Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa - Vkook

Vì để ăn mừng sự quay lại của Jungkook cũng như việc mẫu thiết kế của cậu sắp được ra mắt, mọi người quyết định sau giờ tan làm sẽ đi ăn thịt nướng cùng nhau, quán thịt nướng bên kia đường vừa mở cửa nên có chương trình khuyến mãi, không ăn ngay thì phí quá.

Bàn ăn được Kang Jia đặt trước, gì chứ mấy chuyện ăn uống cô là nhanh nhất, với lại không đặt trước kẻo hết bàn. Tay chăm chỉ làm việc nhưng trong đầu cứ nghĩ về thịt nướng, đó có lẽ là tâm lý chung của tất cả mọi người. Chuyện ăn uống luôn có sức hút nhất mà.

Lee Chaewon ngồi lủi thủi một góc, tất cả nhân viên trong công ty đều xa lánh cô ta, kể cả những người ở phòng kế hoạch, ngoại trừ cậu và hội bạn thân. Jungkook bước ra khỏi cửa liền quay ngược lại mời cô ta đi cùng, đồng nghiệp với nhau đi ăn uống sau giờ làm việc cho thoải mái đầu óc, chuyện đã qua nghĩ mãi làm gì. Lời mời quá nhiệt tình khiến cô ta không thể từ chối.
1

Rót rượu vào ly cho mọi người, mùi thịt nướng thoang thoảng trong không khí thật sảng khoái, đúng là một mùi thơm quyến rũ. Jungkook cao hứng đứng bật dậy, nâng ly rượu lên cao, vì là buổi tiệc nhỏ dành cho mình nên cậu xung phong phát biểu vài lời.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi thời gian qua, có được như ngày hôm nay là do mọi người chỉ bảo, cảm ơn đã không ghét bỏ một đứa đáng ghét như tôi, hôm nay cứ ăn uống thoả thích, Jeon Jungkook trả hết."

Tiếng vỗ tay xen lẫn trong tiếng reo hò, từng ly rượu trên bàn lần lượt cạn sạch, rượu trong chai cứ thế vơi đi, nhân viên liên tục mang thêm rượu lên, đúng là tửu lượng tốt. Vừa bắt đầu bữa tiệc được một lúc mà đã có vài ba người say xỉn. Cho chừa cái tật gặp rượu là uống lấy uống để.

Thư ký Woo mở cửa đi vào, không quên giữ cửa cho người phía sau, Kim Taehyung chậm rãi bước đến chỗ bọn họ, nhìn quanh quán một lượt rồi ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Cậu đang ăn ngon miệng bỗng ngưng hẳn mọi động tác, đẩy đẩy hắn ra xa mình một chút, ngồi gần quá làm gì không biết.

Lấp ló phía sau cánh cửa là bóng dáng Jackson, dường như mọi nơi Jungkook có mặt đều có gã xuất hiện, sự xuất hiện này khiến mọi người có chút không vui. Chỗ trống duy nhất còn lại là bên tay phải cậu, Ahn Jisung chớp lấy thời cơ ngồi vào vị trí đó trước khi gã kịp ngồi vào đấy, cũng vì vậy mà cả buổi sau đó nó phải hứng chịu ánh mắt giận dữ của người kia. Jungkook biết nó đang giúp mình, thầm cảm ơn trời đất khi có người bạn tâm lí như vậy.

Gắp miếng thịt vừa chín tới cho lên rau xà lách, bên ngoài được bao bọc bằng lá vừng, cho thêm một ít tương lên, cả cuộn rau lớn được cậu cho vào miệng dễ dàng, nó vừa khít không rơi ra miếng nào. Cái miệng chúm chím nhai nhồm nhoàm, môi bóng lưỡng dầu mỡ, khoé miệng dính một ít tương nhưng cậu lại không nhận ra.


Jackson nhìn thấy vội lấy khăn giấy đưa cho cậu, Kim Taehyung ngồi cạnh thấy vậy liền rút khăn giấy lau giúp, quay đầu người kia về phía mình, tay lau mạnh lên khoé miệng, lực lau mạnh đến mức miệng cậu đỏ cả lên. Nhưng vì đang ăn ngon nên cậu không để tâm chuyện đó.
1

Thấy người bên cạnh thao tác lúng túng, cậu đang ăn cũng phải ngừng lại cuộn thịt giúp, mỗi thế này cũng làm không được. Cuộn rau to ú ụ làm hắn giật mình, cho hết vào có khi nào tét miệng ra luôn không, hay để hắn cho từng thứ vào rồi hẳn nhai cho lành. Bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình, hắn cầm lấy cuộn rau ngốn hết vào miệng, ngài chủ tịch sau đó nghẹn đến mức suýt đi cấp cứu.

Những phần thịt được mang ra tiếp theo đều rất cay, Jungkook có ý gọi như vậy, tên đáng ghét này không ăn cay được, cho hắn nhịn ăn luôn. Đúng như cậu suy nghĩ, hắn không động đũa vào miếng thịt nào nữa cả, miếng nào cũng đỏ như vậy chắc là cay lắm.

