Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa - Vkook

Số lần cậu ngủ lại nhà hắn ngày càng nhiều, nếu không cũng là hắn ngủ lại nhà cậu, mấy tuần nay cả hai hầu như không xa nhau ngày nào, mỗi ngày đều ngủ cùng một chiếc giường, buổi sáng sẽ cùng nhau đến công ty. Cuộc sống lý tưởng của cặp đôi đang yêu.

Bà nội rất vui khi bé thỏ thường xuyên ở lại đây bầu bạn với bà, có hôm hai bà cháu đọc sách cùng nhau, có hôm ngồi xem bộ phim dài tập trên TV. Có điều bà đã đợi rất lâu rồi mà đứa cháu trai này vẫn không mang thỏ con đến cho bà bế gì cả. Người lớn tuổi đều có tâm lý chung như vậy, ai cũng muốn có cháu để bế.

Kim Taehyung xuống lầu rót chút nước mang lên phòng cho cậu. Vừa bước đến cầu thang đã bị bà nội gọi giật ngược, bóng dáng cao ráo trong bộ đồ ngủ gấu con đi đến ngồi xuống cạnh bà. Nắm lấy tai hắn kéo xách lên, dù đã cao tuổi nhưng bà vẫn còn rất khoẻ, đủ sức kéo đứt tai đứa cháu hứa lèo kia.

"Cháu nói mang thỏ con đến cho bà, rồi thỏ con đâu?"

"Bà nội à, thỏ con đâu phải muốn có là có, bọn con có phải mỗi ngày đều làm đâu chứ, với lại sức khoẻ Jungkook mấy ngày nay không tốt, con muốn để em ấy nghỉ ngơi."

"Nếu vậy con phải chăm sóc bé thỏ con cho tốt vào, để bé thỏ mệt mỏi hay ngã bệnh thì chết với bà, chuyện thỏ con gì đó không cần nữa, sức khoẻ bé thỏ quan trọng hơn."

Phải như vậy bà nội Kim mới chịu bỏ qua cho hắn lần này. Hắn bĩu môi nhìn người ngồi vắt chéo chân trên sofa, giờ bà nội chỉ quan tâm mỗi cháu rể thôi, đứa cháu ruột này từ lâu đã bị bà cho ra rìa.

Vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng Jungkook nói chuyện với ông Jeon, hai ba con họ không thường xuyên gọi điện cho nhau, chỉ khi có chuyện gấp hay hết tiền cậu mới gọi cho ba mình. Không muốn làm phiền hai người, hắn đóng nhẹ cửa phòng, tựa người vào tường ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của người thương.

"Hôm nay lại không về nhà ngủ sao?"

"Vâng ạ."

"Có nhà không về ngủ mà toàn ngủ lại nhà người ta, như vậy có phiền gia đình người ta không, ba nghĩ con nên về nhà mình ngủ thì tốt hơn."

Jeon Jungkook giả vờ lảng sang chuyện khác, mỗi lần gọi điện cả hai đều nói về vấn đề này, cậu nghe đến thuộc lòng từng lời dạy dỗ của ông Jeon. Ông không muốn con trai ngủ lại nhà người khác thường xuyên như vậy, người khác nhìn vào sẽ đánh giá con trai ông, dù cho cậu là con trai thì phép tắc vẫn phải giữ.

"Con không sợ ai nói xấu sau lưng mình cả, ba đừng quá lo lắng, bọn con không làm gì quá giới hạn đâu mà."

"Nói hay lắm, sau này mà mang cái bụng bầu về nhà thì đừng trách ba mang roi ra đánh con."
2

"Ba này, bụng bầu gì chứ, kỳ cục quá đi, con tắt máy trước đây, không nói chuyện với ba nữa."

Ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng bừng, những lời ông Jeon nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm cậu không tài nào tập trung được vào việc gì khác, tự dưng lại nhắc chuyện mang thai làm gì không biết. Để hắn biết chuyện này thế nào cũng bị trêu cho xem, vậy nên tuyệt đối không được nói ra, chỉ là cậu không biết người ta nghe thấy hết rồi còn đâu.

Ôm trọn eo thon từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai gầy, ngón tay khẽ lướt trên cơ bụng săn chắc. Giữ nguyên tư thế một hồi lâu, không vì lí do gì cả, chỉ là muốn ôm cậu như vậy một lúc, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Người nhỏ gỡ tay hắn ra khỏi người mình, bước xuống giường chuẩn bị xuống lầu xem phim cùng bà nội, tập hôm nay kịch tính lắm, không xuống nhanh kẻo hết phim. Trước khi đi vẫn không quên vẫy vẫy tay tạm biệt người yêu.

Bà Kim hôm nay cũng tham gia xem phim cùng mọi người. Cả ba không ngừng nói về mấy tình tiết trong phim, qua vài câu nói cũng thấy được họ hợp nhau đến mức nào. Phòng khách tràn ngập tiếng cười nói, ba người chính là xem hăng quá mà quên mất thời gian.

Trái ngược với bên ngoài, Kim Taehyung cật lực xử lí công việc ở công ty, mắt có chút nhức khi nhìn vào màn hình máy tính quá lâu, nhưng biết làm sao được, tính chất công việc là thế rồi. Xong việc này liền chuyển sang việc khác, hắn bắt đầu cuộc họp online của mình, biết rằng giờ là thời gian nghỉ ngơi của mọi người nhưng vì công việc mong mọi người cố gắng một chút, cuối tháng hắn sẽ tăng lương. Nghe đến tăng lương mắt ai cũng sáng lên, chăm chú lắng nghe về kế hoạch sắp tới.

Cửa phòng bật mở, Jungkook dụi dụi mắt bước vào, ngó quanh phòng ngủ một lượt, không thấy người trên giường liền di chuyển tầm nhìn sang bàn làm việc, quả nhiên hắn vẫn còn ngồi đấy miệt mài với đống hồ sơ. Lững thững bước đến ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng ra sau ôm chặt cổ, dụi dụi mái đầu tròn vào ngực hắn làm nũng. Cả một bầu trời đáng yêu trước mặt khiến hắn phải mỉm cười.

Trên màn hình máy tính là hàng chục khuôn mặt ngỡ ngàng, giữa cuộc họp lại lòi ra một cục bông đáng yêu, rõ ràng rất cao ráo giờ lại lọt thỏm giữa bộ quần áo màu trắng hình thỏ con, dáng vẻ Jungkook lúc làm nũng thật đáng yêu quá mức cho phép. Âm thanh kỳ lạ khiến cậu giật mình quay về sau, hốt hoảng khi nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, vội kéo áo che mặt nhưng có phải quá trễ rồi không.

"Anh đang họp sao?"

"Không ngồi nữa hả, đang ngồi rất thoải mái không phải sao, leo lên ngồi tiếp đi."

"Sao anh không nói cho em biết?"

"Anh cố tình không nói đó."


Bĩu môi bất mãn, cậu quay về giường kéo chăn đắp ngang người rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Có điều giấc ngủ không sâu, chỉ một lúc đã giật mình thức giấc, khoảng trống bên cạnh vẫn trống trải không có chút hơi ấm. Nghĩ vậy cậu ôm theo gối nằm đi đến trước mặt hắn, bản thân ngủ được một giấc rồi mà hắn và mọi người vẫn chưa tan làm, không cần biết công việc nhiều ra sao, phải gọi được hắn đi ngủ, với cả tất cả nhân viên cũng cần được nghỉ ngơi chứ không riêng gì hắn.

"Anh chưa ngủ nữa sao?"

"Em ngủ trước đi nhé, xong việc anh ngủ với em ngay mà."

"Không muốn, muốn ngủ cùng với anh cơ."

"Rồi rồi đi ngủ thôi nào, cuộc họp tạm dừng ở đây nhé mọi người, tôi phải dỗ cục cưng ngủ rồi."

Tắt máy tính đi, bước đến vén chăn nằm xuống bên cạnh, cậu như chỉ chờ có thế liền ôm lấy cả người hắn hít lấy mùi hương quen thuộc. Kim Taehyung vỗ mông ru cậu vào giấc, tay còn lại duỗi thẳng làm gối cho cậu nằm, đến khi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ bên tai mới yên tâm chìm vào mộng đẹp.

Hai người đâu biết nhóm chat của công ty đang náo loạn vì mấy chuyện khi nãy. Giờ đã khuya mà không ai chịu ngủ, cứ bàn tán về cuộc nói chuyện ngọt ngào giữa chủ tịch Kim và thư ký Jeon.



...



                         .

Cô có nghe giọng nói cậu ấy
       lúc làm nũng không



...



                          .

    Ngọt như mật ong ấy,
chủ tịch dịu dàng quá rồi



...



                        .

     Tôi lại thích lúc cậu ấy
    ngồi lên đùi anh ấy hơn




...



                           .

         Còn ai chưa biết
     chuyện này không ta




...



                       .

Tôi chết mất với đôi này thôi




...



                         .

Họ có đáng yêu quá không vậy?




...




                        .

    Tôi cảm giác ván cược
   này mình sắp thắng rồi



1


...




                    .

  Không chỉ mình cô đâu




...




                       .

   Mấy cô chuẩn bị váy sẵn đi,
    không chừng hai người họ
           phát thiệp liền đấy




...




                          .

        Nếu chuyện đó xảy ra
               tôi sẽ là người
           đi nhiều tiền nhất




...




                   .

       Tôi mới đúng




...




                  .


             Là tôi




...




                       .

Mấy cô không có cơ hội đâu




...




                        .

         Vậy cứ thử xem ai
          là người đi nhiều
       tiền mừng cưới nhất












End chap 49

Từ từ mà bà nội, để con viết tiếp là bà có cháu hà 😅













mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui