Sức lực của Lưu Văn khá lớn nên lúc đẩy Lưu Nguyệt khiến cô đứng không vững loạng choạng xém té nhưng may Tiêu Nhu đứng bên cạnh đưa tay đỡ cô.
Tiêu Nhu nhìn cô lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ?"
Cô lắc đầu đứng thẳng người: "Chị không sao."
Tiêu Nhu quay sang nhìn cậu đang đứng đối diện với vẻ mặt thờ ơ, nói: "Chị ấy nếu không phải là chị cậu thì chị ấy có bỏ dở công việc đang làm đi tới đây bảo lãnh cậu không? Cậu và chị ấy là chị em ruột, cậu nên tôn trọng chị ấy chứ không phải nói những câu đó."
Cậu sắc mặt không tốt nhìn hai người sau đó xoay người rời đi, cô thấy vậy thì la lên hỏi: "Em đi đâu?"
Cậu chẳng quay đầu hay dừng lại trả lời mà chỉ nói to: "Về nhà."
"Em lên xe đi bọn chị đưa em về."
Nhưng lời của cô cậu chẳng nghe mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Nhu đứng bên cạnh nắm lấy cánh tay cô nói: "Chị dâu, em chị cũng lớn rồi cũng là con trai có thể một mình tự về nhà được.
Chúng ta đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ không dám làm những chuyện bồng bột như lúc nãy nữa đâu.
Chúng ta bây giờ về công ty trước."
Cô nhìn bóng lưng cậu đã đi xa dần sau đó thở dài gật đầu: "Được rồi, vậy chúng ta về công ty trước."
Hai người lên xe rồi đi hướng ngược lại với cậu trở về công ty tiếp tục làm việc.
Ở bên trong văn phòng tới giờ tan làm mọi người đều lục đục đứng dậy rời khỏi chỉ có cô vẫn còn ngồi yên trước bàn làm việc tiếp tục vẽ.
Tiệp Nhã quay sang hỏi cô: "Tới giờ tan làm rồi cậu không về sao?"
Cô lắc đầu nhìn lên màn hình máy tính rồi nói: "Lúc chiều mình rời khỏi công ty hơn một tiếng nên giờ ở lại tăng ca.
Cậu về trước đi."
Tiệp Nhã nghe vậy thì cầm túi xách lên vẫy tay với cô: "Vậy mình về trước đây, do hôm nay mẹ mình tới rước nên không thể ở lại cùng với cậu được.
Cậu nhớ ăn tối đó."
Cô nhìn cô ấy mỉm cười vẫy tay: "Mình biết rồi, tạm biệt mai gặp lại."
Cô nhìn cô ấy rời khỏi văn phòng rồi thì mới tiếp tục làm việc.
Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn người gọi tới thì nhanh chóng bắt máy: "Alo Thẩm tổng."
Thẩm Quân đang ngồi ở trong xe một tay cầm điện thoại một tay để trên vô lăng nhìn ngã tư ở trước mắt, hỏi: "Cô đã tan làm chưa?"
Cô vỗ trán mình sực nhớ ra là quên nói với anh cô ở lại tăng ca, cô cẩn trọng nói: "Thẩm tổng, tối nay tôi ở lại công ty tăng ca nên sẽ về trễ một chút.
Tôi bận quá nên quên mất nói lại với anh, anh bây giờ đang ở ngã tư đợi tôi sao?"
Anh rũ mắt dựa lưng vào ghế, phủ nhận: "Không có, tôi đang ở trong văn phòng làm việc, tôi hôm nay cũng tăng ca.
Tôi gọi cho cô là sợ cô đứng ở ngã tư đợi tôi.
Nếu đã đều ở lại tăng ca vậy khi nào cô xong thì gọi cho tôi, chúng ta cùng về."
Cô nghe anh nói như vậy thì cảm thấy khá trùng hợp, vậy mà anh hôm nay cũng ở lại tăng ca.
Cô nói: "Nhưng sợ lúc tôi tăng ca xong thì anh chưa giải quyết xong công việc.
Như thế thì phiền anh quá."
"Không có gì, nếu tách ra về riêng thì Lưu Văn em cô sẽ nghi ngờ nên về chung đi."
Cô nghe anh nói lại cảm thấy hợp lý không tìm ra được chỗ nào không đúng, cô nói: "Vậy quyết định như thế, tôi cúp máy đây.
Tôi phải nhanh chóng giải quyết công việc cho xong.
Để Lưu Văn ở nhà một mình tôi không yên tâm."
"Được, vậy cô cứ làm việc tiếp đi.
Tôi cúp đây." Anh nói rồi cúp máy nhìn bầu trời bên ngoài sắp chuyển tối, anh để điện thoại sang một bên rồi khởi động xe quay trở lại công ty tiếp tục làm việc.
Lúc cô làm việc xong cũng đã gần 8 giờ tối, không biết giờ này anh đã giải quyết xong công việc chưa.
Cô cầm điện thoại lên gọi cho anh, anh rất nhanh đã bắt máy: "Alo, cô đã làm xong công việc rồi sao?"
Cô hỏi anh: "Alo, tôi đã làm xong công việc rồi.
Anh đã làm việc xong chưa?"
Anh nhìn một xấp hồ sơ trước mặt nói: "Tôi làm xong rồi.
Cô ở yên trong văn phòng đi, tôi xuống ngay."
Nói rồi anh cúp máy, tắt máy tính rồi cầm áo khoác vest lên đi ra ngoài.
Sau khi cúp máy cô dọn dẹp đồ đạc rồi cầm túi xách đứng trước văn phòng đợi anh.
Anh từ trong thang máy bước ra đi đến cạnh cô hỏi: "Sao lại đứng ở đây mà không vào bên trong ngồi đợi?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Tôi hơi lo cho Lưu Văn ở nhà một mình nên mới đứng đây."
"Đi thôi." Anh nói rồi cùng cô bước vào thang máy nhấn nút đi xuống tầng hầm bãi đỗ xe của công ty.
Trên đường về nhà hai người ngồi bên trong xe không ai nói gì.
Cô mở điện thoại lướt lướt rồi quay sang nhìn anh đang ngồi bên cạnh tập trung lái xe hỏi: "Hôm nay cũng hơi trễ rồi hay chúng ta đặt đồ ăn bên ngoài có được không?"
Anh không có ý kiến gì, anh cũng định gọi món bên ngoài tại nay cô về khá trễ nếu bắt cô nấu cơm chắc chắn sẽ rất mệt.
Phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe lại đưa điện thoại sang cho cô: "Lấy máy tôi mà đặt, thanh toán thẻ của tôi."
Cô nhìn chiếc điện thoại trên tay anh, lắc đầu: "Tôi có thể đặt rồi thanh toán trên máy mình là được."
Anh quay sang nhìn cô, hỏi: "Cô muốn tự đặt hay tôi đặt?"
Cô vội nhận lấy điện thoại của anh, nói: "Tôi đặt, tôi đặt.
Vậy mật khẩu điện thoại của anh là gì?"
Đèn chuyển xanh anh lái xe rồi nói: "2304."
Cô nhập vào dãy số đó màn hình cuối cùng cũng được mở khóa, đây chắc là ngày sinh nhật của anh.
Anh hỏi cô: "Lúc chiều tôi thấy cô vội vàng chạy ra ngoài, có chuyện gì sao?"
Cô nghe anh hỏi vậy thì nhớ lại chuyện lúc chiều, thở dài: "Lưu Văn đi quán bar rồi vì một cô gái đánh nhau với người ta, bị mời lên đồn cảnh sát.
Tôi phải gấp gáp chạy tới bảo lãnh nó."
Anh nghe vậy thì gương mặt cũng chẳng có biểu cảm gì, anh nói: "Lần sau không cần gấp gáp tới bảo lãnh cứ để nó ở trong đấy nếm trải một chút như vậy sẽ không thường xuyên đi gây chuyện người khác."
Cô nghe anh nói vậy thì cũng không dám nói gì, quả nhiên cách làm của anh thâm hiểm hơn cô nhiều.
Lát sau hai người cuối cùng cũng về tới nhà, vừa bước vào bên trong đã nghe thấy tiếng ồn ào, giày dép thì để tứ tung.
Cô quay sang nhìn anh thì thấy sắc mặt anh đã đen lại chắc chắn rất là tức giận, trong lòng cô lộp bộp một tiếng thầm than không xong rồi.
Hai người bước vào bên trong nhìn thấy ở phòng khách có bốn thanh niên ăn mặc lòe loẹt, đầu tóc thì nhuộm màu sặc sỡ khiến cô nhìn vào khá chói mắt.
Một người thì đứng cầm chai rượu uống, một người thì ngồi ăn xả rác ở dưới sàn, một người thì ngồi gác chân lên bàn cầm lấy đùi gà lên ăn còn một người chính là Lưu Văn đang nằm dài trên ghế.
Cô đứng bên cạnh cảm giác nhiệt độ giảm xuống tận mấy độ khiếm cô thầm than không ổn, Lưu Văn thấy hai người thì ngồi dậy chào hỏi: "Về rồi sao? Sao về trễ thế?"
Cô nhìn cậu rồi nói: "Mấy người bạn này của em là sao đây? Sao em dẫn về mà không hề gọi thông báo hay xin phép chị?"
Cậu nghe vậy thì cười khẩy nói: "Đây không phải là nhà của chị sao thì cũng giống như nhà của em thôi cần gì xin phép."
Người ngồi bên cạnh cậu có mái tóc nhuộm màu vàng khá nổi nhìn cô rồi nở một nụ cười biến thái khiến trong lòng cô run lên: "Chị của mày xinh đẹp thật đấy, ngay cả lúc tức giận lại càng xinh đẹp hơn."
Cậu nghe vậy thì cầm chai rượu lên uống, tặc lưỡi một cái: "Chậc, tiếc quá nhưng chị ấy đã lấy chồng rồi."
Cậu vừa nói xong thì Thẩm Quân đã đi tới chỗ hai người, túm tên tóc vàng đứng dậy rồi giơ nắm đấm lên đánh vào mặt tên đó khiến cho mọi người trong phòng đều kinh ngạc.
Tên tóc vàng đó nếm được mùi máu tanh trong miệng thì tức giận nhìn anh, chửi một câu: "Mẹ kiếp mày dám đánh tao."
Anh không trả lời hay nói gì mà đấm vào mặt tên đó một bên còn lại sau đấy đấm vào bụng hắn khiến hắn ngã khụy xuống.
Anh buông tên đó ra, hắn ôm bụng ngồi xuống ghế nhưng mấy người bạn khác của hắn lại không dám tới đỡ.
Anh lạnh lùng nói: "Hai cái đấm này tôi tặng cho cậu là để cậu cẩn trọng lại lời nói của mình đừng đụng đến vợ tôi.
Nếu lần sau tôi còn nghe thấy hay là cậu nhắc tới thì tôi sẽ khiến cậu phải sợ hãi không mở miệng ra được."
Tên tóc vàng đó nghe xong thì lạnh cả sống lưng trong lòng run sợ không thôi, người trước mắt này đối với hắn bây giờ chính là một ác quỷ khiến hắn không muốn ở lại đây đối mặt với anh thêm giây phút nào.
Tên tóc vàng ôm bụng đứng dậy nói: "Tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi sẽ không dám nói thế nữa.
Vậy tôi xin phép về trước."
Tên đó nói xong thì nhanh chóng rời đi, anh quét mắt qua hai tên còn lại đang còn khiếp sợ vẫn chưa nhúc nhích được.
Anh lạnh giọng nói: "Cút."
Hai tên đó nghe xong như nhận được đặc xá vội càng cầm lấy túi và áo khoác lên rồi chạy đi mất cũng không chào hỏi gì, trong lòng thầm mong rời khỏi nơi này.
Bây giờ bên trong phòng khách chỉ còn ba người bọn họ, anh nhìn cậu rồi nói: "Cậu, đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho tôi."
Lưu Văn nghe vậy cũng chẳng nâng mắt lên nhìn vẫn ngồi lì trên ghế nói: "Vì sao tôi phải làm mấy việc này? Không phải anh rất giàu sao, thuê một người giúp việc dọn dẹp là được."
Lưu Nguyệt đi tới nhìn cậu từ trên xuống: "Em mau dọn dẹp chỗ này lại cho chị, bạn cũng là em dẫn tới, nơi này bừa bộn dơ cả lên cũng là do em.
Em nhanh chóng dọn dẹp cho chị."
Lưu Văn đứng dậy nhìn cô, do cậu là con trai nên chiều cao của cậu cũng hơn cô một cái đầu nhưng vẫn còn thấp hơn anh.
Cậu nói: "Tôi không dọn dẹp, chị là chị tôi thì nên thay tôi dọn đi.
Tôi về phòng nghỉ ngơi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...