"Jeon Jungkook, ở đây không có loại thịt nào không cay hay sao?"

"Có chứ."

"Vậy sao không gọi?"

"Mắc gì tôi phải gọi, tôi ăn cay được mà, hơn nữa còn ăn rất tốt. Nếu ai không ăn được thì cho tôi xin thêm ít tiền đi, tôi sẽ gọi thêm thịt không cay."

Lập tức cái thẻ màu đen nằm ngay ngắn trên bàn. Ai ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó, cả đời bọn họ chưa dám mơ sẽ có ngày được cầm thẻ đen trong tay, tất cả những người ở đây ngoại trừ Kim Taehyung, Jeon. Jungkook và Jackson thì không ai có thẻ đen cả. Bởi vậy mới nói, có nó trong tay chắc có thể sống sung sướng nửa đời.

"Ngài chủ tịch đúng là hào phóng, tôi xin tặng ngài đĩa rau xà lách tươi xanh này trước, thịt sẽ được đem lên ngay."

Ahn Jisung không nhịn được cười khi thấy chủ tịch chịu lép vế trước Jeon Jungkook. Đang cười vui vẻ liền bắt gặp khuôn mặt hầm hầm bên cạnh, nó cố lờ đi nhưng người kia vẫn không thôi nhìn. Để xoá bỏ sự ngượng ngùng, nó với tay gấp miếng thịt ở phía xa, không biết vì căng thẳng hay đũa quá trơn mà gắp hoài không được, Jackson thấy trướng mắt mới gắp giúp. Thôi rồi, như này càng ngại hơn chứ bớt ngại cái nỗi gì.

Thư ký Woo được hôm ngồi cạnh Yoo Yoona bèn thể hiện hết sự ga lăng cho cô thấy, từ việc nướng thịt hay cắt nhỏ thịt ra đều giành làm, thành công lấy được thiện cảm trong mắt Yoona. Thấy cô nàng nâng ly nhưng không uống, Woo Nam-il hiểu ra vấn đề ngay, bước vào trong nói gì đó với phục vụ, lát sau một lon nước ngọt được mang ra. Cái cậu thư ký này cũng quá tinh tế rồi.

Shin Minjun, Kang Jia và Min Soojin ngồi ở cuối bàn trò chuyện không ngừng, cả buổi không thể ngưng cười. Lee Chaewon im lặng ngồi ăn, cô ta ăn rất ít, chắc là vì vẫn còn ngại. Min Soojin gắp ít kim chi nướng vào bát cô ta, nhận lại là ánh mắt mười phần ngạc nhiên.

"Cô ăn thêm đi, tôi thấy cô ăn ít quá, cả buổi chỉ ăn mỗi kim chi nướng, có thích kim chi nướng thì cũng phải ăn thêm thịt chứ."

Minjun biết ý vội gắp thêm ít kim chi lên bếp nướng, kim chi bình thường đã ngon, nướng lên còn ngon hơn gấp đôi.

"Phải đó trưởng phòng Lee, cô cứ ăn thịt thoải mái đi, còn kim chi để tôi nướng thêm cho."


"Cảm ơn cậu."

Kết thúc bữa thịt nướng no căng bụng là hoá đơn với con số không tưởng. Tất cả được tính bằng thẻ của hắn, ban đầu cậu định trả nhưng vì hắn đưa thẻ nên lỡ tay tính luôn, ngại thật đó, mà cũng hả dạ nữa. Kim Taehyung trợn trắng mắt nhìn hoá đơn, không phải hắn tiếc tiền hay gì, bấy nhiêu đó không ảnh hưởng đến số tiền trong thẻ, chỉ là có bữa thịt nướng nào mắc đến vậy không.

"Chủ tịch đừng giận, tôi lo ngài ăn mấy loại thịt rẻ tiền không quen miệng nên gọi thịt bò hảo hạng cho ngài, gần cuối menu có cái gì mà bạch tuộc khổng lồ nên tôi gọi luôn, với cả mấy chai soju rẻ tiền chắc ngày không tính toán đâu nhỉ?"

"Cậu...cậu được lắm, rồi cậu sẽ biết tay tôi."

Vẻ mặt tức giận đó làm cậu buồn cười chết đi được. Lúc về đến nhà vẫn thấy buồn cười, ngã lưng xuống giường ôm bụng cười ngặt nghẽo, thật sự là cười đến đau cả bụng.

Mất mấy phút sau mới dừng cơn buồn cười lại được. Mở tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, áo sơ mi và quần tây ám đầy mùi khói, tóc cũng toàn là mùi thịt nướng, hơi thở kèm theo chút hơi men. Đây chính là một bữa thịt nướng sau giờ làm của nhân viên công sở đấy.












End chap 15

Có ai muốn ăn thịt hông 🥩🥩🥩










1

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui