Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa - Vkook

BWI luôn tạo cơ hội cho những nhân viên có niềm đam mê thiết kế trong công ty, mỗi một người đều có tài năng cho riêng mình, cơ hội sẽ khiến họ toả sáng hơn. Mỗi năm BWI đều tổ chức một cuộc họp chọn ra những thiết kế độc đáo ra mắt trên thị trường, được ra mắt dưới trướng hãng thời trang BWI là điều bao người ao ước, tên của nhà thiết kế sẽ được đăng lên trang chủ của tập đoàn, một bước đi tới thành công chính là nhờ vào bài đăng này.

Thời gian hai tuần, không hơn không kém, nếu ai không hoàn thành bài thiết kế trong thời gian đó xem như vuột mất cơ hội. Bởi vậy nên hai tuần nay ai cũng tăng ca, mục đích là vì muốn hoàn thành bài thiết kế, quyết tâm lớn như vậy cũng tốt. Jeon Jungkook vẫn chưa thoát khỏi cảnh làm chân sai vặt cho Lee Chaewon, cậu vừa chạy đôn chạy đáo phục vụ cô ta, vừa lên mạng tìm thêm ý tưởng cho bài thiết kế của mình. Ngày mai đã là ngày trình bày bản thiết kế rồi.

Đến giờ ăn trưa, cả phòng kế hoạch trống trơn không còn ai, ngoại trừ người đang say sưa ngồi vẽ ở góc phòng, ý tưởng cứ tuôn ra trong đầu nên cậu muốn phác thảo ngay kẻo lát nữa quên mất. Thuần thục quẹt từng đường chì, tô điểm thêm chút màu sắc, trước mắt cứ như vậy, lát nữa sẽ chỉnh sửa lại để nó hoàn hảo hơn.

Yoo Yoona không thấy cậu đâu mới vào phòng làm việc tìm, lôi lôi kéo kéo một lúc lâu người kia mới chịu theo cô xuống nhà ăn công ty ăn trưa. Đúng là BWI, đến cả nhà ăn cũng lớn như vậy, món ăn không khác gì ở nhà hàng, nhưng vẫn thua GUK nhà cậu vài phần. Lần đầu tiên cậu có bạn ngồi ăn trưa cùng, từ trước đến giờ chỉ có mỗi thư ký Woo, có bạn bè đúng là vui hơn nhỉ, không cô đơn như lúc trước.

Cả nhà ăn nháo nhào khi thấy chủ tịch Kim bước vào, bên cạnh là chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhìn vào liền có cảm giác muốn bảo vệ. Kia là giám đốc tài chính Park Yohan, một người khá thân thiết với chủ tịch, mối quan hệ giữa hai người họ tốt đến mức nhân viên trong công ty đều hiểu lầm hai người đang hẹn hò, nhưng có bạn bè nào mà thân thiết vậy đâu, Park Yohan cứ bám lấy hắn ngày đêm, mặt cậu ta sắp hiện rõ dòng chữ "người của Kim Taehyung" rồi kia kìa.

Kang Jia trầm trồ nhìn cậu ta, chức vụ đã là giám đốc tài chính mà lại còn hẹn hò với chủ tịch thì còn gì bằng, nói không ngưỡng mộ chính là nói dối. Nghe đâu Park Yohan này tốt nghiệp loại giỏi, năng lực làm việc tương đối tốt, thật sự là hoàn hảo về mọi mặt, không khó hiểu khi Kim Taehyung chọn làm người yêu. Trái với ánh mắt của cô, những người còn lại đều lườm cậu ta muốn cháy mặt, rõ ràng là giả vờ hiền lành chứ thanh cao gì. Riêng Jungkook từ đầu đến cuối chỉ cắm đầu mà ăn, cơm bị nhồi đầy miệng vẫn không chịu ngừng, đến khi mắc nghẹn mới chịu dừng lại.

Ahn Jisung mở nắp chai nước rồi đưa sang cho cậu, tay vuốt vuốt lưng, cách này sẽ giúp đỡ nghẹn hơn. Có ai tranh đâu mà ăn vội ăn vàng vậy chứ. Không biết là giận ai hay sao nữa, mặt mày hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, một lát có cắn người không đây.

"Cậu ăn chậm thôi, đừng ngốn hết vào miệng như thế."


Mâm cơm nhanh chóng vơi đi, Jungkook đưa tay lau miệng, mang mâm cơm đi dọn dẹp rồi bỏ đi một nước. Ngồi lại thêm để nhìn người ta yêu đương hay gì. Park Yohan đó cậu có biết, là bạn học cùng lớp ở trường cấp ba với hắn và cậu, thời còn đi học đã hay bám lấy hắn vậy rồi, mỗi lần hai người cãi cọ hay đánh nhau là cậu ta lại làm bộ làm tịch đứng ra can ngăn.

Những người kia thấy vậy cũng dọn dẹp rồi chạy theo. Cả buổi chiều đó phòng kế hoạch vô cùng căng thẳng, thư ký họ Jeon thỉnh thoảng lại đập mạnh tài liệu xuống bàn, giấy trắng đã được vẽ qua bị vò nát nằm rải rác dưới sàn, mặc dù thùng rác nằm ngay dưới chân. Ai có ý định nhờ vả đều lẳng lặng quay đi khi thấy ánh mắt sắc như dao kia.

Lee Chaewon để ý cả buổi trời, cậu chăm chú thiết kế như vậy không biết có được sản phẩm nào ra hồn không, chờ đến khi mọi người tan làm hết cô ta mới len lén bước đến bàn cậu, ngó quanh một lượt thấy không có ai mới lật vội mấy mẫu thiết kế trên bàn. Nó xuất sắc hơn cô ta nghĩ, nếu nộp lên cấp trên chắc chắn được chọn, thiết kế của cô ta làm sao còn cơ hội. Chụp vội trang giấy có mẫu thiết kế đẹp nhất, Lee Chaewon thản nhiên ra về như không có gì.
4

Tối đó lúc kiểm tra Jungkook mới biết mình bỏ quên thiết kế ở công ty, lúc chiều đã hoàn thành tất cả nên không có gì phải lo lắng, ngày mai chỉ cần mang vào phòng họp là được. Nghĩ vậy cậu an ổn chìm vào mộng đẹp.

Ngày mà tất cả mọi người mong chờ đã đến, lần lượt từng mẫu thiết kế đều được trình bày, hai mẫu thiết kế cuối cùng khiến mọi người bất ngờ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy chúng có nhiều nét tương đồng. Jungkook mở to mắt, khuôn mặt không giấu được vẻ hoang mang. Lee Chaewon ngược lại vô cùng đắc ý, tối qua cô ta đã chỉnh sửa thiết kế của cậu lại một chút cho phù hợp với phong cách của mình.

"Không thể nào."

Ánh mắt cậu dời sang phía người đang ngồi ở phía xa. Kim Taehyung lắc đầu nhìn cậu, ánh mắt đó là gì đây, không tin tưởng hay thất vọng, hoá ra đến cả hắn cũng nghĩ cậu sao chép ý tưởng của cô ta. Tiếng bàn tán xôn xao trở nên ù đi, cậu không nghe thấy rõ gì nữa, mọi thứ tệ quá.

"Jungkook à, tôi biết cậu không ưa tôi nhưng cũng đâu đến nổi sao chép ý tưởng của tôi chứ."
1

"Tôi không có, đó là ý tưởng của tôi, tôi không sao chép ý tưởng của ai hết."

"Vậy chẳng lẽ tôi sao chép ý tưởng của cậu, tôi làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ lại làm chuyện đáng xấu hổ đó, vả lại hôm qua tôi về nhà rất sớm, thời gian đâu mà làm việc đó."

Hai ả nhân viên thân cận của Lee Chaewon lên tiếng phụ hoạ thêm.

"Hôm qua tôi thấy cậu nhìn trộm mẫu thiết kế của chị Chaewon giờ còn chối sao?"

"Tôi chỉ là thấy thiết kế ấn tượng nên xem một chút."


"Nói như cậu thì ai mà không nói được, rõ ràng là ăn cắp ý tưởng thật rồi."

Kim Taehyung bên này không nghe nổi nữa vội bước ra khỏi phòng. Jungkook ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, lại nữa rồi, con người này lại không tin những gì cậu nói, mà hắn có bao giờ tin tưởng cậu đâu chứ.

Ra khỏi phòng họp với vẻ mặt buồn bã, tay hời hợt cầm lấy mẫu thiết kế, thứ mà bản thân bỏ ra nhiều công sức nhất, tâm đắc nhất giờ lại trở thành của người khác. Cậu nghĩ rất nhiều cách để minh oan cho bản thân nhưng tất cả đều không khả thi, camera không quay tới bàn làm việc của cậu, phần quan trọng nhất lại không quay được. Không có bất kỳ ai nhìn thấy, cho dù có thấy chưa chắc gì họ chịu giúp đỡ. Lần này có lẽ phải nghỉ việc thật rồi.











End chap 12


Park Yohan này là hiền hay ác đây 🤔🤔🤔











1

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận