấy cái bánh bao nhỏ ăn.
Đỗ Nhị thẩm nhìn mà xót ruột: "Ngươi ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Thấy Mạc Cố vừa ngoạm bánh bao vừa chống gậy đi ra ngoài, Xung ca đi tới lo lắng kéo tay nàng ta lại:
"Muộn vậy rồi ngươi còn đi đâu?"
Tam An nằm trong góc cũng húng hắn vọng ra: "Đúng đó, cẩn thận chọc trúng bọn súc sinh kia thì không yên đâu."
"Mọi người ngủ trước đi, ta ngủ cả ngày nay rồi bây giờ không ngủ được."
Thấy bọn họ muốn nói lại thôi, Mạc Cố gắng cười, biết bọn họ lo lắng đành phải thêm một câu trấn an:
"Không sao đâu.
Ta đi một lát rồi về ngủ."
Xung Ca: "Có cần ta đi cùng không?"
"Không cần đâu."
Mặt của nàng quả thực có chút sưng đỏ, đúng là nên ra ngoài hóng gió, nằm cả ngày lại cả đêm thì lại không ổn.
"Vậy ngươi cẩn thận một chút."
[ Nội viện TAM ĐẠI ]
Ba nam nhân hắc y ngồi ở một cái bàn đá ngoài trời vừa uống rượu vừa la lối.
"Hahaha, lần này Cát chủ ban thưởng đúng là hậu hĩnh, chơi bời cả năm chắc cũng không hết nha."
"Hứ, cái đó là đương nhiên, còn không xem kẻ chúng ta giết là ai."
"Hôm nay phải ăn mừng cho đã mới được, cạn ly."
"Cạn ly."
"Hôm nay không say không về"
"Không say không về."
Vì đang ở trong hang ổ của bọn chúng, trong là người nhà, ngoài có canh gác, tường cao cổng kín, nên dù có là sát thủ cấp một cũng không có một chút đề phòng.
Mà lúc này cũng đồng thời một thân ảnh xám y không một tiếng động, đang ngồi trên nóc nhà bên cạnh siết chặt cây gậy trên tay.
Mãi đến tận khuya, cả ba tên lảo đảo đứng lên khoác vai nhau định vào ngủ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhỏ cực kì nhưng âm lại hơi cao, hệt dư dao cùn cứa tới tai:
"Say rồi sao?"
"Ai!!! "
Cả ba tên lập tức quay đầu lại thủ thế nhưng nốc cả một bàn rượu, tên nào tên nấy đều đứng không vững, mắt cũng khó khăn hé lên đôi chút để nhìn đường.
Lại nghe giọng nói kia đều đều lẩm bẩm như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng.
"Hơn hai trăm mạng của Mạc gia chỉ đủ để các ngươi tiêu xài một năm thôi sao? Không ngờ tới Cát chủ cũng thật nhỏ mọn..."
"Không ngờ mạng của hộ quốc tướng quân vang danh một thời, ở trong mắt các ngươi lại rẻ mạt như vậy."
Trên nóc nhà nhảy xuống một đứa nhóc con mặt đằn đằn sát khí, lom lom nhìn ba người mà lảm nhảm.
Tam đại sát thủ đang ngà ngà say hơi nhíu mày.
"Ngươi...rốt cuộc là ai?"
"Sao nào? Nhất đẳng sát thủ lại có thể say đến mức "ân nhân" của mình cũng nhận không ra?"
Mạc Cố kéo dài hai chữ "ân nhân", tựa như đang cố đay nghiến ăn tươi nuốt sống chúng.
Tên kia hơi híp mắt lại một chút, cố nhìn rõ người trước mặt.
Bỗng nhiên trợn mắt tỏ vẻ không ngờ tới.
"Ngươi....Ngươi chính là con nhãi đó!"
Mạc Cố nhếch môi cười.
"A...!Cuối cùng cũng nhớ ra rồi."
Tên sát thủ "ha" một tiếng cười mỉa, xem đứa nhóc con trước mặt như thứ giun dế ngu xuẩn, không đáng đặt vào trong mắt.
"Lão đại lão tam tránh ra.
Để ta giết chết nó!"
"Đến!"
Tên kia xông lên nhưng vì uống rượu nên không cầm theo kiếm, trực tiếp đánh tới.
Thân thể có phần hơi ngả nghiêng.
Nhìn vào có khi còn nghĩ rằng kẻ này đang đánh túy quyền.
Mạc Cố phía bên này xoay đầu cây gậy một cái, nửa dưới cây gậy tuột ra, lưỡi kiếm sắt bén rơi xuống cũng đồng dạng lóe lên.
Thiên Vũ kiếm nàng mang bấy lâu cuối cùng cũng đã đến lúc dùng.
Thiên Vũ rời vỏ, bọn chúng nhất định phải chết!
"Hôm nay các ngươi đừng hòng thoát, mau xuống dưới tạ tội với Mạc gia ta!!"
....
Sáng hôm sau Cát chủ ngay lập tức hạ lệnh tập hợp toàn bộ người trong Cát đến đại điện điều tra.
Mười sát thủ hàng đầu qua một đêm chỉ còn bảy.
Toàn Cát không khỏi rùng mình, tam đại sát thủ là ba người mạnh nhất lại bị giết chết dễ dàng trong một đêm không ai biết.
Cát chủ ngồi ở cái ghế lớn, một thân hồng y ngả ngớn nhíu mày.
"Ngươi, nói xem lúc ngươi nhìn thấy bọn chúng như thế nào."
Cát chủ liếc qua Mạc Cố hỏi, chính nàng là nha đầu hạ nhân trong lúc lau chùi phát hiện ra.
"Th...Thưa Cát chủ, sáng nay lúc ta đến lau dọn đã...đã thấy...bọn họ mình đầy máu me nằm dưới đất...sau đó, sau
đó...ta mới hét lên...mấy vị ở viện bên cạnh nghe thấy...!liền chạy qua xem....".
Mạc Cố sắc mặt hôm nay vẫn còn tái mét, vừa nói vừa lắp bắp.
Cát chủ kiên nhẫn nghe nàng ta nói xong có chút mệt mỏi đưa tay day day trán: "Ngươi lần đầu nhìn thấy người chết à?"
"Không...không phải..."
Hắn chỉ nhíu mày tùy tiện hỏi cho có.
Không ngờ người kia vậy mà trả lời.
Cát chủ bật cười tỏ vẻ hứng thú:
"Ồ! Vậy lần đầu là nhìn thấy ai chết."
Không ai phát hiện, nha đầu đang cuối gằm mặt run rẩy giữa điện cắn chặt khớp hàm, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Là...!là...người nhà..."
Cát chủ tỏ vẻ nhàm chán, xua tay: "Xì...chắc là mấy kẻ ốm yếu bệnh chết chứ gì."
Các chủ ngồi thẳng dậy, hô lớn:
"Hơn chục năm nay chưa từng có việc chém giết lẫn nhau trong Cát, phạm vào cấm kị, chuyện này phải điều tra kĩ cho ta."
Chém giết lẫn nhau trong Cát?
Ba nhất đẳng sát thủ vừa lập công lớn đã bị hạ thủ trong lúc say bí tỉ.
Có khả năng lớn người trong Cát đố kị mà ra tay.
Mạc Cố sửng sốt trong lòng, Cát chủ tra theo hướng như vậy? Ha, vậy thì càng tốt.
Bình thường mấy việc này trong Cát nào tới phiên Cát chủ lo, hắn day day ấn đường phân phó:
"Nhóm cấp một, hai, đi tra rõ chuyện này cho ta, bảy tới mười luân phiên tuần tra cả ngày lẫn đêm, ba tới sáu tiếp tục đi làm nhiệm vụ."
"Còn lại hạ nhân các ngươi cứ yên phận mà làm việc, nếu để ta biết được các ngươi có hành động gì không yên phận ta lập tức lấy cái mạng tiện của các ngươi.
"
Cát chủ vừa nói vừa nhìn sang La Du và Tư Mã Kỳ.
Mặc dù hai người bọn họ khả năng chỉ giết được vài tên cấp mười, nhưng ba tên kia say rượu lại không có vũ khí thì chút công phu mèo cào đó bọn chúng cũng có khả năng.
Được rồi, giải tán đi."
Đám người rời khỏi đại điện.
Đi đến đoạn vắng, La Du kéo tay Mạc Cố, lôi vào một góc nhỏ.
"Là ngươi có đúng không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...